[K×Nk] Ra về
Neko thu dọn đồ đạc, gấp từng chiếc áo vào vali. Anh nhìn quanh khung giường quen thuộc đã gắng bó cùng mình vài tháng này, tâm tình không khỏi tiếc nuối.
Anh ra về rồi, cuộc sống sẽ quay lại như trước kia, sẽ chẳng còn ở cùng với những người anh em khác...
Neko thoáng chút cay sóng mũi, anh thật muốn khóc quá.
Thu dọn hành lý xong, Neko ra chào tạm biệt mọi người. Ai cũng buồn, ai cũng nuối tiếc. Những chiếc ôm ấm áp được trao, quyến luyến và níu kéo.
Neko ôm hết một vòng, dỗ xong hải ly nhỏ Tăng Phúc và Duy Khánh khóc nức nở vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
- Kay đâu rồi?
Neko hỏi Phúc nhưng nhận lại cái lắc đầu của cậu. Phúc không biết. Vậy Kay đi đâu?
Neko nghĩ ngợi một lát, rồi anh tiến vào ký túc xá. Bên trong ký túc im lặng hiếm thấy, hầu như mọi người đều ở bên ngoài. Neko đi đến chiếc giường ở cuối dãy, quả nhiên Kay đang nép mình vào một góc trong đó.
Neko thấy em ngồi tròn một cục, hai tay ôm chân thu gọn lại, mặt gục vào đầu gối, anh bỗng thấy tim thắt đau kỳ lạ.
Anh biết Kay từ trước rồi, nhưng ở chương trình này anh và Kay lại được kết nối sâu sắc hơn nữa, ăn chung, ở chung, từ lâu đã thân thiết quá mức. Nếu phải ra về, anh thật lòng cũng không nỡ.
Neko cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, anh đưa bàn tay chạm vào lưng em, xoa xoa, rồi chuyển lên đầu nhỏ, cũng xoa nhẹ một chút.
Kay như cảm nhận được hơi ấm và động tác dịu dàng của anh, em siết chặt vòng tay đang ôm lấy chính mình, cả người bắt đầu run run. Tiếng nấc nghẹn từ từ lan ra, Kay bắt lấy cánh tay anh, siết chặt, mặt vẫn vùi vào hai đầu gối.
- Sao vậy?
Neko hỏi han rất nhẹ nhàng, giọng trầm trầm có hơi nghẹn. Anh biết là Kay đang khóc.
Bã vai càng run rẫy, Kay bỗng chốc kéo anh lại, ôm thật chặt.
Neko cảm nhận rõ bàn tay em đặt sau lưng có bao nhiêu yếu ớt níu kéo. Anh im lặng và chỉ vỗ về em nhè nhẹ bằng những cái chạm sau đầu.
- Anh chỉ về nhà thôi, chúng ta vẫn còn gặp nhau mà.
Neko tựa cằm vào vai em nói lời an ủi, chỉ là mũi anh cũng cay lắm, mắt cũng đã nhòe.
Biết làm sao? Khi đã quá thân thiết, quá gắn bó? Neko đã quen với nhịp sống luôn có anh em bên cạnh, và anh cũng đã quen với việc luôn chiều chuộng một cậu em nhỏ.
Neko nghĩ đến lại nghẹn ngào, anh siết vòng tay ôm em chặt hơn. Hơi ấm mà anh đã quen dần trong những tháng ngày này.
- Đừng đi...
Kay nhỏ giọng, em cứ nghẹn ứ mãi mới nói được hai chữ. Em gục lên vai anh, mắt khóc ướt nhòe tấm áo phông đen.
- Anh phải về rồi.
Neko trở lại với giọng trầm nghiêm túc, anh khẽ nhấc Kay ra. Anh nhìn em đầy thương mến, đưa bàn tay đến lau đi nước mắt cho em.
- Có gì sau này nói với anh, anh giúp được thì sẽ giúp. Buồn thì qua nhà uống với anh.
Neko cong môi cười một chút, mắt vẫn chăm chú nhìn em. Kay không ngước lên, em nắm lấy bàn tay anh áp vào má rồi nấc nghẹn vài tiếng.
Kay mở mắt, đôi mắt ướt át đỏ ửng, em nhìn đến Neko đầy không nỡ. Bây giờ chia xa rồi biết đến bao giờ mới có cơ hội ở bên anh như thế nữa. Em không muốn, em không muốn rời xa anh, rời xa người đã đem đến tia ánh sáng trong đêm tối cho cuộc đời em.
Kay kéo anh lại, kéo anh thật gần, em nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chậm chạp hơi run.
- Ở bên em đi.
Lời Kay nói rất nghiêm túc, phút chốc làm Neko có hơi sững sờ. Anh không ngốc đến mức không biết em đang có ý gì. Chỉ là anh bất ngờ quá, lòng vẫn còn ngỗn ngang nhiều thứ.
Đôi mi Neko chùng xuống nghĩ ngợi, anh không biết phải làm sao.
- Em thích anh.
Kay nói tiếp, mắt vẫn nhìn anh lưu luyến.
- Từ ngày xưa, khi em khó khăn anh đã ở bên em rồi. Em vẫn luôn thầm thích anh. Khi đến đây em đã rất vui đó, vì có anh. Mấy tháng nay em thật sự rất hạnh phúc. Nhìn thấy anh, ở bên anh, vỗ về anh. Em thật sự muốn ích kỷ giữ những điều này. Em không muốn giấu tiếp đâu, em thích anh, em muốn ở bên cạnh anh.
Kay nói rất chân thành, tiếng nấc em đã dừng, chỉ còn lại những lời nói ấm áp, ánh nhìn trìu mến và cả nụ cười say mê trên gương mặt em.
Neko hơi bối rối, lời đường mật hiếm thấy từ Kay làm anh có chút ngại ngùng. Anh không từ chối tình cảm của em, có lẽ từ lâu trong trái tim nguội lạnh của anh cũng đã có chút gì đó được Kay nhen nhóm lên ấm nóng.
Neko cúi mặt, anh vẫn đang suy nghĩ rất nhiều. Bắt đầu một mối quan hệ không dễ, lại là người thân thiết, và còn là hai người đàn ông. Neko không tránh khỏi thật sự lo lắng cho Kay.
- Sẽ ổn chứ?
Neko hỏi có chút mong lung, anh ngước lên nhìn em với hốc mắt đã đỏ. Trong phút chốc, Kay dường như cảm nhận được tim mình hẫng đi. Em hiểu, câu hỏi đó là cho tương lai của hai người, và cũng hiểu, anh chấp nhận tình cảm của em.
Kay cười, em nắm lấy bàn tay anh, cẩn trọng nhích gần thân thể, đưa hơi ấm đến mi mắt anh hôn lấy.
- Ổn.
Em nói chắc chắn, đem theo niềm tin trao cho anh. Neko bật cười, thôi thì cứ thử một lần 'điên' hết mình như Kay, anh thấy cũng không tệ.
Neko nhìn em thật lâu, nghĩ suy thật nhiều. Anh nhớ về những ngày xưa cũ khi hai anh em vẫn còn nghèo, anh và em đã nương tựa nhau mà sống. Anh giúp em vượt qua khốn khó, em lại là nụ cười hồn nhiên trong tâm trí anh. Neko có chút bồi hồi, lòng cứ lâng lâng khó tả.
- Vậy...anh thích em không?
- Không thích. Thì đã không để một thằng nhóc như em làm loạn trên mặt anh đâu.
Neko nói chậm, ngắt câu thật ác với Kay. Em như thật sự trong phút chốc vừa vỡ tan vừa hạnh phúc.
Kay chồm đến, giữ chặt anh trong vòng tay to. Neko mỉm cười, đáp lại cái ôm của em.
- Được rồi, anh còn phải ra xe về.
- Chút đi.
Neko thoát khỏi em, anh vừa muốn bước xuống giường thì Kay đã nhanh tay kéo anh lại. Mất thăng bằng làm anh ngã thẳng vào lòng em. Tư thế hiện tại khiến Neko hơi ngượng, anh co ro trong vòng tay em, lấp bấp.
- Mọi người vào bây giờ.
- Cuối dãy lận, không sao.
Neko nghe truyền đến bên tai tiếng cười nho nhỏ đầy ranh mãnh, sống lưng anh liền lạnh lẽo.
- Em hôn nha.
Kay kề sát bên tai anh, phả một câu xin xỏ nhẹ nhàng, còn cố ý chạm môi vào vành tai anh. Neko rùng mình, cái thằng nhóc này thật khiến người ta sợ hãi! Nhưng dù vậy, Neko cũng không ngượng ngùng quá lâu, anh cười nhẹ, xoay người hướng môi em hôn lấy.
Kay có vẻ bất ngờ vì anh, nhưng rồi cũng thuận theo. Em thích thú khi Neko thật sự còn mạnh mẽ hơn em nghĩ. Cả hai cứ thế nồng cháy trong nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi triền miên.
- Neko...
- Trường Sơn...
Kay mơn man gọi, giọng em đã bắt đầu trầm xuống. Neko nghe liền biết nếu tiếp tục đi xa hơn thì sẽ khó cho em lắm. Neko đẩy Kay ra khỏi nơi hõm cổ, anh nhẹ nhàng che lại đôi mắt em, tranh thủ em không nhìn thấy mà hôn em một cái.
- Dừng được rồi, ở đây...không được.
Kay gỡ bàn tay anh ra, nhìn anh như miếng mồi muốn đớp lấy. Em liếm môi, giọng ngọt ngào thường ngày trở nên trầm đục.
- Neko-chan, tối nay em qua nhà anh nha.
Còn chưa để Neko kịp trả lời Kay đã hôn xuống, rồi em chuyển đến bên cổ anh cắn một cái. Nụ cười dần lan rộng trên môi em, Kay chấp nhận buông tha cho anh.
Neko bật dậy, đưa tay sờ vào vết cắn, nhịn không được cốc đầu em.
- Chó con!
Đáp lại câu mắng iu vẫn là nét cười ranh của Kay.
- Vậy anh về trước. Tối...qua thì nhắn trước cho anh.
Neko quay đi, không để em thấy biểu hiện của chính mình hiện tại. Anh thật ra là đang dấu đi vành đo đỏ, cùng ánh mắt ngại ngùng của mình, nếu không Kay chắc chắn sẽ châm chọc anh.
- Về đây.
Neko bước vội, nhưng vừa được vài bước cánh tay lại bị em nắm lấy. Anh quay lại nhìn Kay, nhướn mày thắc mắc.
- Vậy bây giờ...em với anh là gì?
Kay ngước mắt hỏi anh với gương mặt không thể nào đáng thương hơn.
Nhìn em như thế Neko có chút bất lực.
Cái gương mặt như bị bỏ rơi đang cố gắng níu kéo ấy là sao?
Neko nhịn không được cốc đầu Kay một cái.
- Người yêu.
Neko nói gọn lỏn hai từ rồi chạy nhanh đi vì ngượng. Kay ở lại trong ký túc, hơi ngẫn ngơ một lúc rồi lại cười cười như bị khờ.
"Người yêu..."
-----------
Chữa lành, chữa lành chính mình😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro