Tập 13: Báo thức sáng sớm kỳ lạ của chú Luật


Chú Luật, một trong những cư dân gạo cội của khu cư xá Chông Gai, từ lâu đã nổi tiếng với những thói quen độc đáo, đặc biệt là phong cách đánh thức lũ trẻ mỗi sáng. Chú đã ở tuổi trung tuần, chất lượng giấc ngủ không còn như thời thanh niên, nên chú thường thức dậy rất sớm, trở thành người mở màn cho ngày mới của cả khu cư xá. Và nhiệm vụ đặc biệt mà chú đảm nhận là đánh thức đám trẻ tinh nghịch mỗi sáng.

Khác hẳn những cách đánh thức nhẹ nhàng của mọi người, chú Luật lại chọn một phương pháp độc nhất vô nhị nhưng cũng cực kỳ hiệu quả: đổ một ít nước vào quần bọn trẻ. Với phương pháp ấy, bọn trẻ sẽ lập tức "tỉnh giấc" với quần áo ẩm ướt mà không cần đến một lời gọi dậy. Nhưng oái oăm thay, nếu ai không biết thì lại dễ hiểu nhầm rằng lũ trẻ vẫn còn "dấm đài"!

Bé Cây Và Những Sáng Chờ Đợi Công Bằng

Trong số các nạn nhân "sáng sớm" của chú Luật, bé Cây - con trai nhà chú Trung và cô Hạnh - là một trong những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Cứ sáng ra, cậu bé tỉnh dậy với chiếc quần ướt sũng nước. Mỗi lần như thế, câu đầu tiên của Cây luôn là chạy đi tìm má mà mếu máo: "Má ơi má, quần con ướt rồi, chú Luật lại trêu con huhu!"

Bé Cây, dù nhiều lần ôm chiếc quần ướt tìm công bằng từ má, nhưng có vẻ chưa lần nào thành công trong việc thay đổi cách thức "gọi dậy" của chú Luật. Thế nên, hàng sáng, bé Cây lại ôm bộ quần áo thay xuống sân, kiên nhẫn đứng chờ đến lượt đi tắm và thay đồ. Đó đã trở thành hình ảnh quen thuộc của khu cư xá.

Một Sáng Đầy Rắc Rối

Như mọi ngày, sáng hôm đó, bé Cây vừa ôm quần áo phụng phịu đứng dưới sân chờ đến lượt mình thì bất ngờ, chú Trung và các ông trong khu cư xá lại nổi hứng trêu cậu. Hết người này đến người khác đi qua đều hỏi đùa: "Cây ơi, tối qua dấm đài à?" Nghe thấy câu nói quen thuộc, bé Cây vừa tức vừa xấu hổ, lắc đầu nguầy nguậy phản bác, lấy quần áo đánh yêu các ông.

Trong lúc đang hờn dỗi, không hiểu sao chiếc quần lót siêu nhân của Cây vô tình rơi ra ngay trước mặt. Đám đông đứng quanh bỗng phá lên cười, ai cũng không nhịn được trước sự đáng yêu và ngây ngô của cậu bé. Bé Cây xấu hổ đỏ bừng mặt, không biết trốn vào đâu cho đỡ ngại. Trong chớp mắt, cậu liền ôm quần áo chạy một mạch vào nhà, nước mắt rưng rưng.

Sự An Ủi Của Cô Hạnh

Cô Hạnh, thấy con trai yêu quý của mình bị mọi người trêu đùa đến khóc, liền chạy theo vào nhà để dỗ dành. Bé Cây nằm úp mặt vào gối, tỏ ra vô cùng ấm ức. Cô Hạnh vừa dỗ, vừa vuốt ve, lại lấy máy sấy cẩn thận sấy khô quần áo cho con để cậu bé có thể thấy thoải mái hơn.

Trong khi dỗ dành, cô Hạnh mỉm cười trìu mến, khẽ khàng an ủi: "Cây của má là giỏi nhất, đừng buồn nữa nhé con. Chú Luật chỉ là muốn gọi con dậy thôi mà, lần sau má sẽ bảo chú gọi nhẹ nhàng hơn." Cô Hạnh lúc nào cũng dịu dàng, chăm chút từng chút một cho cậu con trai, thương con hơn bất cứ điều gì.

Một Ngày Mới Đầy Tiếng Cười

Sáng hôm đó, khi bé Cây bước ra khỏi nhà với khuôn mặt rạng rỡ sau khi được má dỗ dành, đám trẻ và các ông trong khu cư xá lại có thêm một kỉ niệm đáng nhớ. Tiếng cười giòn tan, tiếng gọi nhau í ới, sự thân thiết giữa các gia đình tiếp tục làm cho khu cư xá Chông Gai thêm phần ấm áp và gắn bó. Cách đánh thức kỳ lạ của chú Luật có lẽ sẽ còn là đề tài trêu đùa cho nhiều sáng sau, nhưng đó cũng chính là cái nét riêng, cái chất hóm hỉnh mà chỉ khu cư xá này mới có.

Những câu chuyện giản dị như thế đã biến khu cư xá Chông Gai thành một nơi đầy ắp tình thương và niềm vui, nơi mà mọi người đều là một gia đình lớn, sẻ chia cả những niềm vui và nỗi buồn, để mỗi ngày trôi qua đều thật đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro