Phần 4: Lớp học tiếng Việt thực hành
Ông Long là người luôn trân trọng và yêu quý tiếng Việt. Với ông, tiếng Việt là niềm tự hào và là tấm gương phản chiếu văn hóa, con người Việt Nam. Từ lâu, nhờ tinh thần này mà mọi người trong khu cư xá, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đều cố gắng sử dụng tiếng Việt một cách trong sáng và gần gũi nhất có thể, kể cả những đứa nhỏ học trường quốc tế hay đi du học về như bé Hiếu và anh Trung.
Tinh Thần Tiếng Việt Thuần Túy trong Mọi Câu Chuyện
Trong một buổi trò chuyện cùng lũ trẻ và các anh lớn trong khu, ông Long phấn khởi khoe:
- "Thật ra nhiều khi mồm tôi nó còn nhảy nhanh hơn cả não nữa. Mồm tôi cứ bon bon ra, nói xong não mới nhận ra mình nói cái gì. Ấy thế mà lần nào tôi nói xong, câu nói đó cũng được lan truyền và sử dụng rộng rãi, tôi vui lắm, vì tiếng Việt mình giàu đẹp mà!"
Nghe vậy, cậu út cười ngặt nghẽo:
- "Thầy Long ơi, câu nào của thầy mà chẳng nổi tiếng chứ? Con còn cho cả cụm "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" vào lời bài hát nữa đấy!"
Mọi người xung quanh đều bật cười, vì đúng là câu nói đó đã trở thành một "thương hiệu" đặc trưng của khu cư xá, đến mức kể cả người ngoài cũng quen thuộc với nó.
Biệt Tài Nói Lái "Thượng Thừa" của Ông Long
Không chỉ yêu tiếng Việt, ông Long còn rất giỏi nói lái, một biệt tài khiến mọi người trong khu cư xá vừa thích thú vừa kinh ngạc. Trong một lần sinh hoạt cuối tuần, ông Long nói lái một cách hóm hỉnh khi thấy bé Hiếu ăn mặc điệu đà:
- "Ô kìa, Hiếu, con làm gì mà cứ như xạc cả lốt ấy!"
Cả khu cư xá cười rần lên, còn bé Hiếu tròn mắt:
- "Xạc cả lốt là gì ông Long ơi?"
Ông Long cười hiền, xoa đầu nó:
- "Là lột cả xác chứ sao! Hôm nay đi đâu mà bảnh bao thế?"
Không chỉ bé Hiếu, ngay cả anh Đan - một người giao tiếp trung bình tốt - cũng thường xuyên sang nhà ông Long, phần để học hỏi, phần để nghe những câu chuyện sinh động của ông. Một lần, anh Đan háo hức hỏi:
- "Thầy ơi, sao thầy nghĩ ra được nhiều câu hay đến thế? Con muốn được ăn nói lưu loát, trôi chảy như thầy mà sao không ra được câu nào cả."
Ông Long cười khà khà, vỗ vai anh:
- "Chuyện đâu có khó, Đan ạ. Con cứ thoải mái dùng hết vốn từ của mình đi, miễn là nói thật lòng thì câu chữ tự nhiên sẽ hay. Nhưng mà con phải nhớ một điều: khi nào không cần thiết, đừng dùng tiếng Tây, dùng tiếng mình có vẻ gần gũi, tự nhiên hơn. Đó mới là cách làm giàu tiếng Việt cho con đấy."
Lũ Trẻ và Những Buổi Kể Chuyện Của Ông Long
Lũ trẻ con trong khu cư xá cực kỳ mê mẩn các buổi kể chuyện của ông Long. Chúng thậm chí bảo rằng, chuyện ông Long kể hấp dẫn gấp mấy lần chuyện ba mẹ kể. Một hôm, bé Nui rủ rê cả bọn tập trung nghe ông Long kể chuyện cổ tích. Đến đoạn ly kỳ nhất, bé Nui không kiềm chế được mà hét lên:
- "Ui! Ông Long kể hay thế! Con như đang ở trong câu chuyện này vậy!"
Ông Long chỉ cười xòa, giọng ấm áp:
- "Chuyện hay không phải vì ông kể giỏi đâu con, mà là nhờ các cụ để lại những câu chuyện thật ý nghĩa. Đấy, văn học của mình giàu như thế đấy, con phải cố mà yêu quý nó nhé."
Những câu chuyện của ông không chỉ mang tính giải trí mà còn gói gọn những bài học sâu sắc. Sau một thời gian nghe ông Long kể chuyện, điểm ngữ văn của lũ trẻ trong khu cư xá cũng khá lên đáng kể. Phụ huynh cảm ơn ông Long không hết lời, khiến ông chỉ xua tay cười lớn:
- "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, tôi kể cho bọn nhỏ nghe thôi mà! Để chúng thấy tiếng Việt mình đáng yêu thế nào thôi, có gì đâu!"
Tiếng Việt Giàu Đẹp và Tinh Thần Cộng Đồng
Ông Long luôn tin rằng giữ gìn và truyền tải những giá trị đẹp đẽ của tiếng Việt là cách ông góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa. Cứ mỗi lần nghe ai đó trong khu cư xá nhắc đến những câu nói quen thuộc của ông, trái tim ông lại tràn đầy tự hào. Cả khu cư xá nhờ ông mà không chỉ yêu hơn tiếng Việt, mà còn trân trọng những giá trị Việt Nam từ ngôn ngữ đến văn hóa, khiến cộng đồng trở nên gần gũi và đặc biệt hơn trong mắt người ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro