Lời tựa

Mùa sen nở năm ấy, làng Mạ được thể xôn xao. Xôn xao bởi có người từ nơi khác đến xin nhập vào làng, lại chẳng thuộc hạng khốn khổ phải tha hương cầu thực như lẽ thường thấy, mà có của ăn của để và một bụng chữ nghĩa hẳn hoi. Người ấy họ Vương tên Thiên Minh, lấy nghề gõ đầu trẻ làm vốn kiếm sống, mặt mũi đẹp tựa thiên tiên, tính tình ôn hoà lễ độ. Dân làng mến chàng, có nhà còn ướm hỏi muốn gả con gái cho, song chàng đều từ chối. Chàng bảo: “Thầy mẹ không còn, thân là anh cả, cháu chỉ muốn nuôi dưỡng rồi gầy dựng cho em. Chuyện lấy vợ sinh con, thú thực cháu không dám nghĩ đến.”

Thiên Minh sớm đã coi hạnh phúc đôi lứa là hão huyền viển vông, sau khi nếm trải nhiều biến cố lớn trong đời. Chẳng xa xỉ ước ao có người má ấp môi kề, chỉ mong cầu làm sao gặp được tri kỷ sẵn lòng thấu hiểu và bao dung cho sự khác thường nơi mình mà thôi. Nhưng sống ở đời đâu ai lường trước được điều gì. Cuối cùng kẻ chàng tỏ ra căm hận lại thành bạn tâm giao, tâm giao lại hoá người bên gối.

“Sao thầy dịu dàng với tất cả mà lại hằn học với mình ta? Chỉ vì ta và thầy không cùng giống loài?”

“Hiểu và thương luôn liền một mối. Có hiểu mới có thương. Thầy không chịu nhìn nhận ta, làm sao dám chắc mình đã cư xử với ta đúng cách?”

“Vứt hết mấy cái khuôn phép lề thói của thầy đi. Nó chẳng là thá gì khi làm tổn thương người thầy yêu mến. Rồi thầy sẽ phải hối hận thôi.”

“Thầy em à, giờ thầy đã hối hận chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro