Fic ngắn Nam Khánh

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

CẢNH BÁO: OCC

Fic được chuyển ver từ fic khác của mình

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau đám tang của anh, em nhốt mình trong phòng, không ăn không uống mà chỉ nhìn bức hình của anh rồi khóc

Em không thể ngủ vì mỗi khi nhắm mắt em lại nhớ đến ngày hôm đó

......

Khoảnh khắc nhìn anh ngã xuống, em cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ... lúc đó em mới nhận ra, hình bóng anh đã khắc sâu vào tâm trí em. Anh len lỏi vào trái tim em rồi lặng lẽ chiếm lấy một vị trí trong đó

Và em.. đã yêu anh mất rồi

Nhưng tiếng yêu ấy còn chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi thì anh đã trút hơi thở cuối cùng

...

Có phải anh thấy em rất ngốc không?

Người em yêu khiến em đau lòng, vậy mà người thật lòng yêu em, em lại không trân trọng..

Em chưa từng để bản thân gục ngã, càng không muốn để ai thấy mình khóc, nhưng mỗi khi ở bên anh, em lại trở nên yếu đuối..

Em ghét ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt em sẽ mơ thấy ác mộng, nhưng khi ở trong vòng tay anh, em lại có thể say giấc

Em không dám mở lòng vì sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương, em cho rằng mình có thể sống tốt dù cho một mình, cho rằng em không cần được quan tâm, chiều chuộng.. Nhưng hình như em sai rồi

Bởi vì anh đã đến bên đời em, cho em biết em không phải đứa trẻ không ai cần, em cũng có thể được yêu, được hạnh phúc..

Anh dùng phương thức nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất tiến vào cuộc sống của em, yêu em, thương em, cưng chiều em..

Ở bên anh, em có thể làm chính mình, có thể tức giận, gắt gỏng, cũng có thể yếu đuối, bật khóc..

Tình yêu của anh, không ồn ào, náo nhiệt, mà dịu dàng thầm lặng như dòng nước, tưới mát tâm hồn em

Em không biết mình yêu anh từ khi nào

Có thể là lúc em uống say rồi bật khóc, anh ôm em trong vòng tay và dịu dàng an ủi

Cũng có thể là lúc em bị bệnh, anh thức cả đêm để chăm sóc

Nhưng có một điều em chắc chắc rằng, mỗi khi yếu lòng, người em nghĩ đến đầu tiên.. là anh

...

"Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với em.."

"Xin lỗi vì không gặp em sớm hơn.."

"Xin lỗi vì trong khoảng thời gian tăm tối nhất đời em, anh không thể ở bên cạnh.."

"Xin lỗi.. vì tất cả"

"... Quãng đường còn lại, em phải tự mình bước tiếp rồi"

"Vĩnh biệt.. người anh thương"

-Bùi Công Nam-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro