I Love You In Every Universe

"I love you in every universe."

——————————

-Anh Tài Bí Ẩn-

"Này, ông nghĩ nếu vũ trụ song song tồn tại thì ở thế giới đó chúng ta có thể sống bình yên bên nhau không, Neko?"

"Hửm?"

Gã nhìn tên người sói trước mặt, cảm thấy khó hiểu vì câu hỏi của người kia. Neko thở dài đáp lại.

"Bị chập mạch hả? Sao tự nhiên hỏi gì kì cục vậy?

"Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tui!"

ST đáp lại nhanh chóng, nhìn Neko rất nghiêm túc. Gã im lặng rồi nhìn ST, trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân.

"Chắc là có."

Gã trả lời, cả Neko và ST đều là những sinh vật siêu nhiên đang bị chính phủ truy sát. Nếu có thể sống bình yên bên nhau, không phải sống trong cảnh chạy trốn như này thì gã ước mình là người ở thế giới đó luôn.

ST thở dài, rồi lại rơi vào suy tư của bản thân. Cả hai im lặng, hai người ai cũng ở trong thế giới riêng của mình.

"Nếu vậy...ở đó hai ta có gặp được nhau không?"

"Sao tự dưng suy nghĩ lo xa vậy? Sắp chết hay gì?"

Gã nói, bầu không khí hiện tại làm gã cảm thấy chẳng thoải mái tí nào. ST im lặng không nói gì, gã kéo tên người sói vào lòng, tay vuốt lưng hắn.

"Chắc chắn dù ở vũ trụ nào tôi cũng yêu cậu."

Nghe thấy câu nói của gã, ST mặt liền đỏ lên, hai tai sói cụp xuống, đuôi vẫy qua vẫy lại vì ngại. Neko cười, liếm nhẹ đôi môi người kia nói.

"Vui lên, từ sau không hỏi những thứ kì cục như vậy nữa, nghe chưa?"

"Biết gòi."

ST đưa tay lên che miệng, tay đặt lên ngực Neko đẩy gã ra. Gã mỉm cười, xoa xoa đầu hắn.

"ST."

Giọng Neko run run, gọi tên người kia. Người ST đầy máu, không cử động cũng chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Gã ôm lấy cơ thể người kia vào lòng, nước mắt gã rơi xuống, xung quanh gã chiến trường vẫn đang diễn ra khốc liệt.

" Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần."

"Đừng để trái tim cứ mãi u sầu."

"Người lạ ơi. Xin cho tôi mượn bờ vai."

——————————

-Tỉnh Thức Sau Giấc Ngủ Đông-

Trường Sơn thu dọn những kỉ vật của Sơn Thạch-người yêu cũ của anh. Trường Sơn nhìn những kỉ vật của hai người, lắc đầu vừa tự cười bản thân, vừa cố kìm nén nước mắt.

Trường Sơn và Sơn Thạch đã ở bên nhau ba năm có lẻ, cứ nghĩ có thể sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhưng Sơn Thạch đã rời khỏi anh sau cơn bạo bệnh.

Trong những khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn ở bên Sơn Thạch, lúc đó Thạch buồn lắm, nhưng cậu vẫn cố cười với anh. Trường Sơn nắm chặt lấy đôi tay của người đang nằm trên giường bệnh.

"Dù em không còn, anh vẫn phải sống thật hạnh phúc nha."

Tiếng "bíp bíp" của máy đo nhịp tim vang lên, tất cả các bác sĩ đều đến phòng của Sơn Thạch, cố gắng hồi sức tim cho cậu. Trường Sơn ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh, mặt anh lạnh tanh, cố không khóc. Một vị bác sĩ đi ra, người áo trắng lắc đầu với anh, báo tin buồn với Trường Sơn.

Trường Sơn ngồi xuống ghế sô pha, mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Anh mở những video cũ trong điện thoại ra xem. Tiếng Sơn Thạch trong điện thoại vang lên.

"Sơn! Sơn! Cười lên nè."

"Quay gì thế?"

"Hì, quay lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai đứa mình. Sau này em mà phải đi đâu lâu ngày thì anh ở nhà mở lên mà xem cho đỡ nhớ!"

Trường Sơn nhìn nụ cười trong video của Sơn Thạch, những giọt nước mắt của anh lăn dài trên má.

"Bây giờ ta là ai trong mắt người. Khi tỉnh thức sau giấc ngủ đông."

———————————

-Mưa Trên Phố Huế x Thuận Nước Đẩy Thuyền-

Trường Sơn nhìn những bông sen trong hồ, tay anh với lấy ngắt một bông sen, Sơn Thạch ngồi bên kia thuyền, tay đẩy mái chèo. Cậu cười khúc khích, Trường Sơn đưa mắt lên nhìn cậu.

"Tặng này."

Trường Sơn đưa bông sen lên trước mặt Sơn Thạch, cậu ngạc nhiên. Trường Sơn cười, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút ngại ngùng của Sơn Thạch. Cậu chần trừ một lúc, rồi đưa tay cầm lấy bông sen.

"Tự nhiên ỏn ẻn như thiếu nữ vậy?"

"Này!"

Trường Sơn khoái chọc người bạn nối khố của mình lắm. Nhìn vẻ bực bội của người kia mà phì cười. Anh lại gần hôn lên môi Sơn Thạch, cậu giật mình, lắc đầu quậy quậy.

"Người ta nhìn thấy giờ."

Sơn Thạch vỗ vỗ lưng anh, Trường Sơn nhìn cục mochi trắng xinh trong lòng mình cười. Nắm lấy tay Sơn Thạch anh thơm phóc lên mu bàn tay trắng mịn một cái. Hai người nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục cuộc dạo chơi trên hồ sen.

Choảng!

Cái chén trong tay Trường Sơn rơi xuống, vỡ toang. Cánh người hầu bên cạnh giật thót, lại gần dọn dẹp và xem tình hình cậu chủ nhà mình.

Mặt anh trắng bệt mồ hôi lạnh chảy xuống, tay run run giữ chặt mảnh giấy trong tay. Đôi môi tự cắn chặt sắp rỉ máu đến nơi, đôi mắt thì nhoè đi vì nước mắt.

Giấy báo tử của Sơn Thạch.

Anh cố giữ bình tĩnh, anh biết chiến sự đang rất ác liệt, ly biệt là chuyện bình thường nhưng anh chưa sẵn sàng, anh chưa muốn nói lời tạm biệt với Sơn Thạch.

"Chờ ta hiển vinh trở về. Xây ái tình nhân thế."

"Tình đã xa gió mưa u hoài. Mắt lệ ngắn dài."

——————————

-Anh Sẽ Nhớ Mãi-

Rầm!

Sơn Thạch đóng cửa cái "rầm", bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Trường Sơn bị bỏ lại một mình trong phòng. Gã thở dài, gã và em lại cãi nhau, gã và em lại không hiểu nhau và lời chia tay đã được nói ra.

Sơn Thạch là một vũ công ballet còn Trường Sơn là một đạo diễn nổi tiếng, ai cũng nói hai người rất đẹp đôi. Nhưng họ chưa bao giờ hiểu nhau. Sơn Thạch đã từng bị bạo lực gia đình, em luôn lo sợ điều đó sẽ trở lại khi về một nhà với gã. Trường Sơn dù đã cố gắng nhưng lịch trình dày đặc khiến gã không còn thời gian bên em.

Gã nằm xuống cái giường, mắt gã cứ nhìn lên trần nhà. Gã biết lần này đi em sẽ không bao giờ quay trở lại, sau bao lần cãi vã giờ đã không cón gì có thể cứu vớt cuộc tình này nữa.

"Hãy đến đây cùng anh để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời."

——————————

-The Other Real Life-

Trường Sơn bật dậy, thở dốc. Hình ảnh của những giấc mơ kì lạ cứ lảng vảng trong đầu anh. Anh ôm mặt, trong tất cả các giấc mơ đó đều xuất hiện hai người giống hệt anh và cậu, kết cục của các giấc mơ sẽ luôn là cảnh hai người ly biệt.

Người Trường Sơn run run, tay nắm chặt lấy cái chăn bông, khi anh vẫn đang ở trong đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân, một bàn tay quen thuộc đã nắm lấy tay anh.

Trường Sơn giật mình, nhìn sang bên cạnh. Sơn Thạch nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt lo lắng. Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười.

"Tui làm ông tỉnh giấc hả?"

"Sơn mơ thấy ác mộng sao?"

Trường Sơn cười, đưa tay xoa đầu Sơn Thạch. Anh gật đầu rồi nằm xuống, Sơn Thạch dang tay ôm lấy anh, Trường Sơn ôm chặt Sơn Thạch làm cậu suýt nữa thì ngạt thở. Cậu vỗ vỗ lưng anh, an ủi người trong lòng.

"Sơn mơ thấy gì vậy?"

"Tui không muốn phải xa ông."

Trường Sơn lẩm bẩm, Sơn Thạch cười. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến tinh thần anh cảm thấy nhẹ nhõm.

"Hông sao, Thạch vẫn ở đây mà. Nếu đa vũ trụ có thật thì dù ở vũ trụ nào, Thạch cũng yêu Sơn."

——————————

Viết xong mới nhận ra, Sơn Thạch ở ba vũ trụ đầu toàn là người chếc. Tội lỗi quá nhưng mà thôi kệ vậy.

Tuần sau mình thi rùi nên tạm thời không up chap mới cho tới cuối tuần sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro