"Mọi người ở lại phải thật ồn ào nha . Ồn ào thay phần của em nữa ."
Trường Sơn để cái vali vào trong góc phòng . Anh nằm phịch xuống giường , lăn qua lăn lại một hồi rồi nhìn lên trần nhà . Anh vừa trở về từ trường quay của chương trình . Vậy là hành trình vượt chông gai của anh tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã kết thúc và bây giờ anh đã quay lại nhịp sống bình thường của mình trước đây .
Tuy có chút tiếc nuối vì không thể đi cùng anh em đến công diễn năm nhưng vẫn còn đêm chung kết và concert nữa , anh vẫn sẽ được gặp mọi người và sau khi chương trình kết thúc có lẽ anh sẽ collab với một vài anh tài khác trong các sản phẩm sắp tới .
Anh hít một hơi thật sâu sau rồi thở dài , anh đã quen với không khí bận rộn , tấp nập khi quay chương trình . Giờ anh đã phải tạm dừng nên có lẽ anh sẽ mất một thời gian để quay lại với cuộc sống trước đây . Trong suốt hai tháng quay chương trình , anh đã gặp rất nhiều người , lạ có quen cũng có . Anh còn được làm việc chung rất nhiều anh tài khác và đặc biệt anh còn có một nhóm Chín muồi .
Tuy chỉ ở bên nhau được hai công nhưng Chín muồi thực sự khiến anh có cảm giác đó không còn là một nhóm nhạc được lập ra trong chương trình nữa . Đó thực sự là một nhóm bạn . Trường Sơn nghĩ về từng người trong nhóm . Chợt anh lại nghĩ đến Sơn Thạch , thủ lĩnh của Chín muồi .
Khi anh phải ra về , Sơn Thạch đã ôm anh rất nhiều , cứ ôm rồi lại bỏ rồi lại ôm . Miệng thì cứ không ngừng xin lỗi vì làm chưa tốt . Tuy lúc đó anh đang rất buồn vì phải chia tay mọi người nhưng anh thực sự muốn đấm Sơn Thạch vì những lời xin lỗi vô nghĩa đó . Cái tên này thật là hết nói nổi . Cứ có bao nhiêu thứ không tốt là lại nhận hết về mình . Đối với anh , Sơn Thạch đã làm rất tốt rồi , vì thế cậu không cần phải xin lỗi gì cả .
Anh cứ suy nghĩ vu vơ như vậy rồi nhìn đồng hồ . Đã muộn rồi có lẽ anh nên kiếm chút gì đó để ăn rồi đi ngủ , ngày anh anh sẽ bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình .
Sáng hôm sau , anh nhận được tin nhắn từ nhóm Chín muồi . Ai cũng kêu thiếu anh nên cảm thấy trống vắng quá . Anh cười khổ . Mới xa nhau có vài tiếng thôi mà đã thế này rồi , lỡ sau này không còn thời gian chơi với nhau nữa thì tính sao đây ? Anh nhắn lại động viên mọi người, hứa sẽ ủng hộ cả team và chương trình hết mình .
Mấy ngày sau đấy mọi người thường rủ nhau đi ăn đêm , cả tám người cười nói vui vẻ như thể chưa từng có cuộc chia ly nào . Trường Sơn nhìn anh em rồi cười . Thật mong sau chương trình cả tám người và cả ba ba anh tài vẫn sẽ chơi với nhau .
"Rời xa vòng tay các bé nên anh bị suy nhược rồi ."
Sơn Thạch nói . Trường Sơn liếc mắt nhìn Sơn Thạch . Hình như cậu ta gầy đi chút rồi thì phải . Mấy công trước nhìn cậu còn có nọng cơ , giờ nhìn hóp thấy rõ luôn . Khi tham gia chương trình ai cũng sụt mất mấy cân , có khi còn bị thương nữa nên các anh em trong nhà yêu thương và chăm bẵm nhau kĩ lắm .
"Ỏ thui , ôm nè ."
Minh Phúc nói , vòng tay ôm Sơn Thạch , mọi người sau đấy cũng ra ôm nhau mỗi người một cái .
Khi đến lượt Sơn Thạch và Trường Sơn ôm nhau thì Sơn Thạch đã ôm anh khá chặt . Trường Sơn cảm thấy hơi khó thở một chút , con mẹ này ôm gì mà ôm chặt thế không biết . Anh véo cái mạnh vào tay Sơn Thạch khiến cậu giật mình vì đau .
"A ! Sao bé véo anh ?"
Sơn Thạch vừa nói vừa làm vẻ mặt vô tội . Trường Sơn nhăn mặt nói lại .
"Ôm gì mà ôm chặt vậy má ! Tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi đây này !"
"Hihi , tại anh nhớ bé quá thôi ."
"..."
Trường Sơn im lặng , cả hai nhìn nhau không nói gì . Một lúc sau thì Sơn Thạch mới buông Trường Sơn ra rồi cả hai cùng quay lại với cuộc vui của cả nhóm . Suốt buổi đi ăn với nhau hôm ấy , Trường Sơn luôn có cảm giác như thể Sơn Thạch đang nhìn mình . Khi bắt gặp ánh mắt Sơn Thạch đang nhìn về phía mình , anh cảm thấy như thể cậu có gì đó muốn nói với anh nhưng không có một lời nói nào được nói ra cả . Cậu chỉ nhìn anh cười rồi quay qua nói chuyện với những người khác .
Trường Sơn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng . Ánh mắt đó như thể chan chứa một tình cảm gì đó rất đặc biệt . Ánh mắt khi ấy của Sơn Thạch khác hoàn toàn với ánh mắt của cậu khi nhìn những người khác . Cứ như thể ánh mắt đó chỉ dành riêng cho mình anh vậy .
Và những lần đi chơi khác cũng vậy . Sơn Thạch luôn nhìn anh bằng ánh mắt đặc biệt đó . Cả hai cũng ôm nhau và nắm tay nhau nhiều hơn . Anh vẫn không hề hay biết đối với Sơn Thạch , anh có một vị trí quan trọng thế nào trong cậu .
Khi tập mười một lên sóng , anh mới biết được những chuyện đã xảy ra sau khi anh rời đi . Tim anh bỗng dưng thắt lại khi nhìn thấy một Sơn Thạch đang ôm đầu khóc .
"Ủa ST bị sao vậy ? Sao ST lại khóc ?"
Minh Phúc ngồi cạnh liền giải thích rằng do Sơn Thạch muốn được làm việc với anh Tiến Đạt nhưng không được chọn nên mới khóc . Trường Sơn im lặng , lúc này anh chỉ muốn gọi ngay cho tên đầu đinh kia để hỏi rõ mọi chuyện .
Sau khi tắt live và tiễn Minh Phúc về , anh liền nằm lên giường , cầm lấy cái điện thoại rồi lướt nhanh trong danh bạ để tìm cái tên Sơn Thạch . Anh muốn hẹn Sơn Thạch ngày mai gặp nhau riêng ở quán cà phê quen để hỏi mọi chuyện . Tâm trạng lúc này của anh rất hỗn loạn , một cảm xúc kì lại cứ đè nặng lên trái tim anh .
"Alo ? Bé gọi anh có việc gì không ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của Sơn Thạch có chút mệt mỏi . Trường Sơn hít một hơn thật sau rồi hỏi .
"Mai rảnh không ? Tôi muốn gặp ông ."
"Ửm ? Bé nhớ anh hả ? Sao lại muốn gặp nhau đột ngột vậy ?"
"Nhớ gì ? Tôi muốn hỏi ông ... vài thứ ."
Đầu dây bên kia im lặng , anh cũng im lại theo . Cả hai cứ im lại như thế được vài phút thì Sơn Thạch mới trả lời lại anh .
"Lại chối . Anh biết bé nhớ anh mà . Mai anh rảnh , nói địa điểm và thời gian đi ."
"8 rưỡi sáng mai tại quán quen ."
"Ừm . Thế bé ngủ sớm đi . Mai mà cho anh leo cây là bé tới số đó !"
"Im giùm má biết rồi , tôi mới là người phải nói câu đó đấy !"
Cuộc gọi kết thúc , Trường Sơn vẫn nằm trên giường trằn trọc . Anh không biết thứ cảm xúc nặng nề đang đè nặng trong lòng anh lúc này là gì . Nhưng anh có cảm giác rằng cuộc hẹn ngày mai với Sơn Thạch sẽ giúp anh biết được thứ cảm giác đó là gì .
Sáng hôm sau , anh đến quán cà phê sớm hơn một chút so với lịch hẹn và ngồi chờ ở đó . Đúng tám rưỡi thì anh thấy Sơn Thạch từ cửa bước vào , ngó quanh tìm chỗ . Anh liền giơ tay lên ra hiệu cho Sơn Thạch .
Nhìn thấy Trường Sơn đang ngồi cái bàn chỗ cạnh cửa kính , Sơn Thạch liền bước nhanh tới . Cậu kéo ghế ra rồi ngồi đối diện với anh . Hai cốc cà phê nóng của hai người được mang ra . Sau vài câu hỏi thăm xã giao thông thường , Trường Sơn liền vào luôn chủ đề chính . Anh muốn giải quyết nhanh những vấn vương trong lòng mình .
"Này , sao lại giấu tôi chuyện đó ?"
"Hả giấu chuyện gì ?"
Sơn Thạch nhìn Trường Sơn khó hiểu , Trường Sơn hỏi lại , lần này anh nói rõ hơn .
"Sau khi tôi ra về đấy . Ông có khóc đúng không ? Sao ông lại khóc ?"
Sơn Thạch giật thót , chuyện này chỉ có Nam , Phúc , Phát với Trung là biết thôi . Anh cũng không muốn ai biết thêm về chuyện này cả . Nhưng có lẽ tập mười một hôm trước đã tiết lộ điều này rồi .
"Lúc đó nhiều thứ xảy ra quá , nên cảm xúc tuôn trào thôi . Bé lo cho anh hả ?"
"Thế sao lại khóc ? Vì không được anh Đạt chọn sao ?"
"Ừm có một chút ."
"Vì Chín muồi phải tan rã ?"
"Đúng ..."
"Vì tôi phải ra về ?"
Sơn Thạch khựng lại . Trường Sơn nhìn biểu cảm của Sơn Thạch . Anh im lặng rồi nói .
"Tôi đã nói rồi . Chuyện gì đến cũng phải đến . Tôi ra về hay Chín muồi tan rã cũng không phải lỗi của ông . Ông đã làm rất tốt rồi . Không có gì phải khóc hay dằn vặt cả ."
"..."
Sơn Thạch im lặng , tay nắm chặt lấy cốc cà phê . Cậu muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ kẹt mãi ở cổ họng không nói ra được . Trường Sơn nhìn Sơn Thạch rồi đưa tay nắm lấy tay cậu . Sơn Thạch giật mình nhìn Trường Sơn .
"Chúng ta là bạn mà , phải không ? Có gì cứ nói hết ra đi . Những hôm đi chơi trước tôi thấy ông cứ nhìn tôi hoài như thể muốn nói gì đó phải không ?"
Sơn Thạch bối rối , cậu thích Trường Sơn . À không , thích thôi chưa đủ để diễn tả hết tình cảm cậu dành cho Trường Sơn . Nó là yêu thì đúng hơn . Nhưng Sơn Thạch sợ , sợ khi nói ra Trường Sơn sẽ xa lánh cậu và tình bạn này sẽ chấm hết .
Trường Sơn nhìn vào mắt Sơn Thạch , anh cũng cảm nhận được bản thân có một tình cảm gì đó rất đặc biệt với Sơn Thạch và thứ tình cảm đó khác hoàn toàn với mọi người .
"Tôi không biết liệu khi nói ra có khiến cậu cảm thấy khó xử hay không . Nhưng tôi luôn có cảm giác rất đặc biệt với cậu , cái cảm giác ấy nó khác hoàn toàn với mọi người . Tôi nghĩ ..."
Trường Sơn ngập ngừng nhìn Sơn Thạch , anh muốn nói ra tình cảm của mình lúc này , dù sao cả hai cũng đã ăn , nằm , chơi với nhau được ba bốn tháng rồi , cũng hiểu nhau ít nhiều nên anh nghĩ Sơn Thạch hiểu những gì anh đang nói . Trường Sơn nói khi Sơn Thạch vẫn đang kinh ngạc nhìn anh .
"Tôi thích cậu . À không . Thích thôi là chưa đủ , nói đúng hơn là yêu chứ nhỉ ? Tôi yêu cậu . Rất nhiều ."
Sơn Thạch sững người , không nói được từ nào , mặt đỏ ửng , lắp bắp môi cố nói gì đó . Cậu thật sự không nghĩ anh sẽ nói thẳng ra như thế . Trong khi cậu vẫn đang cố tiêu hóa đống thông tin mình vừa nhận được thì Trường Sơn đã nói tiếp .
"Nếu cậu cảm thấy khó quyết định vì lời tỏ tình đột ngột vậy cũng không sao . Tôi vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu ."
"Không khoan đã chỉ là đột ngột quá nên anh ..."
Sơn Thạch cố hết sức để nói được một câu hoàn chỉnh . Cậu yêu Trường Sơn và Trường Sơn cũng yêu cậu . Điều này thật tuyệt vì tỉ lệ mình thích crush và crush thích lại mình nó cực kì thấp . Sơn Thạch không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này .
"Anh cũng ... em cũng yêu anh ."
Sơn Thạch giờ chỉ muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi . Trường Sơn nhìn biểu cảm của Sơn Thạch mà không khỏi buồn cười . Anh rất vui vì Sơn Thạch cũng yêu anh nhưng mặc cười quá .
"Phụt ! Chịu xưng em rồi sao ?"
"Ê ! Anh xưng em hồi nào ? Bé cố tình trêu anh hả ?"
Trường Sơn không khỏi phì cười trước biểu cảm xấu hổ xen lẫn chút giận hờn của Sơn Thạch . Anh xoa đôi bàn tay trắng mịn và thon dài của người đối diện rồi thơm nhẹ lên đấy . Cả hai chính thức chở thành một cặp .
Khi đã đỡ xấu hổ đi một chút thì Sơn Thạch liền cảm thấy có một niềm vui sướng kì lạ ập đến trong lòng . Cậu nhìn Trường Sơn , anh lúc này cũng đang nhìn cậu . Cả hai nhìn nhau rồi cười , so với nụ cười đắc chí của Trường Sơn thì nụ cười của Sơn Thạch khá dịu dàng cứ như thể gái mới về nhà chồng vậy .
Cả hai cùng nhau uống nốt cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu , cùng nhau ngắm nhìn đường phố tấp nập kẻ qua người lại của Sài Gòn qua cửa kính .
Hành trình vượt chông gai của anh đã kết thúc và cũng là lúc bắt đầu một khởi đầu mới cho mối tình của anh với cậu .
—————————————
Vài hôm nữa mình sẽ lên con chap thiên thần sa ngã Neko x thiên thần ST nha . Trời ơi con mã hay quá mà chưa thấy ai lên TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro