Thật Xa Thật Gần

Cả hai nắm tay nhau chạy thật nhanh , bỏ lại phía sau là mấy tên côn đồ vẫn đang nằm lăn lóc dưới đất . Cả hai cứ chạy , chỉ dừng lại khi đã cách nhà kho một quãng khá xa . Cả hai nhìn nhau , dưới ánh đèn đường mờ ảo họ trao nhau một nụ hôn mặn nồng .



Dạo này cứ có một vị khách lạ đến uống cà phê ở quán Sơn Thạch . Người đó thường đi một mình và luôn đến vào khung giờ làm của anh . Hắn chỉ ngồi đó , nhâm nhi cốc cà phê và nhìn cái máy tính cả buổi chiều , đến khi gần hết ca làm của anh thì hắn mới ra về .

Sơn Thạch luôn là người nhận order và mang cà phê ra cho hắn , mỗi lần như vậy là hắn sẽ nói cảm ơn một cách lạnh nhạt và quay đầu nhìn vào máy tính tiếp . Sơn Thạch ban đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều , dù sau hắn cũng chỉ khách đến uống cà phê bình thường thôi nên cứ kệ đi . Nhưng rồi anh cũng để ý , hắn luôn đến vào các khung giờ làm việc của anh và ngồi rất lâu ở đó .

Dần dần thành quen , Sơn Thạch thi thoảng nếu quán quá ít khách sẽ nán lại nói chuyện với hắn một chút . Anh biết được tên của người đàn ông này là Lê Trường Sơn , một tiểu thuyết gia khá nổi gần đây .

Cả hai bằng tuổi nên nói chuyện khá dễ dàng , anh thấy hắn khá hợp tính anh . Cả hai nói rất nhiều thứ , chủ yếu là vài thứ đời thường . Sau này thân lên chút nữa thì anh và hắn đã trao đổi số điện thoại cho nhau .

Anh không nghĩ là mình sẽ yêu ai đó chỉ sau vài lần tiếp xúc nhưng chắc giờ anh lại phải suy nghĩ lại rồi . Có lẽ vì quá hợp tính và cả hai cũng chưa ai có người yêu nên họ dành cho nhau khá nhiều thời gian để đi chơi .

"Ông không tính kiếm người yêu sao ?"

Sơn Thạch hỏi nhìn người đang uống cốc cà phê mình vừa bưng ra . Trường Sơn tí thì sặc , đặt cốc cà phê xuống rồi nhìn Sơn Thạch .

"Cũng muốn lắm nhưng duyên chưa đến nên chịu ."

Tuy nhiên thì Sơn Thạch cũng không chắc là Trường Sơn sẽ thích mình nên cũng chẳng dám thổ lộ , cứ làm bạn cho chắc vậy . Với cả Trường Sơn cũng là một người khá có tiếng nên cũng không có ít người thích hắn ta .

Nhưng con người khi yêu cũng rất ích kỷ và mù quáng . Sơn Thạch biết mình cần phải làm gì đó để Trường Sơn chỉ nhìn mãi về phía mình . Anh bắt đầu lên vài kế hoạch .

Chỉ cần vài lần đi chơi với nhau là anh đã biết được nhà Trường Sơn ở đâu , từ đấy anh thường giả vờ đi ngang qua để xem xét tình hình .

Tách !

Tiếng máy ảnh vang lên , Sơn Thạch nhìn quanh thấy không có người thì mới thở phào nhẹ nhõm . Anh nhìn ngôi nhà trước mặt rồi nhanh chóng rời đi .

Sơn Thạch nhìn các vật dụng trên bàn , dây thừng , dao , băng dán và các thứ đồ khác . Trong phim thì các vụ bắt cóc thường có những gì nữa nhỉ ? À , đã có nạn nhân , anh hùng rồi thì phải có phản diện nữa chứ nhỉ ?

Nếu cứu Trường Sơn từ một lũ bắt cóc thì tỉ lệ tỏ tình thành công cũng sẽ cao hơn . Anh chẳng mất nhiều thời gian để thuê một đám vô công rồi nghề làm mấy chuyện này với thù lao hậu hĩnh cả .

Sơn Thạch vẫn nhận lời đi chơi với Trường Sơn như thường , mấu chốt là để tạo thiện cảm và tạo nhiều lòng tin hơn . Sơn Thạch tính toàn lịch trình làm việc của Trường Sơn và chọn ngày sẽ diễn vở kịch anh hùng cứu mĩ nam .

Lồng ngực Sơn Thạch cứ đập thình thịch vì hồi hộp . Anh đứng ở một góc tối bên cạnh cổng nhà Trường Sơn . Nhìn chiếc xe đen của Trường Sơn đỗ ở cổng , Sơn Thạch liền lấy khăn tẩm thuốc mê ra .

Khi Trường Sơn đang tra chìa khóa vào ổ . Sơn Thạch chầm chậm bước đến , úp khăn tẩm thuốc mê vào mũi hắn , tay Sơn Thạch ôm chặt cổ Trường Sơn .

Trường Sơn vùng vẫy cố thoát ra nhưng chỉ được một lúc thì hai tay hắn đã buông thõng xuống , bất động . Sơn Thạch từ từ đặt hắn ngồi xuống , đưa tay lên mũi xem mình có làm người ta chết ngạt không . Vẫn còn thở , anh lấy điện thoại gọi cho lũ người mình đã thuê .

Trường Sơn gai góc y như ngoại hình của hắn vậy . Khi biết mình bị một lũ côn đồ lạ mặt bắt cóc , Trường Sơn chỉ chưng ra cái bộ mặt khó coi , thi thoảng thì lại khích đểu mấy câu chọc bọn bắt cóc .

Theo như kịch bản đã định thì đây sẽ là lúc anh xuất hiện để cứu Trường Sơn . Cuộc giải cứu diễn ra khá là suôn sẻ , anh là người trả tiền cho chúng mà sau chúng dám đánh mạnh chứ . Hạ xong tên cuối cùng , Sơn Thạch liền chạy đến chỗ Trường Sơn cởi trói cho hắn .

Cả hai nắm tay nhau chạy thật nhanh , bỏ lại phía sau là mấy tên côn đồ vẫn đang nằm lăn lóc dưới đất . Cả hai cứ chạy , chỉ dừng lại khi đã cách nhà kho một quãng khá xa . Cả hai nhìn nhau , dưới ánh đèn đường mờ ảo họ trao nhau một nụ hôn mặn nồng .

Sơn Thạch tỉnh giấc vì cái lạnh đêm khuya của Sài thành . Anh quay sang nhìn Trường Sơn , hắn nằm quay lưng về phía anh , vẫn ngủ mà không biết gì . Sơn Thạch hắt hơi một cái , đưa tay chọc chọc vào lưng Trường Sơn .

"Sao thế ?"

Trường Sơn quay sang nhìn anh , gương mặt ngáy ngủ làm anh muốn phì cười . Sơn Thạch dang tay tỏ ý muốn được ôm . Trường Sơn thở dài , ra hiệu kêu Sơn Thạch lần gần .

Sơn Thạch ôm lấy Trường Sơn , ấm ghê đỡ lạnh hơn rồi , cảm giác ấm áp và an toàn khiến Sơn Thạch nhanh chóng quay lại giấc ngủ . Trong lòng hạnh phúc vì giờ đã có thể ở bên Trường Sơn .

Trường Sơn nhìn người đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành mà bật giấc cười . Vậy là kế hoạch tỏ tình Sơn Thạch của Trường Sơn cũng thành công viên mãn .



Trường Sơn thường xuyên ghé qua một quán cà phê sau khi rời khỏi một mối quan hệ không mấy tốt đẹp . Không gian quán tuy đơn giản nhưng lại rất ấm cúng , nhân viên nhiệt tình và đặc biệt là cậu nhân viên tên Sơn Thạch .

"Quý khách đi một mình sao ?"

Trường Sơn nhìn cậu nhân viên , dáng cao , da trắng , mặt đẹp và trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ . Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Trường Sơn , thấy Sơn Thạch nhìn chằm chằm mình chờ đợi hắn liền nhìn menu .

"Vâng tôi đi một mình , cảm phiền làm cho tôi một cốc cà phê đen ."

"Quý khách muốn dùng thêm bánh ngọt hay gì ăn kèm không ?"

"Không cảm ơn ."

"Vâng , cảm phiền anh chờ một lát ."

Sơn Thạch quay lưng rời đi , Trường Sơn vẫn liếc mắt nhìn theo Sơn Thạch . Hắn ngồi ở đó nhìn đống bản thảo trên máy tính xách tay , thi thoảng lại liếc mắt nhìn Sơn Thạch .

Từ đấy hắn thường xuyên đến đây , chủ yếu là muốn nhìn Sơn Thạch nhiều hơn . Dần dà Sơn Thạch cũng quen mặt hắn , cả hai thường xuyên nói chuyện và trao đổi số điện thoại cho nhau .

"Ông không tính kiếm người yêu sao ?"

Trường Sơn tí thì sặc , nhớ đến người yêu cũ của mình làm hắn chẳng thoải mái chút nào . Đặt cốc cà phê xuống , Trường Sơn nhìn Sơn Thạch trả lời .

"Cũng muốn lắm nhưng duyên chưa đến nên chịu ."

Camera ở cổng nhà Trường Sơn dạo này đã quay được một bóng hình quen thuộc . Đó là Sơn Thạch và chiếc máy ảnh . Trường Sơn nhìn qua màn hình cười . Vậy là sắp dụ được Sơn Thạch vào chòng rồi .

Trường Sơn cố tình nói lịch trình hôm nay của mình cho Sơn Thạch , than hôm nay bận nên có lẽ lại phải về muộn rồi . Đúng như dự đoán , Sơn Thạch thực sự đã dùng vở anh hùng cứu mĩ nam để gây sự chú ý với hắn .

Nhìn Sơn Thạch hạ gục từng tên một mà khóe miệng Trường Sơn liền nhếch lên một chút . Cái máy quay nhỏ để ở trên một cái kệ hàng gần đó đã quay lại hết mọi thứ . Sơn Thạch chạy đến gỡ dây trói cho hắn .

Cả hai nắm tay nhau chạy thật nhanh , bỏ lại phía sau là mấy tên côn đồ vẫn đang nằm lăn lóc dưới đất . Cả hai cứ chạy , chỉ dừng lại khi đã cách nhà kho một quãng khá xa . Cả hai nhìn nhau , dưới ánh đèn đường mờ ảo họ trao nhau một nụ hôn mặn nồng .

Trường Sơn giật mình vì nhột , giọng khàn khàn quay sang nhìn thủ phạm khiến mình tỉnh giấc .

"Sao thế ?"

Sơn Thạch không nói gì chỉ dang tay với hắn tỏ ý muốn ôm . Trường Sơn kéo Sơn Thạch vào lòng , hít lấy mùi thơm trên người Sơn Thạch . Sơn Thạch ôm chặt lấy hắn , thiu thiu ngủ .

Nhìn người đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành , Trường Sơn cười khẽ một cái rồi cúi xuống thơm nhẹ lên trán người kia . Lòng hắn giờ tràn đầy hạnh phúc vì đã được ở bên Sơn Thạch .

———————————

Hi mình quay lại rùi nè , plot thì hay mà văn phong thì dở quá nên truyện hơn lủng củng một xíu mọi người thông cảm nha . Sau khi xem xong MV của bài Thật xa thật gần thì mình viết luôn chap này vì mê cái plot này quá trời luôn á .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro