Chap 6[4]

-Anh đã tin chưa?

Khánh nhìn thẳng tôi hỏi.Vẻ mặt nó vô cảm,không có hồn,như bị rút hết sự sống.

Tôi quay đi tránh ánh mắt của nó,nhưng thứ tôi nhận thậm chí còn kinh hoàng hơn.

Một bia mộ đầy rêu xanh khắc vài dòng chữ cứa tim tôi.

Lê Trường Sơn
23/2/1990-XY/YZ/YLII

Tôi hoang mang quay lại nhìn nó.Biến mất rồi,nó đang ở đâu?

Bỗng bầu trời tối sầm,à không,là do tôi bị bịt mắt lại bởi ai đó,nhưng tôi đoán chắc là nó.

-Em muốn làm gì nữa đây Khánh?Tạo ra bia mộ giả để dọa anh rồi còn muốn chơi trò bắt cóc sao?

-Không phải là giả...mà thật ra cũng không chắc!?

Giọng nó méo mó lạ thường.Lúc,giọng nó như người con gái đang rơi lệ.Lúc,giọng nó như người đàn ông trung niên đang tức giận.Lúc,thì nó lại như đứa trẻ đang tươi cười.

-Giọng em làm sao thế?

-Giọng em chả sao cả.

-Rõ ràng là có.Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi!!

Rồi không gian trở lên im lặng.Cái khăn đen bịt mắt tôi rơi xuống,thế nhưng bầu trời vẫn tối mù mịt.Tôi quay về sau,không có ai cả,xong tôi quay ra cái bia mộ giả.Lần nữa,một thứ gì xung quanh tôi lại biến mất.Giống như tôi không còn gì ngoài không gian tưởng chừng không lối thoát này.

-Khánh?Em đâu?

Người đáp lại tôi chính là tôi.

Sau đó,tiếng bước chân của một kẻ lạ mặt tiến đến gần tôi,tuy nhiên tiếng bước chân đến từ phía nào thì tôi không rõ.Bao quanh tôi là bóng tối đen kịt,tôi còn chả xác định được giờ tôi ra sao,như thế nào,đang ở đâu.

"• - • - • • - • - - - - - • • - • - • - - • - - • - • - • - - • -"

Nếu tôi nghe không lầm,kẻ lạ mặt đang đọc một dòng mã morse.Theo thứ tự sẽ là...

A

R

E

Y

O

U

A

W

A

K

E

Y

E

T

Tôi vẫn luôn tỉnh táo mà nhỉ?Hay....đúng rồi,đây có thể là một giấc mơ,tất cả chỉ là giả thôi!!

-Đây là giấc mơ?Làm cách nào để thoát khỏi đây?Tôi còn buổi diễn tại....Ể?

-Are you awake yet?

Tôi thấy tôi qua một cái gương,mà cái gương đó đến từ đâu?Sao trong không gian tối mùi mịt này tôi lại có thể thấy được hình ảnh phản chiếu trên đó.Quan trọng hơn là....

...

-DẬY ĐI HỌC NGAY!!NGỦ NỮA THÌ MÀY NGHỈ HỌC LUÔN ĐI!!

-Dạ....

Tôi mắt nhắm mắt mở trả lời mẹ tôi.Đồng hồ kế bên rung inh ỏi điểm 6h15p thứ hai đầu tuần.Tôi mệt mỏi ngồi dậy lấy tay lau đi những vệt mồ hôi còn vương trên trán tôi.Quay lại thì thấy ga giường của tôi cũng ướt một mảng,cái áo cũng bị sẫm màu hơn.

Có lẽ,tôi bị giấc ngủ trắng.Theo trí nhớ của tôi,tôi bắt đầu ngủ từ 7h tối lận.Chà,có lẽ đúng vậy rồi.Mệt chết đi được!

Nhà tôi không có tầng mà là nhà ba gian,mà khu vệ sinh thì lại xây riêng nên muốn đi vệ sinh cá nhân phải đi qua phòng khác.

Ở đó,bố tôi đang xem bản tin buổi sáng.Đúng lúc,nó đang đưa tin về một vài nghệ sĩ tham gia một chương trình âm nhạc nổi tiếng "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Bùi Công Nam xuất hiện thật rạng rỡ,bên cạnh là Nguyễn Hữu Duy Khánh đang âm thầm kê tay ra sau lưng lấy Bùi Công Nam.

Tôi chợt ngớ người rồi tự hỏi chính mình:"Liệu mình có nên vào nhà thương điên giống giấc mơ hồi nãy không?".

Hóa ra là tôi nghiện họ đến mức ngủ mơ cũng phải thấy họ rồi.Mà sao giấc mơ của mình nó chết chóc quá ta ơi?Ngủ thêm xíu chắc chết hết quá.

Thôi,tạm biệt giấc mơ khá tuyệt vọng này,tôi phải đi chuẩn bị mọi thứ cho ngày đầu tuần thú vị đây...!

...

Tôi không dám chắc mình có thực sự bị điên hay không,nhưng phần nào trong tôi cũng đoán được não bộ của tôi thực sự có vấn đề về suy nghĩ,tam quan,hành động,lời nói,cảm xúc,...

Việc góc nhìn đầu tiên trong 'giấc mơ' là của Khánh,sau lại đổi thành góc nhìn của Nam rồi lại chuyển thành 'tôi' cũng là vì mọi giấc mơ của tôi luôn thế.Luôn luôn thay đổi góc nhìn từ ai đó sang một người khác,cho đến khi gần tỉnh giấc thì mới là chính tôi.Và cấu trúc giấc mơ của tôi cũng rất rối loạn.Mở đầu có thể là một sự trong sáng,nhưng dần dà về sau càng khiến tôi phải ám ảnh vì những hình ảnh kinh dị mà tôi thấy.Nhưng có một điều là tôi dù có biết là giấc mơ đi chăng nữa lại cũng chưa thoát ra ngay được,phải chờ đến khi tôi sắp điều khiển được giấc mơ thì cơ thể tôi sẽ như rơi thẳng từ chỗ cao nào đó xuống và 'bùm',tôi thức giấc.

Về mặt cảm xúc của chính mình....tôi cũng không rõ.Tôi ghét một người,rất rất ghét,nhưng tôi lại muốn chơi cùng người đó,muốn người đó quan tâm mình,hoặc chí ít thì là người đó hãy nhìn tôi và nói chuyện với tôi dù chỉ một câu!Rốt cuộc tôi bị sao vậy nhỉ?Không phải pick me girl trong truyền thuyết đâu,đối tượng tôi ghét là con gái luôn ấy.Hơn hết mối quan hệ của chúng tôi cũng khá...ừm,ba chấm đấy!Nên khi bạn đọc những tình tiết trong 'giấc mơ' liên quan đến cảm xúc,Khánh đôi lúc luôn tỏ ra yêu thương Nam,và rồi lại tỏ ra ghét Nam,nó đôi phần gắn liền với cảm xúc của tôi.À,góc nhìn của cả Khánh và Nam đều là 'tôi' mà nhỉ?

Thật ra,cái ending ban đầu của 'giấc mơ' này vốn không phải là 'giấc mơ'.Tôi muốn là đi theo kiểu cuối chap 2,Khánh có suy nghĩ về việc Nam chết thế nào sẽ đẹp,và rồi Khánh ngồi thẫn thờ trên nghĩ ra những tình tiết tiếp nối tiếp chap 2,cho đến khi bị cảnh sát bắt Khánh mới tỉnh lại.Cơ mà sau hơn vài tháng đi cùng "Anh trai vượt ngàn chông gai" cùng cái tâm lý bất ổn của tôi thì tôi đã cua xe cực gắt.Chính tôi còn không ngờ cơ mà!?À,thật ra cái này cũng chưa hẳn là ending ban đầu lắm,nhưng mấy cái trước chưa duyệt nên thôi lấy tạm cái này:))).Chứ ban đầu hơn nữa thì tôi tính để cả Nam và Khánh tèo cơ ý.Khánh nổi loạn đòi Nam cho bằng được rồi cùng Nam gieo mình xuống biển.Sao nghe thơ mộng dữ ta?Mà tôi tưởng tượng vẫn rõ hơn viết chữ ra ấy.Có một số chỗ tôi viết ra nó không như mong muốn.Ví dụ tôi không thể miêu tả vẻ ngoài của bất kì ai,nếu đọc truyện tôi viết nhiều thì ắt sẽ có người phát hiện ra sự tả ngoại hình ngu đến cỡ nào.Thứ hai là mấy phân cảnh kinh dị,hoặc huyền bí.Như trong chính chap này,ngu vcl!!

Vậy thôi,cảm ơn vì đọc thứ xồn làm này của tôi.Love you<33.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro