4. Đêm giao thừa
Hôm nay là ngày 29 tết, vì năm này có hơi đặc biệt nên sẽ không có 30. Nhưng không sao, mọi người vẫn như mọi năm thôi.
Từ sớm, Việt Cường được ông bạn Duy Kiên đèo trên chiếc xe đi vào chợ. Cứ mọi năm anh đều phụ tránh việc mua và chuẩn bị nguyên liệu.
Năm nay, đặc biệt nhiều nhà cùng gói bánh chưng bánh tét nên anh cũng chuẩn bị nhiều nguyên liệu lắm.
...
Buổi chiều, phú ông đi đến từng nhà gọi. Nôm na thì năm nay cả xóm đều gói bánh, hoặc là đám nhỏ không gói nhưng phá....
Hai mẹ con nhà Bảo Khoa thay vì gói thì lại quậy banh, Bảo thì đi chọc từng ngưởi khiến cho ông chồng Thành Trung một chút le lói lên làm nóc
"Với tư cách là một người chồng, cô đừng để tôi điên!"
"Anh nói với ai thế?"
Quốc Bảo quay qua nói với ông chồng mình. Dù sao thì nhà thì phải có nóc!
Thế là Thành Trung lủi thủi về xếp lá chuối. Thấy thế phú ông Tự Long lại trêu chọc
"Mạnh mẽ lên trung ơi"
Bảo vậy thôi chứ anh chồng nhà này thì làm sao dám...
...
Hội chín muồi đã đến đầy đủ. Cùng với đó là cái sự ồn gấp đôi, cái sự nói xấu cũng được sinh ra từ những cái mồm đáng yêu.
"Ê ê, thấy không..."
Cái mồm kiêu kì của con mèo không ngừng của xói chúng bạn. Con sói thấy thế cũng hùa vào theo. Thế là một mèo một sói người nói người tung.
Và cái khung cảnh này làm cho một con người không thuộc hội truyền thông bẩn gai mắt. Duy Thuận mặc dù là một nhà văn, nhưng anh cũng hỗn lắm
"Hai tụi mày yêu nhau à"
"Không!"
Con mèo Trường Sơn ngay lập tức dập tắt khi mà con cún Sơn Thạch còn que quẩy cái đuôi. Nhưng khi nghe Sơn nói thế cậu buồn hiu ngồi một góc.
Mèo Lê liếc nhìn cái con người kia, nhìn cái vẻ mặt tủi thân kia thì có hơi mềm lòng. Thế là Sơn giục luôn cái vẻ kiêu kì mà đi dỗ cái con cún kia. Mà cái con cún nào đó thấy được dỗ là liền nhoẻn miệng cười.
Một loạt hành động đó được thu vào mắt của mọi người, và mọi người đều trêu chọc cặp này. Làm cho Sơn đỏ hết cả tai.
Riêng Duy Thuận thì đã quá em với thằng em kia của mình. Nó gian xảo nhưng lại luôn là đứa ngón hiền, cái vẻ tủi thân kia của nó cũng chỉ dành cho con mèo lê của nó thôi. Trong lòng Thuận không ngừng khinh bỉ...
.
"Hai ơi" Phúc vừa có việc nên đến sau, vừa vào thì đã luôn miệng gọi ông anh hai của mình
Nhưng ánh mắt cậu chạm vài cái hoàn cảnh con người này. Chán chả buồn nói, cậu ngoảnh mặt làm ngơ với hai con người này.
.
Hoàn cảnh hiện giờ nói chung rất là hỗn loạn, nhưng với sự giúp sức của mọi người. Mà mọi người ở đây là Cường, Nhất,... Cuối cùng những cái bánh chưng năm nay cũng hoàn thành
Trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người cùng nhau bưng lò và nồi ra để nấu bánh chưng.
Từng cái bánh chưng được gói bằng lá dong. Bên trong có nếp đậu xanh và cả thịt. Ngoài ra còn có một loại khác là bánh tét.
Nồi bánh sôi sục, tiếng nấu bánh. Pha lẫn chút tiếng mấy đứa trẻ(?) nô đùa với nhau vào đêm giao thừa quả là tuyệt nhất.
"Nhìn bọn trẻ vui thật đấy" _Sỹ Sơn không khỏi cảm thán. Mà ông cũng vui khi thấy đứa nhóc nhà mình
"Năm nay có dịp chứ bình thưởng thì chả mấy khi thấy." Tuấn Hưng nhìn cáu đám nhóc đang nghịch kia. Chỉ một chút nữa thôi là anh muốn lao vào ngăn lại rồi.
"Ôi thôi nào, có dịp thì để chúng nó vui chơi cho đã đi" Tự Long cười cười bảo. Ôi trời hồi xưa em tôi cũng quậy như mấy đứa nhỏ mà cũng muốn ngăn cơ đấy!
"Ơ anh quát em.."
"Thôi thôi, tết nhất tới nơi"
....
Hành trình của năm 2024 khép lại. Dù chưa hẳn là đồng hành lâu nhưng thanh xuân của chúng ta vẫn luôn ở đó. Chẳng thay đổi, vì nơ vẫn mãi trong tim chúng ta❤
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro