Chap 1[Real or fake🤡]
Note:Truyện có quan hệ với truyện KhanhNam=))
...
"Lẹ chân lên coi"_Thiên Minh hối thúc Minh Phúc đang buộc dây giày phía xa.
"Cho 5' không xong thì bị loại khỏi đoàn!"_Công Nam giơ cái thẻ vàng không biết từ đâu ra dọa em.
"Lại la lại la"_Em chạy lạch bạch đến chỗ đoàn đang đứng.
"Tao kí đầu mày giờ,tiếng Việt chưa xong bày đặt tiếng Trung,lại còn lề mề!"_Lê Trường Sơn dơ tay tính đánh vào đầu em.
"Xin lũi...!"
Hôm nay đoàn nhạc Chín Muồi có buổi biểu diễn ở Viện thương điên Nhà Trẻ.Tuy nhiên có ba thành viên không tham gia vì bận việc riêng là Nguyễn Cao Sơn Thạch,Liên Bỉnh Phát và Trần Anh Khoa.
"Các vị,bên này!"
Người mặc chiếc blouse trắng đứng ở cửa vẫy tay.Đó là bác sĩ Võ Thành Trung.Cả đoàn lững thững bước về phía Thành Trung trừ Quốc Bảo hứng khởi chạy vút đến chỗ cửa.
"Sau bao lâu anh vẫn đẹp trai ha ba bé Cây"_Quốc Bảo ôm chầm lấy Thành Trung.
"Haha,em cũng thế mà má nó!"_Thành Trung miệng cười tay ôm Quốc Bảo vào lòng.
Mấy người đến sau rất hoang mang,thắc mắc về câu nói của hai con người đang nhởn nhơ cười kia.Sao hai người quen nhau,và hơn hết là sao Anh Khoa lại là con hai người?
Té ra là hồi vẫn đang học đại học,cả ba người Thành Trung,Quốc Bảo và Anh Khoa từng đỗ casting một vở kịch về gia đình thiên nhiên.Lúc đầu không quen nhưng đóng xong thì ba quen gọi nhau như gia đình luôn.Thiệc là hề hước quá đi🤡.
Xong,Thành Trung chỉ đoàn chỗ lên sân khấu.Phía bên dưới có rất nhiều khán giả.Sân khấu cao hơn so với độ bật nhảy trung bình của một người và không có bậc thang từ dưới đi lên mà chỉ có từ ngoài vào trong.Cũng bởi khán giả hôm nay của em hết sức đặc biệt.Họ là bệnh nhân tâm thần.Sau khi ổn định phía dưới,tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
"Chỉ một ánh mắt em trao...."
Em bắt gặp một ánh mắt nhìn theo em.Một vị bác sĩ khác với mái tóc màu bạc nổi bậc phía dưới.Dù đã được luyện là phải nhìn bao quát khán giả,nhưng thật sự lần này em không thể nhìn ai khác ngoài vị bác sĩ ấy.Một vị bác sĩ nhưng không giống bác sĩ,em rất tò mò sao lại không phạt vị bác sĩ đó.
"Từng con mưa nhẹ nhàng đưa lối..."
Thiên Minh cũng thấy vị bác sĩ ấy,thấy vị bác sĩ ấy đang nhìn ai đó rất say mê.Gã cũng cảm nhận được rằng vị bác sĩ kia có nhìn gã,nhưng gã khác em,gã muốn tránh né ánh mắt ấy.Gã luôn cố gắng xóa hình bóng vị bác sĩ kia ra khỏi đầu óc,nhưng lại không thể được.Càng cố xóa nó lại càng hằn sâu vào tâm trí.
...
"Ah,mệt quá đi!"
Kết thúc buổi biểu diễn,đoàn vừa về đến phòng nghỉ thì Quốc Bảo đã ngồi xuống ghế than khổ.Nối theo là nguyên đoàn lộ bản chất.Em ngồi phía sau Công Nam,nơi cái quạt quạt thẳng vào.
"Tại ba người kia nghỉ nên phải hát và nhảy thêm phần họ,mệt quá trời!"_Gã dựa lưng vào tường nói.
"Nguyên tắc của đoàn,ai vắng mặt sẽ bị nấu!"_Em nhanh nhảu lên tiếng.
"Sao em có mặt mà vẫn nấu em?"_Công Nam ngửa cổ lên nhìn em.
"Tao chưa hỏi tội mày đâu Nam,đừng lên tiếng nữa không tao đấm!"_Em chỉ tay thằng mặt Công Nam trách móc.
"Tội gì?"
"Thằng Nam sao mày trong buổi cứ cười hoài vậy?Bài buồn mà cứ cười cười!"_Trường Sơn cũng chỉ tay vô em,mặt tỏ vẻ khinh bỉ.
"Tại anh Duy bên Cá Lớn bảo cái khẩu hình phải đẹp nên em mới cười ấy chứ!!"
Công Nam có giải thích,nhưng không đáng kể khi em góp một cú đánh vô đầu Công Nam.Công Nam tủi thân,Công Nam ôm đầu giả bộ rưng rưng.
"Nui ơi là Nui!Anh Duy bảo khẩu hình đẹp chứ có phải cười đâu Nui!"_Em bồi thêm câu khi đánh Công Nam.
"Thôi đừng đánh vào đầu Nam nữa.Nó đã lùn rồi.Đánh vào chỗ khác đi,không sao đâu."_Gã được coi là sợi dây lí trí cuối cùng của đoàn.Và có lẽ nó đứt rồi🫰🐧.
"Nè,đừng trêu anh ấy nữa"
Bên ngoài cửa phát ra tiếng nói.Cả đoàn nhìn ra cửa.Một người mặc áo hồng........bệnh nhân hả trời??!!!!!
"Oái!Làm gì bây giờ làm gì bây giờ?"_Em la lên khi nhận thức được người ngoài của là bệnh nhân.
Cả đoàn cũng vì thế mà nhốn nháo hết lên,gào khóc,kêu la đủ thứ tiếng.
"Tôi đã làm gì đâu mà các anh sợ tôi vậy?"_Bệnh nhân ngoài cửa chống tay lên hông,mặt chán ghét nhìn đoàn người ồn hơn cái chợ kia.
"Ơ!?Sao nói chuyện không giống bệnh nhân lắm?"_Trường Sơn dừng việc la của mình lại mà phán xét.
"Hay nó bị nhẹ?"_Quốc Bảo không kém Trường Sơn là bao.
"Mấy người tin tôi méc dì Lệ quánh mấy người không hả?Từ nãy giờ nói chuyện tôi không hiểu gì hết trơn á!!"_Giờ thì bệnh nhân kia đi hẳn vào phòng rồi.
Một căn phòng,sáu con người,mười hai con mắt nhìn nhau đắm đuối.Không gian cứ thế tĩnh lặng dần,Công Nam quyết định lên tiếng.
"E–em tên là gì?"
"Em á?Em là bé Thu!"_Bệnh nhân trả lời Công Nam rất nhẹ nhàng,lại còn cười rất tươi_"Em năm nay 8 tuổi nè.Mai em sắp được mẹ cho đi học đấy.Thích không?"
Cả đoàn lần nữa rơi vào khoảng lặng.Chắc chắn bệnh nhân này bị nặng chứ không phải nhẹ.Giờ bệnh nhân tên bé Thu kia nói mình 40 tuổi may ra đoàn còn tin,chứ 8 tuổi thì đầu óc thật sự có vấn đề.
Trường Sơn thấy không ổn liền đá vào chân em,em hiểu ý liền nhân lúc 'bé Thu' đang nhìn Công Nam đắm đuối thì lẻn ra ngoài gọi bác sĩ.Em dùng hết sức lực chạy đi tìm vị cứu tinh của đoàn.Đang vừa chạy vừa ngó cái hành lang vắng người thì em tông phải một người.
Người đó đỡ em dậy sau cú va chạm vừa rồi.Em đứng hình mất vài giây.Là vị bác sĩ không giống vị bác sĩ kìa!!Chả hiểu sao tim em lại đập nhanh đến lạ.
"Lần sau đừng chạy như vậy ở hành lang nữa.Nguy hiểm lắm!"
"Gi-..."_Em ngớ người trước giọng nói của vị bác sĩ kia.Phạm Duy Thuận khoa tâm thần.Em liếc nhìn vào thẻ tên anh.Giọng đẹp mà tên không kém là sao?Mặt em nóng ran khi sực nhớ mình vừa được chạm vào làn da anh,em lưu luyến cái làn da mịn kia quá.
"Sao vậy?Cậu bị sốt sao vũ công Tăng Phúc?"_Anh dùng cằm đo nhiệt độ trên trán em.
Em cảm tưởng người mình đang bốc cháy,đầu xì đống khói ra vậy.Mới gặp lần đầu mà đã gọi tên còn làm cái hành động gì đâu không biết,em thích vờ lờ!🤡🤡🫰.
"Đâu có sốt đâu?"
Ảnh không cảm nhận được sự nóng bỏng của ảnh hả?Chứ em thì cảm nhận được nên mới như vậy đấy🤡🤡🌂☂️☂️.
"Ah!Có bệnh nhân ở phòng nghỉ!!"_Em chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình.
"Cái gì?Sao cậu không nói sớm?"_Anh hấp tấp kéo tay em đi về phía phòng nghỉ.
Em chả nghĩ được gì nữa,mắt cứ nhìn theo cánh tay anh,mặt thì cứ đỏ phừng phừng.Nhưng khoảng khắc chưa được bao lâu thì anh đã dắt em đến phòng nghỉ rồi.Anh liền bỏ tay em ra để dỗ dành 'bé Thu' đang quậy đoàn nhạc kia.
Gã thấy anh,gã liền tránh đi,núp phía sau Quốc Bảo.Anh thấy chứ,nhưng cũng không thể hiện cảm xúc gì lắm.
Phải mất lúc lâu anh mới thuyết phục được 'bé Thu' đi về.Lúc ra khỏi phòng,anh khẽ cúi đầu.Không biết đó là lời xin lỗi vì chuyện 'bé Thu' gây ra hay là do còn chuyện gì khác phía sau.Chỉ biết là khi anh đi khuất,có hai kẻ vẫn để ánh nhìn trên người anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro