[12]. Mật ngọt

Duy Khánh uống say phá hoại banh cái quán. Khiến cho tri kỉ của cậu ngồi bên cạnh mà toát cả mồ hôi, canh chừng để câu không ngả. Mà Khánh cũng đứng vững thật!

"Em đừng để ý nó nhiều vậy, nó uống say có bao giờ biết ngã đâu"

Nam trố mắt nhìn, người vừa nói là Phạm Duy Thuận, đàn anh lớp 12 nổi tiếng trong đội học sinh học lí, nghe bải trước anh học văn. Mà sao anh rõ về Khánh thế nhờ? Nam sẽ không nói là cậu ghen đâu nhé!

"Anh biết rõ về Khánh vậy ạ?"

"Anh quen nó cũng được 5 năm rồi".

Ớ vậy quen lâu hơn cậu.. Mặc dù Nam phồng mũi là cậu được người ấy đứng xem hát, lại say mê giọng hát của cậu. Nhưng mà người ta quen Khánh tới 5 năm lận.

"Em thích nó à?" Bất ngờ Duy Thuận hỏi. Anh đã trãi qua cũng kha khá mối lại luôn bị làm phiền bởi thằng cu em đào hoa, anh cũng thừa biết thằng này có ý với nhóc Khánh

Bị chỉ mặt điểm tên, cậu ngại không thôi. Thích ấy à... Thì  cũng có.... Nhưng mà...

Định đáp lại thì thấy anh Thuận kia đã tay trong tay với Phúc lớp bên. Ủa vậy là hai người.... Thì ra nãy giờ cậu hiểu lầm. Mà giờ ngộ ra cậu vui lắm, tại sợ nếu là anh Thuận thì tranh không lại. Cả về chiều cao nè, body nè, với cả anh Thuận trước cũng trong đội văn nghệ. Hát hay cực.

Ngước nhìn qua ebe đang quẩy rất sung, miệng thì cứ chửi người. Mà thật ra lời nào của em vô tai Nam cũng là mật ngọt.

....

"Vậy nha đưa nó về giùm anh"

Duy Thuận đẩy Khánh cho Nam. Anh thấy hai đứa này cũng thân, mà Nam còn là con của thằng Trung, con trai anh nên anh yên tâm lắm. Còn giờ á! Anh lo cho ek hải ly đây, ẻm say quắc cần câu rồi.

Nam ôm lấy Duy Khánh, cái người cao cao gục đầu vào hõm cổ cậu, thở từng hơi thở phả vào nơi đó, phiến cho mặt Nam nóng bừng. Bảo Trung đứng bên cạnh thấu hiện tượng này thì miễn bàn luận, nhìn cau mắt thế! May là nó con mình đấy!

Nhưng ngờ Khánh ngẩng mặt lên ôm lấy mặt Nam rồi cười hì hì "Ui cục mochi dễ thương quá nè"

Xong rồi hôn vào môi Nam làm cho anh đứng hình. Não thi bị ngưng trệ mặc cho người ấy hôn mình. Phải nói là nó sướng.....

....

Sáng hôm sau, Khánh thức dậy. Cậu mơ màng nhớ lại lúc tối qua, hình như vì say quá nên Thuận đã đẩy cho Nam đưa cậu về. Đúng là ông anh tồi tệ! Rồi sau đó, cậu hôn Nam! Ủa khoan!

Chết rồi... Tay Khánh run run mở tin nhắn ra, có chuyện không lành rồi. Lỡ Nam hiểu lầm rồi bỏ bạn với cậu thì sao? Khánh không có nỡ!

.

Bé Thu-> Bán Nui

Bé Thu
Anh Nam..

Bán Nui
Em dậy rồi hả, có mệt không

Bé Thu
Em không sao
Mà anh, tối qua em...

Bán Nui
Chuyện tối quá à...
Em có lỗi với anh lắm!

Bé Thu
Cho em xin lỗi...

Bán Nui
Xin lỗi thôi à?
Cô phải chịu trách nhiệm đi!

Bé Thu
Ơ trách nhiệm gì ạ?

Bán Nui
Cô phải làm bồ tôi!

Bé Thu
Em đồng ý.

....

Uống rượu say tôi lỡ hôn bạn rồi thành bồ bạn _ Duy Khánh

Đi chơi với bạn bất ngờ bị hôn rồi tôi tỏ tình bạn_ Nam

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro