[15].
Truyện chỉ là hư cấu!! Hư cấu!! Chuyện quan trọng nhắc lại nhiều lần!
Nếu gây khó chịu cho tôi xin lỗi...
Trong trường này, ai chẳng biết là hai thầy hiệu trưởng và hiệu phó rất quý nhau. Nhất là hai thầu đều có chung một nỗi niềm là cái sự ế chổng vó của của mấy đứa con các thầy.
Và cũng nhờ đó mà các thầy làm nhưng cáu mà học sinh cũng mệt lắm. Và cả trường cũng rất ủng hộ khi con mèo hỗn và con gấu mèo chảnh đã hốt hai người đó. Thế là trường lại bình yên như chưa có gì!
Đồng thời hai thầy cũng yên tâm mà ngồi vui vẻ uống trà mỗi sáng.
.
Nhưng gần đấy mấu học sinh thấy hai thầy lạ lắm. Nó ấy ấy mà nó là lạ. Nói chung là không biết nói sao, giáo viên trong trường cũng biết nhưng cũng chẳng bàn tán gì lắm. Vì đơn giản là biết điều thôi!
Ấy thế, vẫn có người thích đi đặt điều nói xấu ghê gớm. Cô Thắm! Giáo viên dạy văn, chắc thế nên cô nói nhiều, và cô cũng nhiều chuyện nốt.
À cô dạy lớp 11B, nên cô hay nói xàm ba láp. Mà cái chuyện của cô không ai thấy thích hết trơn á.
Đỉnh điểm là hôm nay, khi mà cô đi bói xấu thầy hiệu trưởng và nói nầy nói nọ thầy. Mà có thể là bà cô này bị ngu nêm đi nói trước mặt con thầy. Vậy mà cô còn vênh vênh cái mặt lên
"Ối giời, cô chả hiểu nổi luôn ấy"
*Rầm*
Tiếng đập bàn của Trường Sơn. Thật sự là cậu chàng méo thể chịu nổi muốn nhào vào đánh người rồi. May là Thạch nó cản lại bảo "thôi mà hớt nóng"
Thạch biết rỏ cái bà này hãm lon nhưng anh cũng phải biết rằng phải từ từ giải quyết!
*Reng reng*
Tiếng chuông vừa vang lên, cái là Trường Sơn liền kéo hai đứa Phúc Khoa chạy vụt đi. Còn Thạch thấy thế cũng chạy theo.
Đến nơi, Khoa được thả ra thì khóc nè nheo với cái con người cai cao tóc vàng(?)
"Má ơiii, xử bà đó đi"
"Để má"
.
Đây là cáu hội truyền thông bẩn, vừa bẩn vừa dơ. Thấy thằng con mình thế Quốc Bảo cay mắt, vung tiền như nước.
Đầu tiên là theo dõi, để có thể theo dõi thì cả nhóm thuê biệt đội chuyên đi rình của trường mới lập gần đây. Nhưng mà theo đánh giá của nhiều học sinh thì hội này cực uy tín.
Người đứng đầu hội là Huy hay còn được người đời gọi là Huy rình. Để mà thuê được hội trưởng thì Quốc Bảo đã nhờ mối quan hệ cùng với tiền hơi nhiều chút.
Thứ hai sau khi nắm thông tin thì tấn công
Ngày xx
Cả nhóm 4 người gồm Sơn Thạch Khoa Phát cùng nhau đi tiến công. Phát ra tay đầu tiên, dùng nhan sắc học sinh ngoan(?) để bà co tin mình. Xong trộm cái tài liệu bả đi làm chuyện xấu.
Song thì Phát thực hiện lại không thành công. Khi mà bà cô vẻ không quan tâm lắm. Và thến là kế hoàn bất thành.
Ngay lập tức chuyển qua kế hoạch thứ 2
Trường Sơn ra lệnh cho thằng tó Nam trận. Nếu lạnh lùng boi không được thì qua dễ thương boi. Thằng Khánh nói thế!
Nhưng thế méo nào tó Nam còn tệ hơn. Bị bả lơ không thương tiết! Hết cứu..
.
Cuối cùng nhóm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bất ngờ bà cô đến lớp, và ưu âu thằng Phúc. Mà không hẳn mới đây mà là hồi giời. Nhưng mãi giờ cả bọn mới để ý.
Thế là Phúc bị đẩy vào. Ban đầu cạu còn từ chối vì anh Thuận, nhưng bất thành. Ấy mà... Ông hai Sơn còn méc với anh Thuận thỏ của hải ly.
.
Ngày đẹp ắng vàng, Phúc đi đến hỏi bài cô. Mà cô cũng vui vẻ xem cho cậu.
.
Ờm
Sao tình thế nảy lạ quá, bà cô nâng cằm Phúc,.. Trong lỏng cậu không ngừng nghĩ... Bà cô này thích phi công vây.... Ôi vãi ...
Phúc trong lòng thầm cầu cứu cả nhóm bạn. Thế mà lúc này cánh cửa bật ra, cậu mừng muốn chết. Nhưng khi thấy khuôn mặt kia thì cậu tắt ngún sự vui vẻ
Duy Thuận theo lời của Khoa tìm tới, thế quái vào anh thâhs cảnh tượng này. Tức điên! Em người yêu bị bà cô này làm gì vậy?
Mắt Thuận đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt. Nếu anh mà không còn ở trường...
Nếu không phải còn ở trường thì cô chắc còn sống?
.
Sau chuyện ấy, cô Thắm chuyển đi trả lại sự bình yên cho cái trường thân yêu, nhất là cho lớp 11 B. Thề khi biết cô chuyển đi lớp nó vui phải biết!
Trường quay lại sự bình yên vốn có của nó.
.
Mà từ vụ đó cái hai thầy cũng công khai luôn. Học sinh trường vui lắm. Thầu cũng vui, thế là thầy đãi cho mấy đứa nhỏ bằng bằng cách đãi cho mấy đứa một kì kiểm tra!
Thầy ơi, tụi em không cần....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro