[17]. 🅔Ⓝ🅳
Thời gian trôi qua, từng mùa xuân hạ thu đông cứ tiếp tục trôi. Từng thế hệ học sinh trong trường cứ mãi như thế , tốt nghiệp!.
Lứa học sinh báo lớp 12, 11 đã tốt nghiệp. Mỗi người bọn họ đều có cuộc sống riêng, một cuộc sống bên người họ yêu.
.
.
Ngày xx
"Mày đến lâu quá!!" Trường Sơn nhăn mặt, nơi chuyện với người bên điện thoại
"Hai chờ em chút, hai tụi em đang tới đây!! Do kẹt xe chứ bộ"
Đầu dây bên kia là giọng của hải ly Phúc. Nó cứ oai oái, nên Sơn tắt luôn.
"Thôi mà bé, do kẹt xe thôi mà.."
"Thế mày ra đèo bọn nó vô đi"
Trường Sơn cọc với cái người bên cạnh. Sơn Thạch thấy thế thì rén, ngồi im thin thít như con cún. Làm cho thằng Khoa bên cạnh cứ trêu "bình thường là sói nay thành cún!"
. thật chứ không phải có thằng bồ nhỏ ở đây là Thạch lao vô cho mấy phát
.
Đợi lâu ơi là lâu cuối cùng cũng đến động đủ.
Mà vừa vào đến nơi thôi là con hải ly đã bài hãi rồi. Éo thể chịu được
"Kỉ niệm quá hen" Bảo Trung không khỏi cảm thán.
Từ những cô cậu học sinh quậy phá mà giờ ai cũng trường thành hết rồi. Trường Sơn thì làm đạo diễn, mà thằng bồ của cậu ta là Thạch thì đi làm diễn viên cho phim cậu.
Cặp Sơn Khoa thì bén duyên với về ca sĩ. Cả hai cùng năm tay nhau thi vào trường thanh nhạc, rồi cùng học với nhau, ra trường cùng nhau. Thế rồi cả hai debut thành nhóm nhạc có hai thành viên luôn.
Quốc Bảo, làm diễn viên. Nhưng diễn thì ít mà đi truyền thông bẩn người ta thì nhiều. Nhưng nói gì nói chứ người ta cũng đã tìm được bến đỗ bình yên rồi.
Phạm Duy Thuận, anh trở thành nhà văn nổi tiếng. Rất nhiều cuốn sách của anh được xuất bản ra và bán rất chạy. Còn về em người yêu Phúc thì học kiến trúc xong ra làm hoạt hình. Ngoài ra còn vẽ bìa sách độc quyền cho anh người yêu Thuận
Còn về thằng tó con Nam nhà Trung thì làm nhạc sĩ, nó chuyên làm nhạc tết, và nhạc quản cáo. Cũng hot lắm chứ đùa. Tri kỉ của Nam - bé Dâu làm diễn viên, nhưng dạo trước bị chìm nghỉm, giờ thì ổn hơn rồi!
Liên Bình Phát, nam thần của trường lúc trước giờ đây đi đóng phim. Mà đóng phim nước ngoài hẳn hoi. Vì lịch trình bận nên hôm nay nó xin phép đến trễ nữa cơ mà.
Còn về riêng Trung. Sau khi lên năm nhất đại học đã hốt luôn thầy Duy về nhà. Nhà Trung thuộc loại khá giả nên không có ý kiến gì. Mà giờ thì anh đang làm nhiếp ảnh gia, cái nghề anh thích từ nhỏ.
Cuộc họp mặt hôm nay là do Trường Sơn mở ra. Và anh cũng là người đến ớm nhất. Chắc cũng không ai ngờ là nhóm truyền thông bẩn này cũng còn!
..
Về lại trường. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ khác là giờ chúng ta không còn học nơi đây. Vui đùa ở nói đây nữa, nuối tiếc thật!...
"Mọi người đến rồi à" Người lên tiếng là Cường , hiệu trưởng mới của trường. Thay cho thầy Tự Long
Nhìn cái dáng vẻ uy nghiêm kia kìa. Đâu còn là cậu cả vô tri, "hiền lành" ngày xưa đâu.
Đúng là ai rồi cũng khác!
Thanh xuân sẽ mãi trong tim chúng ta. Những kỉ niệm mà ta không thể nào quên được!
Thật sự cấp 3 rất đáng quý. Nó để lại cho mỗi người ta một cảm xúc khó phai.
Vì vậy bạn hãy trân trọng nó nhé!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro