17
duy thuận chưa từng nghĩ mình xứng đáng với huỳnh sơn.
cậu vừa đẹp trai, là nam vương vạn người mê, học giỏi có tiếng, cầm trên tay vô số giải thưởng không đếm xuể, gia đình lại cực kì gia giáo, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ tung hô.
còn anh, nhan sắc tầm thường, học tàm tạm chỉ đủ qua môn, ngày ngày đến trường chỉ biết đánh nhau gây gổ, ngoại trừ anh em thân thiết từ nhỏ thì ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng không muốn lại gần hay tiếp xúc.
từ lúc huỳnh sơn công khai theo đuổi duy thuận, cuộc sống của anh đã bị đảo lộn đi ít nhiều. và bài đăng kia chỉ là giọt nước tràn ly nhắc nhở anh về thân phận vốn có.
"mày là cái thá gì mà đòi mơ tưởng với huỳnh sơn?"
tỉnh giấc sau cơn mộng mị mờ ảo, duy thuận lại tự ôm lấy mình. bởi như một lẽ đương nhiên, ánh trăng cao vợi đó, cỏ dại ven đường tự dặn lòng mình chỉ có thể ngắm, tuyệt nhiên không có ý định chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro