Hoả ca (2).
Những toan tính đen tối nổi lên và hoá thành sự âm u tinh quái trong đôi mắt Trường Sơn. Đối diện với anh là Cái Bóng, lúc này, nó đang chuẩn bị để tiếp tục sỉ vả hạ nhục anh hòng lần nữa khiến anh tự hại chính mình. Tuy nhiên, triết gia người Hy Lạp Heraclitus đã từng nói:
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông."
Và Trường Sơn cũng chẳng ngu mà để bị mắc phải một cái bẫy những hai lần.
"Mày---"
"Mày nói hơi nhiều rồi đó, nín họng và vểnh cái tai lên mà nghe đây!"
Cái Bóng đang chuẩn bị nói thì bị anh cắt ngang. Nó sững sờ nhìn đối thủ của mình. Cái người mà vừa nãy còn đang hoang mang, mờ mịt bị nó điều khiển tự đưa tay lên bóp cổ giờ đã thay đổi hẳn. Gương mặt anh đanh lại, lạnh lùng, đôi mắt giận dữ hằn sâu ánh nhìn căm thù vào nó. Anh chửi:
"Mày á hả, bộ mày tưởng mày ngon ăn lắm sao, mới nói dăm ba câu mà tưởng là tao sẽ ngu dốt nghe lời mày đâm đầu vào chỗ chết à? Không có đâu con, nằm mơ giữa ban ngày! Tao nói cho mày biết nha, mày là cái thứ vô dụng, cái đồ thiếu tính sáng tạo, có một mánh xài đi xài lại bảo sao bị phản tác dụng. Muốn tao chết hả? Tao tỉnh táo rồi nè, tao sống nhăn răng nè, mày có giỏi thì mày lại mà bóp cổ tao coi."
Cái Bóng nín lặng không nói được gì, phần là vì nó không chen được vào bất kì đoạn nào trong cái chuỗi dài dằng dặc anh mắng nó, phần là vì nó vẫn chưa nghĩ ra cách để đáp trả lại anh. Trường Sơn dừng lại một nhịp, cười khẩy nhìn vẻ mặt đờ đẫn không duy trì được sự căm thù ban đầu của con quái nữa, sau đó lại chửi tiếp:
"Mày xài hình dạng của tao để hại tao là mày tự bê đá đập chân mình rồi đấy. Tao đâu có sợ hãi gì mình trong quá khứ đâu, tại tao vượt qua rồi. Bao nhiêu năm nay tao vấp ngã rồi lại đứng lên, cho đến bây giờ tao đã có sự nghiệp và tên tuổi vững chắc, tao đã không còn là tao của cái thời nông nổi đó nữa rồi. Ngược lại là mày, mày ở trong chương trình này với thân phận là một con quái cấp thấp. Mày không tiến bộ, không thăng tiến, không vượt qua được bất kì một ai mà cứ mãi chôn chân ở đây làm cái nhiệm vụ hù doạ người chơi nhàm chán của mày. Có một bài xào đi xào lại, riết ngán luôn rồi á."
"Mày không chịu đổi mới thì mày doạ được ai, mày hại được ai? Mày giết tao thôi còn giết chưa xong, mà đấy là tao chỉ mới là tên tay mơ chân ướt chân ráo tham gia vào chương trình, tâm lý còn yếu ớt, mày còn phải chật vật cỡ đó. Thử là người khác coi mày có múa may quay nồm được nữa không? Đã yếu còn bày đặt ra gió, không hiểu sao chương trình có thể thiết kế ra sản phẩm như mày nữa, tính năng không vượt trội, đã vậy...Nhìn cái mặt méo xệch của mày kìa, tự ái hả? Mày mà cũng có lòng tự trọng để tự ái hay sao? Mày không xứng đáng đâu. Bao giờ mày thành công hơn người khác đi rồi hãy nói."
"Mày...mày..."
Cái Bóng lắp bắp, đây là lần đầu tiên nó gặp một người chơi như Trường Sơn, kẻ mà thay vì điên cuồng lao vào nó đập phá rồi vô tình tìm ra lối thoát hay gào khóc và bỏ cuộc thì lại chọn cách tổng sỉ vả nó dã man thậm tệ như vậy. Có lẽ là bị mắng đến đơ người, anh thấy Cái Bóng thoáng dừng, đứng im không động đậy.
Và đây chính là thời khắc để hành động.
Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, chuẩn xác vung lên nhằm thẳng vào Cái Bóng mà tấn công.
Thật ra đây chỉ là suy đoán của Trường Sơn.
Khi anh chết, anh hẳn là không còn bóng nữa. Nhưng khi bước sang thế giới bên này anh vẫn thấy vật bất ly thân đen ngòm dưới chân mình, nghĩa là bằng một nguyên do nào đó, bóng của anh vẫn tồn tại. Cái Bóng trước mặt không thể là cái thứ dưới chân anh, nếu thế thì quả thực nó không có một sơ hở nào. Còn quái vật này vốn là một sản phẩm của chương trình Chông Gai, anh thiết nghĩ nó sẽ có một vài mô tả của riêng mình, loại công cụ nào cũng có hướng dẫn sử dụng và lời giới thiệu đi kèm, trong đó bao gồm cách vô hiệu nó. Trường Sơn không biết làm thế nào để khiến Cái Bóng ngừng hoạt động, anh chỉ có thể đoán mò, nghĩ đến mọi giả thuyết và dùng mọi cách anh có thể nghĩ ra.
Vừa nãy anh tinh mắt để ý, rõ ràng Cái Bóng phản ứng rất kì lạ khi bị anh mắng chửi, nó hơi khựng lại, trì độn như thể đây là lần đầu tiên trải qua chuyện này nên chưa biết hành xử ra sao. Thậm chí là còn run rẩy rất nhẹ, cố giấu đi sự không tự nhiên của nó.
Vậy thì liệu rằng Trường Sơn có thể dùng hành động của mình để doạ nạt nó cũng như khẳng định bản thân không hề sợ hãi trước Cái Bóng, từ đó hoàn thành nhiệm vụ không?
Vả lại, nếu căn cứ vào manh mối có nhắc đến chi tiết "gương" cũng như những thông tin mà Huỳnh Sơn cung cấp, anh thầm nghĩ đến một khả năng.
Đó là sử dụng vũ lực để đập tan Cái Bóng, tất nhiên bóng tối vô hình vô dạng thì không thể nào bị phá hủy bằng biện pháp thô bạo đó được. Tuy nhiên, nếu nó mà là nhân ảnh cách anh một mặt gương thì sao?
Manh mối đã nói:
"Nhìn xem trong gương ta là ai hôm nay."
Liệu đó có phải gợi ý rằng lần đối đầu này của anh và Cái Bóng không giống như lần đầu tiên nữa không? Ở lần thứ nhất, nó đã trực tiếp chạm vào anh, nhưng lần này nó lại tuyệt đối giữ khoảng cách và không hề đến gần Trường Sơn. Cứ như thể nó và anh bị một vật gì đó ngăn cách vậy.
Trường Sơn chỉ có một cách duy nhất để kiểm tra những suy luận của mình. Và anh đã vung nắm đấm, sử dụng cách thức thô bạo, đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Nếu Cái Bóng sợ hãi dù chỉ một chút thôi trước cú đấm, anh đã chứng minh được rằng bản thân không hề sợ hãi nó kể cả khi nó có là chính anh. Nếu nó vỡ vụn, anh đã đúng khi nghĩ rằng anh và nó bị ngăn cách. Như vậy, dù cho giả thuyết nào đúng thì anh cũng chỉ cần dùng một cách để chứng minh thôi, đỡ tốn không biết bao nhiêu là công sức.
Rắc.
Y như rằng...
Khi nắm đấm đã "chạm" đến Cái Bóng, Trường Sơn thấy tay anh đau nhói từng cơn, và không gian trước mặt lại biến đổi. Anh thấy con quái vật hoảng hốt ré lên một tiếng, sau đó từ chỗ mà nắm đấm dừng lại bỗng xuất hiện những vết nứt bò ngang bò dọc rất nhanh như những con rắn lúc nhúc tẩu thoát trong chảo lửa.
Choang!
Âm thanh thủy tinh vỡ nát giòn giã vang lên, Cái Bóng co rúm lại trong sự sợ hãi, nó đã thất bại trong nhiệm vụ hại người nó được giao phó. Và kẻ thù của nó, Trường Sơn, thì mỉm cười đầy thách thức sau khi chiến thắng thứ quái vật tưởng chừng là ghê gớm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối diện với chính mình.
Rắc...rắc....choang...choang...
Tiếng gương vỡ vang lên rất nhiều xung quanh anh, hàng chục quái vật Cái Bóng vừa rồi còn đe doạ Trường Sơn bằng nhân ảnh của bản thân anh giờ đã đồng loạt quay trở về hình thù kinh dị, kêu ré lên những tiếng thảng thốt. Những mảnh gương vỡ văng ra tứ phía, nối tiếp nhau mà tan nát rồi sau đó giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ.
[Chúc mừng người chơi Neko Lê đã hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.]
Sau khi câu nói của nam MC vừa kết thúc, một tiếng nổ vang trời làm Trường Sơn bị chấn kinh. Đó là dấu chấm hết cho chuỗi vỡ tan của những chiếc gương.
Bão cát dữ dội nổi lên ngay vào thời điểm tiếng nổ cuối xuất hiện khiến anh suýt nữa đã không kịp trở tay, đầu óc chậm chạp đơ ra một hồi rồi mới nhớ đến việc phải làm sao để tìm cách giữ an toàn cho bản thân. Phải đến khi bị thổi bay một đoạn, anh mới mò mẫm phóng bừa dải lụa xuống đất hòng tìm một nơi để bám trụ lại. Chắc là do đôi mắt nhắm chặt ngăn cát lọt vào không định hướng và màn bão quá khủng khiếp đã khiến dây lụa anh phóng ra đi chệch đường, cây cối xung quanh không bám, nó, sau một hồi tự lần dò tìm đường, đã tự giao thân mình vào tay một người đàn ông.
...
Kết thúc đoạn hồi tưởng của Trường Sơn, Sơn Thạch nghe xong câu chuyện trầm ngâm lên tiếng:
"Anh biết Cái Bóng nhưng chưa bao giờ đối đầu với nó, anh chỉ biết có rất nhiều người đã từng thất bại trước con quái vật này thôi. Em kiên cường ra phết đấy."
"Dạ, cảm ơn anh."
"Nhiệm vụ của em khó nhỉ? Của anh thì tương đối đơn giản hơn. Mà giờ anh lạc mất Ánh Sáng anh cần đuổi theo rồi."
Bầu không khí chưa kịp trùng xuống đã lại lần nữa được làm nóng, nhìn vào nụ cười trong sáng nhưng có hơi ngờ nghệch của Sơn Thạch, Trường Sơn thầm nghĩ không biết nếu để hắn đi một mình thì sẽ còn rắc rối gì xảy ra nữa đây.
Anh kiểm tra xem các thành viên trong nhóm đã hoàn thành xong nhiệm vụ cá nhân của họ chưa, một nhóm tám người thì mới chỉ có ba người xong việc, còn năm người nữa đang xử lý nốt nhiệm vụ của họ. Trường Sơn vẫn đang khá dư dả thời gian.
"Hay là em giúp anh đi tìm Ánh Sáng đó nhé? Dù sao em cũng rảnh mà."
Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với một người chơi kì cựu mà thôi. Biết đâu sau này hắn có thể giúp đỡ anh vài việc cũng nên.
"Được hả?"
Đôi mắt Sơn Thạch hơi sáng lên vẻ thích thú, Trường Sơn nghĩ ngợi rồi trả lời:
"Chắc là được, cứ thử xem sao."
Nhiệm vụ đuổi theo Ánh Sáng của Sơn Thạch nhìn qua thì có vẻ đơn giản, tuy nhiên nội dung của nó lại không dễ dàng như cái tên.
Ánh Sáng ở đây không mang nghĩa bóng mà là sự ẩn dụ cho một kí ức quan trọng mà người ta luôn giữ trong lòng, coi đó như một phần lẽ sống. Sau khi giải mã manh mối và kích hoạt nhiệm vụ cá nhân, Sơn Thạch đã mất đi một đoạn kí ức mà hắn vô cùng trân quý. Và bởi vì không thể nhớ ra nó, hắn cứ chạy mãi trong sa mạc vô tận để tìm kiếm tia sáng ở nơi vô định kia, chạy hoài chạy mãi đến mức lạc đường.
"Sao mà xui xẻo dữ vậy?"
Trường Sơn thầm nghĩ.
Lúc này, anh đang cưỡi trên lưng Sơn Thạch, là cưỡi theo đúng nghĩa đen vì đối phương có khả năng hoá thành một con sói lửa có kích thước vượt trội hơn sói bình thường. Hắn lao nhanh trên sa mạc cát cháy như cơn lốc không biết mỏi mệt, vừa chạy vừa kể lại cho anh nghe chuyện của hắn.
Xem ra cũng không phải tự nhiên mà Sơn Thạch lại bị lạc đường. Bởi, hắn đã quên mất cái ký ức được gọi là Ánh Sáng đó, để tìm lại nó thì phải nói là vô cùng khó khăn. Dù sao nó cũng là phần ký ức quan trọng vô cùng quý giá kia mà. Trong biển cát vàng tràn ngập ánh mặt trời chói loá này, vật ấy như thể đã hoà tan vào hàng triệu triệu vật khác, muốn tìm kiếm nó chẳng khác nào mò kim đáy bể.
"Thế anh có nhớ được đại khái nó nằm ở giai đoạn nào trong đời mình không?"
Trường Sơn gặng hỏi, ít nhất thì nếu không nhớ được ký ức ấy, Sơn Thạch có lẽ vẫn còn nhớ được một vài cái dây mơ rễ má xung quanh chứ, đúng không?
Vậy mà hắn đáp gọn:
"Không có nhớ."
Sau đó lại nói thêm:
"Anh chết lâu lắm rồi á, có những chuyện khi còn sống qua thời gian anh đã không còn nhớ được nữa. Còn chuyện sau khi chết, chẳng có mấy cái đáng để nhớ đến."
Trường Sơn cảm thấy vô cùng bối rối. Bản thân anh sau khi qua đời cũng mất đi một số ký ức nhất định, ngoài việc nhớ được anh là ai, từng làm công việc gì và chết như thế nào, hầu hết ký ức về người thân, bạn bè cùng với quãng thời gian anh đã sống đều trở nên rất mơ hồ. Anh cứ nghĩ rằng dần dần ký ức đó sẽ quay trở lại với mình thôi, nhưng nghe xong lời của Sơn Thạch, tự nhiên anh lại hoang mang nghĩ rằng: Có khi nào mình sẽ không bao giờ nhớ lại được hay không?
Trường Sơn cố nghĩ thêm một hồi rồi nói:
"Có thể nó là ký ức trước khi anh chết, mấy cái ví dụ như là sinh nhật đầu tiên, hoặc lần đầu thành công làm được điều mình hằng ao ước, hoặc là kỷ niệm buồn gì đó. Cũng có khi..."
"Có khi?"
Con sói lửa đang lao đi như mũi tên chợt thả nhẹ bước chân, thong dong tò mò chờ đợi Trường Sơn nói tiếp.
"Có khi là ký ức về mối tình đầu chẳng hạn."
Anh dứt lời, liền thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đã từ lúc nào chuyển hẳn sang chăm chú nhìn mình chứ không còn tập trung vào những cồn cát trước mặt nữa. Hắn nhìn anh hồi lâu, sau đó từ cái cổ họng đang gầm gừ bỗng bật ra một tiếng cười trầm khàn nhưng có vẻ sảng khoái:
"Anh không nghĩ thế đâu. Lúc anh còn sống anh chẳng có mối tình nào cả. Mà sau khi chết anh cũng chẳng yêu ai luôn."
"Nhưng tương lai có lẽ sẽ có, chỉ là anh của hiện tại thì vẫn cô đơn thôi."
Trường Sơn không biết phải nói gì thêm.
Đang ung dung nện gót chân xuống nền cát, bỗng nhiên Sơn Thạch dừng lại. Thái độ của hắn đột ngột trở nên nghiêm túc hơn hẳn, đôi tai vểnh cao như đang nghe ngóng, cái đầu bù xù cháy lên màu lửa ở đuôi mỗi túm lông hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên nọ, hắn đang cảnh giác trước một điều gì đó.
"Sao thế?"
"Anh không biết, nhưng mà hạ thấp người xuống đi, ôm chặt lấy anh."
Trường Sơn tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn quyết định làm theo lời hắn.
Anh hạ thấp người, tay túm chặt lấy phần lông đỏ rực nóng cháy tưởng như có thể đốt bỏng da thịt mình nhưng thật ra không phải. Vừa làm như vậy xong, bỗng nhiên từ giữa không gian vắng lặng của sa mạc chẳng có lấy âm thanh của bất kì sinh vật nào xuất hiện tiếng gió hú vù vù mãnh liệt. Tiếng động ấy rất lớn, tuy nhiên nó không giống âm thanh khi những trận bão cát nổi lên mà giống như tiếng động của một vật thể nào đó đang lao đến hơn.
[Đã trang bị vật phẩm Kính bảo hộ.]
Không gian xung quanh tối đi trông thấy sau khi một cặp kính giống như đồ của những người đi trượt tuyết xuất hiện trên gương mặt anh. Sơn Thạch bảo:
"Ánh sáng ở nơi này không giống với những nơi chúng ta từng đi qua. Chú ý bảo vệ mắt cẩn thận."
"Cảm ơn anh."
Anh hiểu rằng hắn cho anh mượn vật phẩm là để phòng ngừa bất trắc.
Tiếng gió hú càng lúc càng đến gần, thông qua tầm nhìn của Kính bảo hộ, Trường Sơn nhận thấy không gian xung quanh mình đột nhiên sáng lên trông thấy. Đây là một tín hiệu bất thường cho thấy cường độ ánh sáng mặt trời đã đột ngột tăng mạnh. Nếu không có cặp kính này, anh không thể nhìn thấy gì cả, thậm chí, tệ hơn nữa anh có khi sẽ biến thành kẻ mù loà.
Ríttttttt...Slut...
Một tiếng động rất nhỏ, trơn tru vang lên khiến Trường Sơn điếng hồn. Khi anh nhận ra nó nó đã rất gần sát với anh. Sau đó, tiếng động ấy như một lưỡi đao gió cắt ngang gương mặt anh. Trường Sơn vô thức đưa tay chạm vào gò má mình, nơi đó đau rát, ẩm ướt nhớp dính một vệt máu tươi.
"Cái gì vừa cắt qua em à?"
Nhận thấy một tay anh không còn ôm vào người mình, Sơn Thạch liền biết đã có chuyện xảy ra. Hắn hỏi, tuy nhiên Trường Sơn không lên tiếng trả lời.
Bởi anh vẫn chưa thoát ra khỏi sự sững sờ sau sự kiện ban nãy.
Thứ cắt qua anh vừa rồi là một mảnh vỡ, góc cạnh, sắc bén, giống như là một phần của chiếc gương bị đập vụn vậy.
Mà không chỉ có thế, anh nghi ngờ vật ấy chính xác là một phần trong ký ức bị mất của Sơn Thạch.
Trường Sơn không thể hình dung rõ những gì vừa lướt qua anh bởi tất cả chỉ là một mảng tối đen như mực, ngoại trừ bóng dáng lờ mờ của hai người đàn ông đang đối diện nhau ra, anh không còn thấy thêm bất kì điều gì nữa. Nhưng âm thanh thì lại đặc biệt rõ ràng. Anh nghe được tiếng cãi nhau, trong đó giọng của Sơn Thạch là lớn nhất. Hắn nói với người còn lại bằng âm thanh mang đầy tính đe doạ, biểu lộ sự tức giận không thể kìm nén được:
"Anh nên nhớ rằng huyết mạch của chúng ta là thứ không thể từ chối được. Đừng tưởng rằng chết đi là đã lọc máu thành công, thay tên đổi họ là không còn can hệ gì nữa. Anh em chúng ta đều giống nhau thôi."
Trường Sơn chỉ nghe được có vậy, hình như người đứng cùng với Sơn Thạch sau đó đã lên tiếng đáp trả, nhưng mảnh vỡ kia vụt qua quá nhanh, anh không kịp nghe thấy hết dư âm của nó.
Đến đây, anh cúi đầu, thử hỏi Sơn Thạch:
"ST, anh có người anh em nào không?"
Đôi mắt sói đang lo lắng nhìn anh chợt hơi xao động. Đoạn, đối phương cúi đầu, đáp:
"Không, anh là con một, ngoài anh ra thì mẹ anh không đẻ được thêm người con nào nữa."
"Vậy ư?"
Trường Sơn thấy hơi ngạc nhiên. Rõ ràng khi nãy anh nghe được những chuyện liên quan đến lọc máu, rồi còn có cả anh em nữa, chẳng lẽ điều đó không liên quan đến quan hệ huyết thống ư? Hay còn có uẩn khúc nào nữa?
"Có chuyện gì à?"
Sơn Thạch hỏi. Anh đáp:
"Chỉ là vừa nãy em bị một cái gì đó giống như mảnh gương cắt trúng. Em đoán nó là mảnh vỡ ký ức của anh, em còn nghe được cả tiếng nói chuyện nữa."
Anh dứt lời, đồng thời khi đó cơ thể to lớn của Sơn Thạch chợt cứng lại. Hắn đứng im một lúc rồi sau đó bất ngờ xoay người, quay trở lại hướng mà bọn họ vừa chạy tới.
"Cảm ơn Neko đã giúp anh, nhưng từ bây giờ trở đi, anh đoán là mình nên tiếp tục nhiệm vụ một mình. Để anh đưa em về chỗ của đồng đội."
Nói rồi không chờ Trường Sơn kịp phản ứng, hắn đã phóng vụt đi, chạy còn nhanh hơn cả lúc ban đầu nữa.
Anh chỉ biết bám chặt lấy hắn cho khỏi ngã, bất kì thắc mắc nào nảy sinh trong đầu cũng không dám hỏi mà tự mình tìm lí do để giải thích cho hợp lý. Anh nghĩ, chắc là ký ức đó rất nhạy cảm đối với Sơn Thạch, vậy nên hăn mới không muốn cho anh biết.
Nhưng anh vẫn rất tò mò, rằng tại sao ký ức đáng lí ra phải là Ánh Sáng của Sơn Thạch lại mang màu sắc tăm tối đến như vậy? Tuy nhiên, anh không dám hỏi hắn.
Chẳng qua bao lâu hai người đã quay trở lại vị trí ban đầu nơi họ xuất phát. Ở chỗ đó, Trường Sơn thoáng thấy bóng dáng của vài đồng đội chung nhóm và một số nhóm khác, hai má con BB Kay Trần cũng đang dựa mình vào moto bàn chuyện với nhau.
Họ đã tinh mắt nhìn thấy Trường Sơn và một con sói lớn đang tiến về phía này.
Anh nhảy xuống khỏi lưng Sơn Thạch, nói với hắn:
"Tạm biệt, chúc anh may mắn."
Sói lửa gật đầu rồi lại hoá thành cơn lốc đỏ nhanh chóng vụt đi.
BB huýt sáo đi đến, tò mò hỏi:
"Nè Neko, sao anh gọi người ấy là anh ngọt xớt vậy? Hai người có vẻ thân thiết quá ha, quen nhau hả?"
"Không, vừa gặp nhau khi nãy, giữa đường giúp đỡ nhau thôi. Mà gọi là anh có gì sai hả?"
Trường Sơn đưa ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc nhìn sang BB, tự hỏi có vấn đề ở chỗ nào. Y chỉ cười:
"Tưởng thân thiết đã lâu nên gọi anh xưng em tùy tiện như vậy, nhìn thế thôi, người ta nhỏ hơn anh 10 tháng tuổi lận á."
Vậy mà vừa nãy anh gọi người ta là anh thuận miệng dễ sợ, tự nhiên... Trường Sơn cảm thấy lỗ tai mình nong nóng. Cách xưng hô này phải sửa nhanh thôi.
Chính anh không hề nhận ra, bởi vì BB bỗng nhiên đến nói chuyện ngoài lề với anh, anh đã quên đi mất cái nghi ngờ hồi nãy còn đang canh cánh trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro