Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (4).
"Này! Ai ở đằng đó vậy?"
Câu nói ấy là tất cả những điều Trường Sơn nghe được trước khi anh ngất đi vì thiếu khí. Sau đó, tất cả đều chìm nghỉm vào bóng tối mênh mang, ngay cả chút suy nghĩ tiếc nuối sự sống cuối cùng trong anh cũng chưa thể xuất hiện.
Nhu cầu sinh lí bình thường của một con người ép anh tỉnh dậy, phía sau đầu, sự nhức nhối có lẽ hình thành từ một cú ngã nào đó đang âm ỉ lục đục bên dưới lớp da, làm anh khó chịu. Trường Sơn chớp mắt vài lần cho tỉnh hẳn, xoay ngang xoay dọc, nhận ra đây là phòng ngủ mà Bằng Kiều cho anh mượn. Trong phòng không có bất kì ai ngoài anh.
Anh đỡ lấy phía sau đầu, mệt mỏi dựng người dậy và quyết định đi xuống nhà.
Trong đầu anh vẫn còn in lại vẹn nguyên ký ức ngày hôm qua, từ lúc đi xuống nhà rót nước đến khi bị ngất vì thiếu khí. Đó chắc chắn không phải một cơn ác mộng, bởi ở trên cổ anh, có những vết cào xước da đã đóng thành vảy mỏng. Vậy là trong nhà này còn tồn tại một thứ ma quỷ, và khi đêm xuống, nó lục lọi đồ ăn, tấn công bất kì ai vô tình phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Khi anh xuống dưới nhà, Bằng Kiều và Xuân Đan đã ngồi ở phòng khách, hình như đang trao đổi với nhau về chuyện gì đó. Vừa thấy bóng dáng anh, chú đã hỏi ngay:
"Sơn! Chuyện hôm qua là thế nào? Cháu có sao không, chú thấy cháu nằm trong nhà bếp."
Tay anh vẫn đang xoa cổ. Cả hai người đồng thời chú ý đến hành động này và đều nhìn thấy trên cổ anh có những dấu móng tay ghê rợn cùng vết siết đã chuyển màu thâm đen.
"Cháu vẫn ổn ạ."
Trường Sơn biết mình không có gì để giấu diếm với hai người, vì vậy anh thành thật kể lại chuyện bóng đen ngày hôm qua.
"Vậy là trong nhà có ma thật."
Xuân Đan nhíu mày.
Con ma đã tấn công một người trong số họ. Từ câu chuyện của Trường Sơn có thể biết được rằng hành động lúc đó của nó khá hấp tấp vội vàng, dường như nó muốn cho người khác biết đến sự hiện diện của mình, ngông cuồng với ý đồ quấy phá và chiếm lĩnh căn nhà. Con ma đã tấn công một người, ắt hẳn sẽ có thêm người thứ hai.
Bằng Kiều lo lắng:
"Trong nhà còn có một người ốm, e là..."
Chú sợ con ma xuất hiện ở đây là vì bệnh tình của Hồng Sơn, người ốm thường là mục tiêu để lũ cô hồn dã quỷ chiếm xác nếu họ có chuyện gì bất trắc. Lo lắng của chú cũng đồng thời biến thành nỗi lo chung của tất cả mọi người ngồi đây. Họ suy nghĩ đến việc bắt con ma đó, vừa là để ngăn chặn nó hại thêm người khác đồng thời cũng mong muốn khai thác được chút thông tin từ một thế lực siêu nhiên trong nhà.
Bỗng nhiên, Trường Sơn rùng mình.
Bởi anh chợt nhớ lại một chi tiết quan trọng về buổi tối ngày hôm qua. Đó là, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo do da thịt của một người chết mang lại, anh còn cảm nhận được rõ ràng sự thô ráp chà lên da cổ mỏng manh của mình. Cảm giác ấy do một bàn tay chai sạn thô ráp, như tay của những người quanh năm làm việc nặng nhọc tạo thành. Có lẽ cũng vì thế mà những vết xước xát trên cổ anh mới trông vô cùng ghê rợn.
Ban đầu Trường Sơn không hề nhận ra điều đó, nhưng rồi khi Bằng Kiều nhắc về Hồng Sơn, anh mới nhớ tới. Chú từng bắt tay anh, bàn tay của một thợ rèn mài sắt thép gươm đao cũng chai sần và thô ráp y hệt bàn tay đêm ngày hôm qua.
Suy nghĩ của chính mình làm anh sợ hãi, nhưng nó đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Trường Sơn gạt bỏ nó ra sau đầu, vì chỉ bằng chút cảm nhận còn sót lại về con ma kia thì chắc chắn nó không thể là Hồng Sơn được. Chú ấy không nhanh nhẹn như thế. Một người đàn ông bệnh tật không đời nào có thể nhanh như cắt ghì chặt anh xuống đất trong khi tay thì bóp cổ anh, điều đó quá phi lí.
Hơn nữa, chú ấy không thể di chuyển, vì chú Hồng Sơn bây giờ đang phải dựa dẫm vào một chiếc xe lăn.
Trường Sơn đã định nói cho Bằng Kiều và Xuân Đan những nghi ngờ của anh nhưng lại ngại nếu mình suy đoán lung tung thì sẽ ảnh hưởng đến Hồng Sơn, dù sao thì bây giờ chú cũng là đồng đội của họ. Chông Gai đề cao tinh thần chung, nghi ngờ lẫn nhau có thể xem là điều cấm kị. Một bàn tay chẳng thể nói lên điều gì, không thể vì nghi ngờ cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của đội nhóm, nghĩ xấu cho người khác được.
Trường Sơn nghĩ, mình phải bắt được con ma đó thì mới có thể làm sáng tỏ mọi chuyện được. Và biết đâu nó lại mang đến manh mối về một dấu ấn Đoạ thần khác thì sao? Anh vào sân khấu với mục đích tìm kiếm thứ ấy, những ngày vừa rồi vì không có định hướng rõ ràng nên cứ hành động như con rắt mất đầu, bây giờ Trường Sơn mới lại nhớ ra. Nhanh chóng thu thập đủ các dấu ấn, giải quyết mốI duyên nợ quái gở giữa anh và sinh vật kia.
Giăng bẫy để bắt một linh hồn là điều gần như không tưởng. Trường Sơn chỉ có thể dựa vào lượng kiến thức ít ỏi mình lấy được từ phim ảnh và sách để thiết kế ra một cái bẫy mà anh chỉ dám hi vọng rằng nó sẽ có một chút ít tác dụng. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào cái đêm định mệnh đó, anh đang cố tìm kiếm thêm chút thông tin về bóng ma đã hiện diện trong nhà.
Thứ nhất, có vẻ nó rất ghét người. Anh đoán vậy là bởi ngay khi thấy sự xuất hiện của anh, nó đã vội lao vào tấn công chứ không thèm làm trò hù doạ để xua đuổi anh đi nơi khác.
Thứ hai, nó cực kỳ hung hăng, và tàn nhẫn.
Những hồn ma Trường Sơn thường thấy trên phim ít khi nào sẽ giết người ngay lần đầu gặp mặt. Hoạ chăng thứ đó phải là quỷ dữ muốn đoạt mạng thì mới ra tay tàn nhẫn như thế. Nhưng con ma này không quá mạnh, bằng chứng là dây lụa của anh vẫn có thể giúp anh phản kháng được ít nhiều trước nó. Vậy nên Trường Sơn mới đi đến kết luận rằng, nó là kẻ hung ác, mong muốn hại người vì mục đích sâu xa.
Có thể là để tu thành quỷ chẳng hạn. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, nhưng giết một người, trời đất bất dung, hệ lụy gây ra sẽ vô cùng khôn lường.
Trường Sơn nghĩ, con ma đó đã muốn mạng người, hẳn là nó không hề sợ sự trừng phạt, có thể nó chính là con boss mạnh nhất trong tiết mục này. Vậy thì cái bẫy để bắt nó, con mồi nên là gì đây?
Một mạng người sao?
...
Trong nhà có sẵn một người hấp hối, đó là Hồng Sơn. Mỗi ngày khi Sơn Thạch đi ra ngoài để nấu cháo cho chú, mọi người đều có thể nhìn thấy gương mặt của gã hốc hác và u ám đi nhiều, bộ mặt thuộc về xác chết. Qua đó, họ đoán được bệnh tình của chú đang diễn biến theo chiều hướng xấu, chẳng bao lâu nữa sẽ...
Dù biết là vô dụng, Xuân Đan vẫn cố khuyên nhủ Sơn Thạch:
"Hay là em đưa chú đến bệnh viện đi. Anh thấy tình hình cứ như thế này sẽ không ổn đâu."
Hắn lắc đầu bảo, không cần.
"Bố em em biết. Bố không sao cả!"
"Không sao cái gì mà không sao!"
Trường Sơn sốt ruột, đanh giọng với hắn. Trong nhà đã bắt đầu cảm nhận được tử khí nồng nặc đến nỗi anh dù chỉ là ma mới trong chương trình cũng thừa biết, chẳng bao lâu nữa sẽ có một cái chết xảy ra. Người ngoài còn cảm nhận được để mà lo lắng, vậy nhưng con ruột của chú lại cứ dửng dưng như không. Trường Sơn vốn đã cảm thấy Sơn Thạch rất quái dị, bây giờ anh càng chắc chắn rằng nếu cha hắn bị bệnh nan y, thì bản thân hắn cũng phải mắc bệnh tâm thần. Ai cũng đều phải đến bệnh viện.
Trường Sơn nhăn mày nhìn cái người đã rủ mình vào tiết mục, bây giờ đây lại chẳng hề chú tâm gì đến việc giải quyết bí ẩn trong đó, nói:
"Tôi gọi xe cấp cứu, cả cậu cả chú đều đến bệnh viện hết đi!"
Rất nhỏ, chuyển động chỉ trong thoáng chốc. Một cái rùng mình kín đáo nhẹ hẫng, kết hợp với con ngươi đảo vòng tròn chỉ trong tích tắc.
Xuân Đan bắt trọn khoảnh khắc đó, giây phút y thấy Sơn Thạch trầm hẳn đi. Y thăm dò thử nói:
"Anh thấy Sơn nói đúng, em với chú nên cùng nhau đến bệnh viện thì hơn."
"Không cần mấy người quan tâm!"
Chẳng hiểu sao hắn lại gắt lên, biểu hiện nôn nóng muốn bỏ về phòng. Nhưng Trường Sơn đã nhanh nhẹn chặn trước hắn, cố đẩy thân hình to khoẻ hơn anh đi:
"Đừng có cố chấp nữa! Chú ấy sẽ chết nếu cậu còn giữ chú ấy ở nhà đấy!"
Nghe đến từ chết, Sơn Thạch kích động hẳn. Hắn gằn lên:
"Bố tôi không chết được!"
Nói rồi, hắn thô bạo đẩy Trường Sơn ngã ra, mạnh đến nỗi anh nằm rạp xuống đất trong đau điếng.
"Sơn!"
Nghe thấy tiếng động lớn, Bằng Kiều cũng chạy ra xem, vừa hay chứng kiến cảnh anh co mình trên đất. Sơn Thạch thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến người bị hắn đẩy ngã, vội vã mở cửa phòng rồi bước vào trong.
"Thạch! Cái thằng..."
Chú vội vàng chạy đến cùng Xuân Đan đỡ Trường Sơn ngồi dậy, vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Trước đây nó có bao giờ hành xử như thế đâu..."
Trước đây, ý là trong các tiết mục trước đó mà chú và hắn từng có dịp đứng chung sân khấu. Ấn tượng của Bằng Kiều về Sơn Thạch là một người lí trí và thông minh, hắn luôn tỉnh táo trước mọi sự cám dỗ của những gì diễn ra trên sân khấu.
Không hiểu sao lần này hắn lại hành động kì lạ như vậy, cứ như thể hắn không phải là Sơn Thạch chú từng quen.
"Con có sao không? Chết chửa, bị đẩy như thế có mà đau chết!"
Chú quan tâm hỏi han Trường Sơn. Nhưng, anh ngây ngẩn ra đó, tầm mắt đăm đăm hướng về đóng kín.
Xuân Đan và Bằng Kiều không khỏi cảm thấy kì lạ, Xuân Đan dò hỏi:
"Sơn? Trường Sơn!"
"Hả? Ừ? Vâng?"
Như một người vừa bừng tỉnh khỏi đại mộng, anh giật mình đáp lại tiếng gọi của y, trên gương mặt, sự ngơ ngác là điều không thể che giấu. Xuân Đan có vẻ nôn nóng:
"Em làm sao vậy? Đã nhìn thấy cái gì à?"
Trường Sơn chậm chạp gật đầu.
Anh quả thật đã nhìn thấy có gì đó trong căn phòng kia, khi cánh cửa hơi hé mở một chút do Sơn Thạch lúc trở vào phòng kéo ra. Chỉ bằng một cái khe hở rất nhỏ ấy thôi, nhưng không có gì lọt qua được mắt quan sát của anh.
Khi ngã xuống, Trường Sơn nằm quay mặt về phía trong phòng, co người lại vì đau. Vừa vặn, tầm mắt anh nhìn thẳng vào giường ngủ qua khe hở nhỏ. Anh chắc chắn mình không thể nhìn nhầm, trên giường - nơi vốn dĩ phải có chú Hồng Sơn đang nằm nghỉ, lại trống trơn chẳng có một ai. Đồng thời anh cũng cảm nhận được rõ cái lạnh thấu xương từ trong phòng toả ra, điều hoà vẫn bật, dẫu đang là mùa đông.
Anh đứng dậy, khẽ xoa một chút vùng đầu và cổ hơi ê ẩm sau cú ngã, nói nhỏ với hai người còn lại:
"Đi lên phòng với cháu, cháu có điều cần nói."
Điều mà anh định sẽ giấu kín, không để cho ai biết.
Hai người kia nhìn nhau, chỉ bằng những trao đổi của ánh mắt họ cũng hiểu rằng đây là chuyện nghiêm trọng, và tuyệt đối không được phép để Sơn Thạch nghe thấy. Họ lặng lẽ kéo nhau lên phòng, nhìn qua đồng hồ, bây giờ là 8 giờ sáng, họ còn 45 phút thảo luận trước khi phải tiếp tục nhập vai.
Trường Sơn không thể xác minh nghi ngờ chưa có căn cứ của mình nên phải tìm cách nói giảm nói tránh. Anh bắt đầu kể từ những gì anh quan sát được trong phòng, tiếp theo là về bàn tay chai sạn đã bóp chặt cổ anh vào đêm hôm đó. Sau khi nghe xong, đôi mắt giấu sau cặp kính của Bằng Kiều toát lên vẻ nghi ngờ, chú nói:
"Ý của cháu...có lẽ nào là chú Hồng Sơn đã xảy ra chuyện rồi?"
Chuyện ở đây không chỉ dừng lại ở việc chú bị bệnh nữa mà có lẽ chú đã không còn.
Bằng Kiều nghĩ lại một chút. Có lẽ Trường Sơn đúng.
Tại sao Sơn Thạch không đưa bố đến bệnh viện mà cứ để chú ấy ở nhà? Tại sao hắn không để cho bất kì ai tiếp xúc với Hồng Sơn trừ mình? Điều hoà luôn bật dù là mùa đông, làm thế để làm gì?
Những câu hỏi trên không thể không khiến người ta suy nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, đó là chú Hồng Sơn thực ra đã không qua khỏi.
Xuân Đan nhớ lại phản ứng của Sơn Thạch vào lúc sáng nay, lòng y chợt cảm thấy nặng nề:
"Rõ ràng là nó đã chột dạ khi nghe nhắc đến chuyện bệnh viện..."
Phản ứng đó chỉ xảy ra khi người ta đã làm chuyện gì khuất tất mà không muốn ai biết. Trường Sơn hít sâu một hơi, dường như trong thoáng chốc, mọi bí ẩn trong anh đều đã có lời giải đáp. Anh không khỏi nhớ lại quyển sách chú Hồng Sơn đã tìm cho mình đọc khi chú còn khoẻ mạnh.
Phải chăng đó chính là điềm báo cho mọi chuyện, chú ấy đã cảm nhận được điều gì đó từ trước và cố gắng cảnh báo anh trước khi chú có mệnh hệ gì?
Rùng mình bởi suy nghĩ đó, Trường Sơn khẽ cảm thán trong lòng, chú Hồng Sơn thật sự rất giỏi.
Bây giờ thì quyển sách ấy cũng đã không còn là bí mật của anh và chú, nó đã trở thành một manh mối quan trọng, là chìa khoá mở ra cách cửa dẫn đến đáp án của mọi bí mật. Trường Sơn kể lại chuyện về cuốn tiểu thuyết cho Bằng Kiều và Xuân Đan nghe, anh thấy rõ sự chuyển biến từ ngạc nhiên sang suy tư trên khuôn mặt họ. Bằng Kiều ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi bất chợt, đôi mắt chú bừng sáng như đã biết được điều gì.
"Nếu đây là một tiết mục nhập vai diễn xuất..."
Chú nói.
"Thì ắt hẳn trên sân khấu sẽ chia ra làm hai phe chính diện và phản diện, đó là nguyên tắc cơ bản của loại hình thử thách này."
Không khó để Trường Sơn, một đạo diễn với nhiều năm kinh nghiệm nhận ra ý đồ của chú, anh nhanh chóng tiếp lời:
"Nhân vật chính không nhất thiết phải là người thuộc phe chính diện mà tùy theo yêu cầu của kịch bản, người đó có thể linh hoạt thay đổi vai trò của mình."
"Đúng." Bằng Kiều hài lòng gật đầu khi biết anh đã hiểu.
"Theo chú nghĩ, có lẽ trong tiết mục này cũng áp dụng kiểu chia phe tương tự, với Hồng Sơn và Sơn Thạch ở một phe. Thạch mang những đặc điểm rất rõ ràng của một nhân vật phản diện. Còn chúng ta chính là phe ngược lại."
Chú vừa dứt lời, chợt, trong phòng xuất hiện âm thanh chuông reo nhỏ. Sau đó là một màn hình điện tử hiện ra.
[Chúc mừng nhóm Tỉnh thức sau giấc ngủ đông đã phát hiện ra nhiệm vụ chính tuyến ẩn.]
[Nhiệm vụ: Tìm kiếm bí mật do phe phản diện cất giấu.
Điều kiện kích hoạt: Phát hiện ra hình thức chia phe.
Phần thưởng:
Manh mối.]
Khi nhìn thấy màn hình điện tử, nhóm ba người không khỏi vui mừng. Cuối cùng, sau những ngày tháng mờ mịt không rõ phương hướng, họ đã có những chỉ dẫn đầu tiên cho mình.
Một mảnh giấy hiện ra giữa không trung, trên đó ghi những dòng chữ đọc mà rợn óc.
"Không, cha tôi sẽ không chết, ông sẽ sống với tôi vĩnh viễn.
...Nhưng tôi không thể phủ nhận được sự thật rằng bây giờ cha chỉ còn là cái xác lạnh, dẫu tôi có tự thôi miên bản thân đến cỡ nào, tôi vẫn nhìn ra đó là tử thi, chứ không phải là người cha còn đầy hơi ấm.
Cha ơi, sống lại đi cha...đừng bỏ con một mình!
Đừng bỏ con một mình!
Cha phải sống!"
Vậy là đã rõ, suy đoán về cái chết của chú Hồng Sơn đã trở thành hiện thực. Cả ba người cùng tái mặt đi sau khi đọc những dòng manh mối ấy. Đặc biệt là Trường Sơn, lạnh buốt óc, nhức nhối ở sống lưng. Bởi anh hiểu rằng như thế có nghĩa là người tấn công anh đêm đó, bóng ma có bàn tay chai sạn...chính là Hồng Sơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro