1. Con bạn, con tôi
Đây là fic vô tri, cất não trước khi đọc =)))) delulu là chính
______________________
Hôm nay trường năng khiếu Vườn Sao Năng xôn xao một tin chấn động. Thực ra người bình thường nghe không thấy có vấn đề gì đâu, nhưng với mấy đứa nhóc và các thầy cô thì tin này đủ sức làm bọn họ phải lo sợ.
Thầy hiệu trưởng ra thông báo các lớp học sẽ chia lại số học sinh vào mỗi lớp. Các giáo viên và học sinh sẽ được quyền lựa chọn về lớp của nhau, nhóc nào không được thầy cô chọn sẽ phải nghỉ để những học sinh trong danh sách chờ được nhập học thay thế vị trí của mình. Lần lọc học sinh này không hề qua thi sát hạch như mọi khi.
Lúc nghe thông báo, mấy thầy cô sững sờ một lúc lâu. Cô chủ nhiệm lớp Bủn tí thì bật khóc giữa phòng họp giáo viên, còn thầy chủ nhiệm lớp Rảo nhăm nhe viết đơn xin nghỉ việc để dọa lại ban điều hành của trường.
Chỉ có thầy chủ nhiệm lớp Ảu lại có vẻ đằm tính hơn thường ngày, chẳng nói năng gì, im ỉm ngồi nhìn mọi người. Thế mà vừa họp xong đã thấy thầy cầm xấp giấy ném cái bẹp xuống đất.
Học sinh của tôi, loại là loại thế nào?!
Thấy bảo nhà trường muốn thông qua đợt này để các thầy cô giữ lại những em giỏi, còn học sinh được tìm đến giáo viên mới mình muốn học hỏi, cũng là để trường cảnh báo các em phải nỗ lực hơn nữa. Thầy chủ nhiệm lớp Rảo lừ mắt, bọn nhỏ nhà thầy vẫn đang tiến bộ mỗi ngày, mắc gì phải cảnh báo?
Cô chủ nhiệm lớp Bủn đã vội vã về lớp với tụi nít nôi nhà cô từ lâu, mấy giáo viên khác cũng lần lượt rời đi, chỉ còn mỗi hai thầy lớp Ảu và lớp Rảo ở lại.
"Bạn thấy vụ này sao?"
"Sao trăng gì? Rõ là tôi không muốn." Thầy lớp Rảo thở dài, "Toàn mấy đứa trẻ con thôi, bé tí mà bắt loại loại cái gì không biết."
"Thật ra một hai năm nữa là tụi nó cũng dậy thì..."
"Thế bạn đồng ý với vụ này á?"
"Tất nhiên là không, con tôi sao tôi nỡ bắt nó ra về." Thầy lớp Ảu thương tụi nhỏ lớp thầy như con, coi tụi nó chả khác nào gia đình thứ hai của thầy. Từ lâu thầy cũng cho tụi nó xưng hô bố-con với thầy luôn rồi. Chỉ là, "Nếu mình ở đây, thì phải nghe theo luật đề ra thôi. Tôi tin lũ con tôi đủ tài năng để ở lại. Bạn không tin tụi nhỏ nhà bạn à?"
"Thì có tin..."
"Thế là được rồi. Còn cuộc chơi diễn ra như nào thì cứ để nó tiếp tục."
"Nhưng tôi lo, lỡ tôi chọn thêm đứa nào vào, mà trong số mấy đứa nhỏ nhà tôi lại có đứa không ai chọn thì tôi sẽ nặng lòng lắm."
Thầy lớp Ảu không nói gì, chỉ xoa xoa lưng an ủi đối phương rồi hai thầy cũng dắt díu nhau về lớp.
...
Việc loại học sinh không phải là chuyện mới lạ gì với trường năng khiếu Vườn Sao Năng. Chỉ là khác với mọi khi các em học sinh bị loại sau mỗi đợt thi sát hạch, thì lần này tụi nhỏ không thi thố gì, mà vẫn có nguy cơ bị loại.
"Ít ra tụi con phải được thể hiện tài năng, không đạt bị loại thì con còn phục. Chứ như này thì ác quá rồi!" Thằng nhóc Hữu Sơn 13 tuổi đứng chống nạnh, cặp lông mày nhăn tít lại vì bực mình sau khi nghe thông báo luật mới.
"Đúng, loại vớ loại vẩn!" Minh Tân 11 tuổi cũng chống nạnh, dẩu mỏ lên kêu, "Lại còn bị người khác thay thế nữa, con không chịu!"
"Con chỉ muốn học với các em nhà mình thôi..." Văn Khang 15 tuổi, anh cả trong lớp, cũng nhẹ nhàng lên tiếng, "Lần trước nhà mình bị mất em Hiển với em Phong đã buồn lắm rồi."
Thằng nhóc Minh Hiếu 13 tuổi thì chưa chi đã lao tới ôm tay thầy chủ nhiệm lớp Ảu, "Cha ơi cha, cha có chọn thì nhớ chọn cả cục cưng nha cha."
Chỉ riêng đứa út Phúc Nguyên 10 tuổi là không ồn ào như mấy anh. Thằng nhỏ ngồi một chỗ, nghĩ nghĩ gì đó rồi khẽ nói, "Em không sợ nhà mình có ai bị loại vì không được chọn. Em chỉ sợ nhà mình buồn vì có thể khi chia lớp xong sẽ không còn đầy đủ nữa."
Mấy anh lớn ngẩn tò te nhìn thằng út, im được mấy giây đã nháo nhào lên kêu không rời đi đâu, bám bố Kay tới chớt. Còn Nguyên vẫn cứ cười ỏn ẻn, nhẹ giọng bảo "Em chỉ muốn các anh không buồn thôi mà".
Thầy chủ nhiệm lớp Ảu nhìn mấy đứa nhóc một hồi, như đoán ra được gì đấy. Sau cùng thầy vẫy cả lũ quây lại thành một vòng tròn, thủ thỉ dặn, "Tất nhiên bố sẽ gọi tên tất cả năm đứa về nhà mình. Nhưng nhớ nè, cho dù mấy đứa có chọn về đây, hay tìm tới những cơ hội mới, thì bố đều tôn trọng quyết định của mấy đứa. Đi học hỏi cái mới cũng tốt, không sao cả, có thế nào thì The Ảu vẫn là một gia đình, bố vẫn thương mấy đứa, không buồn gì hết, nhớ chưa?"
Tụi nít nôi đang ở cái tuổi lớn dở, tính tình nhạy cảm, nghe bố nói thế đã có đứa bắt đầu sụt sịt. Thế là ông bố trẻ phải hứa vội sẽ bao đi ăn lẩu, tụi nó mới không khóc.
...
Ra khỏi phòng học, thầy chủ nhiệm lớp Ảu đúng lúc đụng mặt thầy lớp Rảo cũng vừa bước ra ngoài giống mình. Hai thầy nhìn nhau, chẳng nói câu nào, lặng lẽ cùng đi về một phòng giáo viên trống rồi khóa cửa.
Vào không gian an toàn rồi, hai đôi vai trùng hẳn xuống. Thầy lớp Rảo thế mà ôm cứng lấy thầy lớp Ảu, dụi dụi vào vai đối phương.
"Anh buồn quá, nãy nhìn bọn nhỏ đứa nào cũng hoang mang, đến là thương."
"Bên chỗ em có khác gì đâu, tụi nó cũng sợ lắm."
"Khoa ơi, anh không thích như thế này. Nó làm anh nhớ lại chuyện cũ."
Không gọi nhau bằng nghệ danh nữa, ở nơi chỉ có hai người, Huỳnh Sơn muốn gọi tên thật của Anh Khoa. Và Khoa cũng hiểu cảm giác hiện tại của Sơn, khi mà chuyện cũ kia đều là chuyện cả hai người từng trải.
Ngày trước cùng ở Học viện Chông Gai, thời chưa làm thầy giáo của tụi nít nôi này, Sơn và Khoa vẫn chỉ là hai con người yêu nghệ thuật cùng anh em đồng nghiệp trải qua những lần đào tạo cấp tốc và những lần thi sát nút. Có lúc chung team, có lúc không, nhưng cảm giác phải nhìn người anh em của mình rời cuộc chơi thì Sơn Khoa đều thấu, đều đau như nhau. Và giờ thì những đứa nhỏ họ thương như con mình, sắp phải tiếp tục đối mặt với cảnh ấy. Việc Sơn qua đó nhớ lại chuyện cũ là không khó đoán, nhưng để dỗ được Sơn hết buồn thì khó đấy.
"Bạn sợ đứa nào nhà bạn bị loại à?"
"Anh lo cho Liêm. Còn bạn có lo đứa nào không?"
Khoa lắc đầu, dù sao thì cậu cũng sẽ ưu tiên chọn tụi nhỏ nhà mình trước, kể cả tụi nhỏ có muốn về hay không. Còn Sơn hẳn đang nghĩ tới cả những cái tên khác mà anh muốn thử sức, muốn hỗ trợ chúng có những kĩ năng mới. Cậu đoán được, và cũng không trách anh, bởi làm mới cũng là yếu tố cần thiết cho sự phát triển của những đứa nhỏ. Khoa khẽ vỗ về Sơn, giọng an ủi nhỏ xíu.
"Bạn đừng lo. Kể cả bạn có để chỗ cho một đứa trẻ khác... em nghĩ vẫn sẽ có người muốn chọn đứa trẻ nhà bạn về đấy."
...
Rời khỏi căn phòng, Huỳnh Sơn và Anh Khoa đổi lại xưng hô về tôi-bạn, quay lại với thân phận thầy Soobin của lớp Rảo và thầy Kay của lớp Ảu.
Theo luật của trường, mỗi giáo viên chỉ được giữ lại đúng một học sinh mà mình muốn, những đứa trẻ còn lại sẽ nằm trong phạm vi xáo trộn. Huỳnh Sơn không mất nhiều thời gian để do dự, cái tên Bạch Hồng Cường đã được anh lựa chọn. Anh Khoa lại đắn đo hơn, cứ nhìn bọn nhóc nhà mình mãi, mới nhẹ nhàng gọi tên của Hữu Sơn. Trước khi rời khỏi hội trường lớn, cậu vẫn lưu luyến nhìn bốn đứa nhóc, ra hiệu nhất định sẽ ưu tiên gọi chúng về nhà trước khi nghĩ đến những cái tên khác.
Cái mà Trần Anh Khoa không ngờ nhất, lại là chuyện Nguyễn Huỳnh Sơn gọi tên một đứa nhà cậu.
"Hy vọng là Nguyên sẽ về nhà..."
Trong phòng đã có Hữu Sơn và Minh Tân, hai đứa nó ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại căng thẳng nhìn bố Kay của mình.
"Có khi nào ẻm đi luôn không?"
"Mày đừng có nói thế."
"Nhưng mà lớp bên có anh Cường..."
"Lớp này thì có anh nè."
Minh Tân nhìn nhìn Hữu Sơn, lại không nói gì nữa. Bởi vì lớp này có một vocal giỏi là Hữu Sơn rồi, nên trông an toàn hẳn. Tân nghĩ thế nào cũng thấy khả năng thằng út chuyển nhà là cao lắm. Chưa nói tới chuyện Nguyên là đứa thông minh và thích thử thách, vốn dĩ em đã là fan của thầy Soobin lớp bên rồi. Trần đời đã thấy fan nào cưỡng lại được sức hút của idol chưa...
Y như rằng, Minh Tân đoán không sai.
Bộ đôi Tân Sơn Nhất ỉu xìu trên ghế, còn Anh Khoa chỉ biết cười. Ừ thì cười thôi chứ làm gì được giờ. Dù sao đây cũng là cơ hội cho bé út nhà mình học những thứ nó còn thiếu, và Khoa thì chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của người đã từng đồng hành với mình qua mùa hè năm ấy. Có chăng thì Khoa hơi tiếc vì mái nhà này sẽ có sự thay đổi, thiếu đi sự dễ thương của thằng bé út.
Văn Khang với Minh Hiếu lần lượt về nhà, hiện tại lớp Ảu chỉ còn thiếu đúng một vị trí. Thấy các lớp khác vẫn còn vài vị trí trống, bàn tay Anh Khoa lần tìm tới tập hồ sơ của các học sinh dự bị. Cậu nhìn lướt một hồi, cảm thấy có một hồ sơ khá ổn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ thử chọn học sinh này, vì vốn Khoa cũng luôn thích những sự phá cách, có cái mới hẳn biết đâu lại hay.
Nhưng đến khi chỉ còn bốn học sinh ở lại hội trường, Khoa sững người. Có tận hai đứa nhóc lớp Rảo vẫn ngồi đó, nhưng lớp của Huỳnh Sơn chỉ còn lại một vị trí. Hai đứa nhóc còn lại thì vốn đã là học trò cưng của chủ nhiệm lớp Bủn. Cậu chợt nghĩ tới, không biết Huỳnh Sơn sẽ gọi đứa nhóc nào về nhà anh, Phi Long hay Văn Liêm.
"Anh lo cho Liêm."
Đôi mắt Khoa nhìn xuống tập hồ sơ, một thoáng do dự hiện lên nét mặt khi cậu được giục chọn học sinh cuối cùng về lớp mình. Không, Khoa sẽ không quyết định cảm tính, sẽ không chỉ vì nghĩ tới Huỳnh Sơn và đám nhóc nhà anh mà lựa chọn theo cảm xúc. Cậu nhìn bốn đứa nhóc đang hóng hớt đợi xem bố Kay của tụi nó sẽ gọi ai, cân đo đong đếm đủ thứ trong đầu. Từ ngoại hình, tài năng, thời gian đào tạo, mindset, năng lượng, tính cách... của bọn nhỏ.
"Nguyễn Văn Liêm."
Khoảnh khắc Liêm được chào đón bởi tụi nhóc lớp Ảu, Huỳnh Sơn bên lớp Rảo mới dám thở phào. Anh đã nghĩ tới chuyện chọn hẳn hai thành viên mới, thậm chí có thể hơn, nhưng anh cũng lo kinh khủng cho những đứa nhóc vốn thuộc lớp Rảo. Sơn sợ chứ, lỡ như anh không gọi, cũng không ai gọi, thì những đứa nhóc anh thương đều mất cơ hội tiếp tục ở lại cuộc chơi này. Anh sẽ thấy có lỗi với chúng lắm.
"Một thành viên của tôi đã được cứu rồi." Huỳnh Sơn ôm tim, tự lẩm nhẩm, "Bớt nặng lòng hơn rồi..."
Mấy thằng nhóc lớp Rảo thấy em út của mình được sang nhà mới cũng thở phào. Duy Lân hẵng còn đang ôm tim mà cười, bỗng giật mình nhẹ khi nghe ông bô bên nhà mình tự nói với bản thân một câu chấn động.
"Tí tao phải chạy ra tao hôn thằng Kay một phát mới được."
Ủa alo? Lân có nghe nhầm không ý nhở? Nó cúi xuống nhìn đất, tay đưa lên gãi trán để che đi sự bối rối. Lâm Anh quay ra nhìn cửa coi như chưa nghe gì. Còn Cường với Nguyên chỉ đơn giản là cười...
À thì tụi học sinh Vườn Sao Năng thỉnh thoảng cũng hay rỉ tai nhau, chuyện rằng thầy Soobin với thầy Kay có cái gì mờ ám lắm.
Tụi nó hay vác gối qua ngủ cùng nhau ở kí túc xá, gần như chẳng đứa nào muốn nằm một mình mà cứ phải chen hai ba thằng vào cái giường bé tí mới chịu được. Nhiều hôm chán quá mất ngủ, tụi nó bật luôn flash điện thoại đặt xuống sàn rồi ngồi quây quanh, kể chuyện ma hoặc kể chuyện hai thầy- ủa?
Vẫn luôn là thằng nhóc Tân nhiều chuyện nhất, lanh lảnh kể hôm nó đi tập sớm, thấy bố Kay tủm tỉm cười nhắn tin với ai. Lúc sau nó thấy bố Kay mở voice, chả hiểu sao lại nghe tiếng hú hú khẹc khẹc của thầy Soobin, nó chẳng rõ họ nhắn nhau nội dung gì để mà ra được cái voice đó.
Cường gật gù, lẳng lặng chêm thêm vào, "Thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy, sợ vãi."
"Có hôm em cũng thấy thầy nhà mình tủm tỉm nhắn tin." Lâm Anh kể ngay, "Cũng mở voice! Mà ra tiếng thầy Kay nói cái gì quý phi với pi sà ấy? Em thấy thầy mình nhíu mày như kiểu đang ghen, xong lại tủm tỉm cười, lẩm bẩm cái gì chính thất đó mà em nghe không rõ."
"Sao mày hóng nửa mùa quá?" Đông Quan đại diện đi hóng hớt để còn kể cho vài đứa lớp Bủn đã ngủ sớm vì tập luyện mệt, "Nghe cho kĩ còn có cái cho anh em biết nữa chứ."
"Đây, giồi ôi cái em hóng được mới ghê." Minh Hiếu cướp thoại ngay, "Em nhìn thấy thầy Soobin vỗ mông với sờ bụng bố Kay nhà em!"
"Hở?"
"Chính mắt em nhìn thấy! Sau hậu trường!"
"Ê anh cũng thấy!" Khang vỗ đùi đen đét, "Cái hôm mình thi sát hạch bốn đúng không?"
"Ừ đúng rồi chính nó!"
Phi Long giật mình, "Uầy, Khiêm kể em là nó nhìn thấy mà em tưởng nó phét."
"Vãi, cả Khiêm cũng thấy?"
"Vâng, nó bảo còn nghe thấy thầy em khen thầy Kay là mấy hôm đi tập căng đét nhở..."
Mấy anh em rơi vào trầm tư, mãi sau Liêm mới lí nhí hỏi, "Thế là hai thầy... iu hỏ?"
"...phải không ta?"
"Chắc thế?"
"Anh không dám hỏi đâu."
"Mà mày bé tí hóng hớt chuyện yêu đương là sao hả Liêm? Về giường đi ngủ ngay, không lớn được bây giờ!"
"Gớm, làm như mấy anh lớn lắm."
"Đi ngủ nhanh, nhìn Nguyên kìa nó ngủ từ-"
"Em ngồi đây mà."
Hữu Sơn đang được đà mắng em thì giật bắn mình, hóa ra thằng cu Phúc Nguyên nãy giờ vẫn ngồi im ru ngay bên cạnh. Tất cả là tại thiếu sáng, nào có kịp biết tụ anh em tối nay có những đứa nào đâu.
"Đó, anh Nguyên còn ngồi hóng hớt kìa. Anh khỏi mắng em!" Liêm quay lại chủ đề chính, "Mấy lần mọi người cùng ngồi ăn vặt ý, em để ý thầy em toàn đưa mấy cái ngon nhất cho thầy Kay."
"Cái đó lại bình thường." Cường gạt ngay, "Anh em mình thỉnh thoảng vẫn đút đồ ngon cho nhau mà."
"Nghĩ thế nào thì cũng thấy pha vỗ mông sờ bụng là ảo nhất." Khang kết luận, "Bố Kay còn đỏ tai nữa, chắc chắn là có gì đó."
"Ê nếu là thật thì hay nhở." Duy Lân cảm thán, "Tính ra hai thầy giấu kĩ đấy chứ, lộ có mỗi hai ba lần."
"Ôi em ơi, lộ một cái vỗ mông là đủ rồi."
Bỗng Đông Quan à lên, "Tự nhiên anh nhớ ra, hôm trước cô Tiên chủ nhiệm lớp anh gọi thầy Kay là mợ út nha."
"Hả? Cái gì?"
"Oắt phắc? Mợ út?"
"Mợ út là sao?"
"Thì là như này." Quan giải thích, "Đợt ở học viện Chông Gai là hai thầy đều đi thi cùng gia đình đó. Nhà thầy Soobin là ba cha con đi, rồi mọi người hay gọi trêu là nhà phú ông với hai cậu, thầy Soobin với ông anh được gọi là cậu cả và cậu út. Vợ của cậu cả thì gọi mợ cả rồi, học chung với cô Tiên lớp anh ở học viện Đạp Gió, thế mợ út là gì nào?"
Mấy đứa em nghe anh Quan nói xong thì há hốc mồm, sốc toàn tập. Chỉ có cu Nguyên là lí nhí, "Mợ út... là vợ cậu út..."
"Ừ đấy, anh tin tưởng chủ nhiệm lớp Bủn của anh lắm. Không thể nào tự nhiên chả có gì mà lại gọi mợ út cả."
Và đó là lý do tụi nhóc lớp Rảo đều im lặng trước câu nói mất phanh của thầy Soobin. Rồi, lộ rồi, này thì hôn một phát, có chắc là một phát thôi không?
_______________________
Up vội tại mai chiếu SH7 rồi =)))) mnf cho đàn con giải trúy nhà Ảu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro