Oneshot
Chính quyền high quá 🫨
Vì họ rải ke nên dù deadline dí sấp mặt toy cũng phải ngoi lên delulu ngay một con fic thật cháy 😏 không viết đời không nể.
Lưu ý:
Trong fic này họ đã là cụa nhau rồi!
————————————————
Hôm nay Huỳnh Sơn rất không vui.
Mặc dù concert hôm qua diễn ra thành công rực rỡ, nhưng lại có một việc xảy ra khiến em rất rất không vui.
Đó là việc Quốc Thiên cởi áo ngay trên sân khấu trước hai mươi nghìn người.
Em không phải là người ích kỷ, nhưng mà em không thích người yêu mình khoe thân như vậy.
Em không dỗi đâu, thật đấy, em chỉ lơ anh thôi.
Mặc cho anh nhắn tin riêng, bình luận trên bài đăng của em, em vờ như chẳng thấy.
Sơn giận rồi, và ai đó cần phải mau chóng đến dỗ em đi.
- Alo Thiện à, em có nhắn được với Bin không? Lỗi mạng gì hả? Hay Bin chưa ngủ dậy? Sao nay anh nhắn mà chẳng thấy Bin rep anh gì ấy.
- Sơn ấy ạ? Nó vẫn rep em bình thường mà, nó vừa rủ em làm ván game đây.
- Thế à? Hay là Sơn bị trôi tin nhắn của anh nhỉ?
Thiện nghe Quốc Thiên nói vậy, lại nghĩ đến hôm qua thằng em không đầu không đuôi gửi một cái tin "Tự nhiên giận vãi anh ạ", sau đó thu hồi gần như ngay lập tức, chắc mẩm là Thiên lại làm gì khiến cu cậu giận lẫy rồi đây. Thiện khẽ thở dài, từ khi nhận lời làm "quân sư tình yêu", "ông Tơ" xe duyên cho hai người, anh rất muốn biết "bao tiền một mớ bình yên?". Bởi cứ hở ra là em dỗi anh, anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người hỏi thăm cách để dỗ em, em nguôi, hai người lại âu yếm, sau lại có chuyện gì đó, rồi anh lại ăn bơ, và lại chạy đi cầu cứu.
Mà người được hỏi thăm đó có ai khác ngoài anh Thiện toàn diện này đây?
Tuy là anh cũng lời lời đôi chút từ vụ này (ảo giác, ảo giác thôi), nhưng mà...
Rất là mệt nách nhé.
Thiện chỉ đành bắt đầu nhập vai làm cố vấn hôn nhân cho anh Thiên.
- Thế thì chắc nó lại dỗi anh rồi. Anh thử nghĩ xem hôm qua có làm gì cho Sơn nó giận không?
- Không, qua concert anh em mình cháy hết đêm với nhau, làm gì có chuyện gì đâu. Thậm chí đến lúc cuối anh còn ra ôm vội Bin một cái sau mới đi chỗ khác mà.
- Thật à? - Vừa nói, Thiện vừa lướt điện thoại. Bỗng một bài đăng đập vào mắt anh. Chưa cần đọc tiêu đề, nhưng anh đã thấy nguyên ổ bánh mì hiệu Cúc Hiên chễm chệ trên đó, bên dưới là lượt tim và haha cũng khá cao.
Vấn đề lộ ra rồi này.
- Anh ơi, ờ, anh thực sự nghĩ anh không làm gì khiến Sơn giận hả?
- Ừ, qua có mỗi concert, mà xong là anh đưa Bin về thôi chứ có làm gì đâu. Mà hình như từ tối qua Bin đã có gì đó là lạ rồi ấy. Về đến nhà anh nhắn tin ngay cũng chẳng thấy Bin rep. Anh còn tưởng em ấy mệt nên cũng không nhắn nhiều nữa.
- Anh lướt mạng chưa? Trên mạng giờ có lẽ 7749 bài đăng về việc anh cởi áo trên concert ấy.
Bên kia im lặng một chút, sau đó "À" một tiếng như vỡ lẽ:
- Ừ nhỉ, qua anh sung quá nên chả nhớ nổi mình làm gì nữa. Chắc công chúa lại giận anh cái này rồi. Vậy chắc tối xong xuôi công việc anh qua dỗ Bin cái. Cảm ơn Thiện nhé!
- Không có gì đâu anh. Thế thôi bye anh!
Vừa kết thúc cuộc gọi, anh Thiện bỗng nghe tài khoản "tinh tinh" mấy tiếng.
"An toàn linh hoạt sinh lời tự động, tài khoản Techcombank~"
Thiện ngân nga câu hát chẳng hiểu thuộc từ bao giờ. Có vẻ hôm nay trời cũng đẹp quá ha?
————————————————
Như kế hoạch đã lên từ trước, sau khi hoàn thành công việc, Quốc Thiên không chút chậm trễ lái xe đến nhà của em người yêu, không quên mang theo đồ ăn em thích nhất để dỗ em.
- Bin ơi, mở cửa cho anh với, anh tới nè.
Im lìm.
Cánh cửa không chút động tĩnh.
Quốc Thiên cười khổ, mở điện thoại ra, tin nhắn của anh, em vẫn chưa xem.
Anh đành thôi gõ cửa, sau đó nhập mật mã. "Tạch" một tiếng, cửa đã mở. Thực ra thì em cho anh biết mật khẩu lâu rồi, vì em bảo là: "Cho anh biết để nào anh sang thì tự mở cửa mà vào chứ em lười mở quá" và cũng vì công chúa của anh rất hay ngủ đến quên trời quên đất. Bình thường anh toàn mở luôn vào thôi, nay ngoan xinh yêu đang giận dỗi, anh không dám quá manh động.
- Sơn ơi, anh vào nhé.
Sau khi vào nhà, anh vẫn không thấy người cần thấy đâu. Hẳn em vẫn còn trong phòng ngủ. Thiên đặt đồ ăn lên bàn, sau đó rón rén bước đến trước cửa phòng ngủ còn đang khép chặt.
Anh nắm lấy tay nắm cửa, từ từ mở ra. Xem kìa, công chúa ngủ trong rừng nhà ai đang chờ hoàng tử đến hôn đánh thức đây?
Huỳnh Sơn của anh xinh quá, lúc đi diễn xinh, mặt mộc xinh, mà khi ngủ lại càng xinh hơn nữa. Khi em ngủ, trông em cứ như một thiên thần ấy, cái vẻ đẹp nó ngây thơ, trong trẻo vô cùng.
Đang mải ngây người ra ngắm người đẹp, bỗng người đẹp tự nhiên lên tiếng, làm Quốc Thiên suýt nữa đau tim:
- Ngắm đủ chưa?
- Ô Bin đã dậy rồi à? - Thiên cười, đưa tay lên xoa đầu, có hơi ngượng nghịu - Anh cứ tưởng em vẫn đang ngủ.
Em chỉ liếc anh một cái, không nói gì thêm rồi lấy điện thoại ra, coi anh như không có mặt ở đây.
Chà, Thiên hoàn toàn chắc chắn em người yêu đã giận thật sự.
- Bin giận gì anh hở? Thôi anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, nhé?
- Ai giận gì anh đâu? Ai dám giận gì anh. - Sơn lạnh lùng nói, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, vẫn không chịu nhìn Thiên lấy một cái.
- Thôi mà, công chúa của anh, bé cưng của anh, anh sai rồi, Quốc Thiên sai rồi, Huỳnh Sơn tha lỗi cho Quốc Thiên nhá?
- Anh sai ở đâu?
- Anh sai vì không hỏi trước cô dâu của anh mà đã tự ý cởi áo trên concert.
- Hừ.
- Anh có mua đồ ăn em thích đấy, đi nào, đừng để bụng đói.
- Anh đừng tưởng như thế là dỗ được tôi.
- Sao, thế em muốn anh đền bù thế nào cho em bé nào?
- Tôi không biết, nói chung là tôi vẫn rất giận anh.
Quốc Thiên cười, anh biết là người đẹp đã nguôi ngoai phần nào rồi. Anh dùng tay áp lên hai má của em, cưng nựng:
- Thế ra là em bé của tôi thật sự ghen vì tôi cởi áo đấy hả?
- Ai bảo anh là tôi ghen? Tôi chả ghen gì hết.
Tuy nói thế, nhưng vành tai Sơn đã hơi ửng đỏ, giọng nói cũng ngúng nguẩy hẳn. Rõ là cậu chàng đang xấu hổ.
Anh bỗng nổi lên hứng thú muốn trêu đùa cậu. Thiên bắt đầu áp sát mặt mình vào em, vờ gặng hỏi:
- Thật là không ghen hả?
- Không.
- Tất cả đều là của em mà. Em muốn xem lúc nào cũng được.
- Ê xê ra, anh định làm gì?
- Em cũng biết mà.
Vừa nói, Quốc Thiên vừa đè Huỳnh Sơn xuống giường, đồng thời cởi áo, lộ ra thân hình rắn chắc. Thấy em ngơ ngác, Thiên lại càng thích trêu em:
- Sao, của em đấy. Thích không?
Anh nắm lấy tay em, dắt tay em chu du trên người mình. Sơn ngại thật rồi. Mặt em ửng hồng, định rút tay lại nhưng bị anh ghì chặt.
- Bỏ ra. Hâm à-
Nhưng chưa nói hết câu, em đã bị nhấn chìm trong nụ hôn sâu của Thiên. Anh cúi xuống, chủ động dẫn dắt em. Tuy không phải lần đầu hôn nhau, nhưng Sơn vẫn luôn có phần ngây thơ đáng yêu lắm. Môi em khẽ hé mở, rụt rè nửa muốn nửa không. Môi lưỡi đan xen quấn quít khiến Sơn thấy ngộp thở. Nhưng em thích cảm giác này, cảm giác được ngộp thở bởi tình yêu cháy bỏng.
Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi, mơn trớn trên da thịt mềm mại. Cũng chẳng biết từ khi nào, áo em đã rơi sang một bên, để lộ thân hình mà anh luôn thích chạm vào. Hai tay anh mơn man khắp nơi, gợi lên những khoái cảm xa lạ. Nụ hôn sâu vừa dứt, anh lại rải những nụ hôn nhỏ vụn vặt lên má, lên trán, lên mi mắt dài cong vút, lên cổ...
Sơn thơm thật, khiến anh chẳng dứt ra được. Anh cứ hít hà mãi nơi cần cổ trắng nõn, rồi không kìm được cắn nhẹ một cái.
- Đau em...
Người thương ngay lập tức nũng nịu và đánh nhẹ vào vai anh. Giọng em mềm xèo y như một chú mèo con làm tim anh như muốn tan ra. Anh vội vã nhả ra, hôn lên đó, khẽ vỗ về bằng chất giọng trầm ấm.
- Tại em ngon miệng quá đấy.
Chẳng chần chừ nữa, anh bắt đầu rải những nụ hôn xuống thấp hơn. Em cũng bắt đầu ngân lên những tiếng nức nở ngắn lặt vặt.
- Ưm, a...
Huỳnh Sơn chỉ biết thốt lên từng tiếng vô nghĩa khi môi Quốc Thiên đặt lên đùi em. Em luôn cố giấu, nhưng anh ngay từ lần đầu tiên đã biết đùi trong là điểm nhạy cảm của em.
- Đừng...
Em cố đẩy Thiên ra, theo bản năng. Cảm giác được chạm vào thật lạ, làm em mãi vẫn thấy chưa quen và cứ luôn ngượng ngùng như lần đầu.
- Ngoan nào, anh biết em thích mà.
Vừa âu yếm, Thiên vừa để lại một vài dấu hôn thật mờ ám. Có lẽ ít ai nghĩ Quốc Thiên có tính chiếm hữu cao như thế. Anh luôn muốn để lại những dấu ấn nhất định để thể hiện rằng, đó là của anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn là của anh.
Anh yêu em, anh muốn có tất cả về em, chỉ em.
Bàn tay anh vẫn lả lơi mơn trớn khắp những nơi bí mật, những nơi chỉ mình anh hiểu.
Cả hai cùng mê man trong niềm hoan lạc.
- Anh vào nhé?
Thiên nâng dậy thân thể đã sớm mềm nhũn mặc anh bài trí, thì thầm khe khẽ. Sơn chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng vươn tay choàng lấy cổ anh đòi ôm.
- A...
Một tiếng dài thoả mãn từ cả hai.
Những khoái cảm ập đến, đánh thẳng vào tâm trí khiến Sơn chỉ còn biết đưa mình theo những cảm xúc bản năng nhất.
Giật nảy.
Vồ vập.
Âu yếm.
Những cái hôn dài.
Những tiếng vang kêu.
Đôi trẻ chỉ còn biết nhau, quấn lấy nhau mà đê mê trong cơn say tình.
- Anh yêu em. Anh chỉ có em.
Thiên bật thốt, mái tóc ướt mồ hôi và vòng tay đang ghì chặt lấy Sơn.
- Em cũng yêu anh.
Huỳnh Sơn dụi đầu vào vai anh, thỏ thẻ những lời yêu trong cơn nức nở.
Một vài cơn ghen để làm gia vị cho tình yêu thêm đẹp, phải không?
————————————————
- Em mỏi. Đi lấy nước cho em.
Sau trận mây mưa, cơn giận dữ ghen tuông đã vơi đi, nhưng người em thì ê ẩm quá. Chẳng biết rốt cuộc là em lời hay em lỗ nữa. Sơn nằm bẹp trên giường, chỉ tay ra lệnh cho anh người yêu lấy cái này cái kia, như một cách để trả thù anh. Chỉ tiếc là Thiên lại rất hưởng thụ sự sai khiến ấy, luôn ân cần chiều theo.
Thôi thì cũng coi như tạm được đi.
Trong lúc nằm trên giường chờ đồ ăn và nước uống, em đăng vu vơ một bài viết.
Ngay lập tức, anh đã bình luận.
"Bin quá giỏi 👏"
Hừ, đồ nịnh nọt.
Nghĩ thế, nhưng khoé miệng em vẫn nhếch lên cao lắm. Em lập tức đáp lại.
"Ai cho a cởi trần trước cả ngàn khán giả như vậy a Thiên??"
"Để anh tém lại 🫡"
Vừa lúc đấy, Thiên cũng đẩy cửa bước vào.
- Nhớ đấy, không có lần sau đâu.
- Tuân lệnh em!
———————————————
Xong!
Cái phần icon của công chúa, tôy không cop được thành 1 biểu tượng cảm xúc huhu, nên kệ đi nha 🥺
Fic này hơi nhiều thoại, mà kệ đi. Viết trong lúc high hàng thì thế thôi =))))
Cũng lâu không động vào sếch nên chắc chắn cringe, mọi người nhẹ tay nha 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro