Chương 2
Thời gian trôi đi vội vã, chẳng mấy đã đến đêm diễn cho công bốn.
Em cảm giác được những nụ hoa trong lồng ngực cứ ngày càng nhiều dần, chen chúc nhau mà nở rộ trong lồng ngực đã căng đầy vì một thứ tình cảm khó nói.
Những cánh hoa luôn chực chờ để ùa ra khi em mở miệng, thúc giục em nói lên những cảm xúc của chính mình. Còn gì tuyệt vọng hơn khi cứ ngạt thở dần bởi những nỗi niềm mong nhớ về một tình yêu có thể sẽ không được hồi đáp?
Em chịu đủ rồi.
Nếu chẳng được đáp lại, thì sao chứ? Một nụ hôn thật chóng vánh cũng được, bởi em ghét cái thứ hoa xanh lam này lắm rồi. Hẳn là chẳng cần có tình yêu từ hai phía đâu, vì như nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài bởi một nụ hôn phớt từ hoàng tử mà.
Miễn là đúng người là được.
Em giễu cợt. Ừ đấy, cái may mắn của em là em biết cần hôn ai, và chính em sẽ làm điều đó chứ không phải nằm bị động như cô công chúa kia. Em tự nguyện chọn như thế, tự nguyện trao đi nụ hôn. Em đã quyết định rồi.
Đêm công diễn bốn đang dần khép lại với những cảm xúc vỡ oà. Em cũng cần phải vỡ oà với những thứ trong lòng mình.
"Anh Thiên, sau khi diễn xong tất cả các tiết mục, anh gặp em xíu nhá?"
"Ừ Bin muốn gặp ở đâu?"
"Lên sân thượng toà nhà nhé ạ."
"Ok em."
"Tí gặp anh."
Nhắn vội vài dòng cho anh rồi em cất điện thoại ngay. Có hơi lo lắng, và cả hồi hộp nữa. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng lại chồm lên. Huỳnh Sơn vẫn còn một sự nghiệp dài, và em chẳng mong kết thúc cuộc đời mình ở cái tuổi lửng lơ này. Em còn nhiều thứ phải làm lắm. Vậy nên kết thúc tất cả lúc này là tốt nhất.
Chẳng mấy chốc, mọi các tiết mục đều đã ghi hình xong. Mọi người lục tục rời khỏi nhà chung, hoặc về ký túc xá nghỉ ngơi bù, hoặc là rủ nhau đi ăn. Còn em, em mau chóng đi đến chỗ hẹn. Nay là đầu tháng, chỉ thấy lấp ló một mảnh trăng nhỏ xíu treo trên vòm trời không một gợn mây.
Trăng hỡi, trăng ôm nỗi niềm chi mà đục ngầu u tối, chẳng sáng trong như những thuở nào?
Đứng một lát, đợi khi những suy nghĩ đã thành hàng và tâm trí đã ổn định, em thấy bóng dáng anh đi tới.
"Xin lỗi Bin nhiều, em đợi lâu chưa? Nãy Khánh cứ kéo anh quay video tik tok suốt, anh dứt mãi mới ra."
Thiên mở lời trước, tỏ vẻ hối lỗi khi đã bắt em phải đợi.
"Em cũng mới lên thôi ạ, không lâu đâu anh."
Sơn trả lời, thực sự cũng không lâu lắm.
"Vậy, em hẹn anh muốn nói chuyện gì?"
"Anh Thiên, anh thấy em thế nào?" - Em chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Hửm? Em giỏi lắm, cái gì em cũng biết, anh ngưỡng mộ em nhiều lắm luôn ấy."
"Không, em muốn hỏi về cảm xúc của anh cơ. Anh thấy em thế nào trong lòng anh?"
"Anh rất quý em, quý em nhất trong mọi người luôn. Sao vậy?"
"Vậy nếu em làm một điều gì có lỗi, anh có mắng em không?"
"Trời ơi," - Thiên cười, nay công chúa của chương trình trổ mã nhõng nhẽo đúng không, "cô dâu hào môn của tôi thì sao tôi dám mắng hả em ơi?"
Thiên ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà còn phải xem lỗi đó như thế nào nữa mà anh có thể mắng hoặc không. Cơ mà nếu là Bin thì anh tin là anh sẽ không mắng em nổi mất. Tại em ngoan thế này cơ mà."
Có thể anh nói thật hoặc chỉ là đang đùa giỡn vui vài câu cùng em, nhưng ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều kia hoàn toàn không thể giấu nổi. Quốc Thiên sẽ cưng em đến mức không nỡ và không đành lòng mắng em khi em làm sai chuyện gì đó với mình. Có sao đâu nếu người đó là em, là ngoại lệ duy nhất của Quốc Thiên, nhỉ em hỡi?
Như đã quyết định được điều gì đó, Huỳnh Sơn nhào người về phía Quốc Thiên. Tay phải của em che kín đôi mắt anh, tay còn lại bám vào vai anh. Hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau, thật khẽ.
Và em vội vã rời khỏi môi anh như thể đó là một điều gì tội lỗi lắm. Cái hôn nhanh đến mức Quốc Thiên chỉ kịp nghĩ, hình như mình vừa hôn. Huỳnh Sơn buông anh ra, chỉ kịp bỏ lại một câu: "Em xin lỗi." nhẹ tênh cùng một Quốc Thiên vẫn đang sững sờ.
Đợi đến khi em đã đi xa, anh mới như giật mình tỉnh dậy từ trong giấc chiêm bao dài.
Bàn tay anh vô thức đưa lên mân mê cánh môi, miệng khẽ lẩm bẩm: "Môi em ấy mềm thật."
Sau đêm ấy, cả hai đều ăn ý cùng tránh mặt nhau. Thực ra thì gần như là Huỳnh Sơn đơn phương chiến tranh lạnh né tránh anh. Thiên vẫn muốn tìm em hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, cơ mà chàng hoàng tử ấy gieo thương nhớ rồi cứ trốn biền biệt, thêm cả việc chia đội và tập lên tập xuống không ngơi nghỉ cho công năm khiến anh chỉ đành đợi đến lúc mọi thứ dịu xuống một chút lại đến tìm em. Chắc chắn anh sẽ phải tìm em.
"Soo ơi, đi tập thôi em."
Anh Cường thúc giục. Chẳng hiểu sao, anh Cường thấy dạo này đứa em của mình uể oải đi thấy rõ. Anh cũng vẫn luôn mua đồ tẩm bổ cho em trai cưng của mình, nhắn tin hỏi han suốt. Vậy mà đôi lúc Sơn nó còn bơ anh, làm anh khá là bực. Thậm chí đến mức em còn từ chối việc anh đến nhà mình để xem xét tình hình. Anh gặng hỏi thì em chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác, khiến các anh trong nhà SS cũng bắt đầu trách anh không chăm em kĩ. "Cô công chúa" này thật khiến người khác đau đầu mà.
Huỳnh Sơn mệt mỏi mở mắt, gật đầu với anh Cường tỏ vẻ đã biết. Chẳng biết tại sao nhưng mà sau nụ hôn với anh Thiên hôm ấy, mọi chuyện chẳng đi tới đâu hết.
Những cánh hoa vẫn cứ rơi đều, sắc xanh lam nhạt bắt đầu chuyển đậm. Người em cũng trở nên mệt mỏi hơn hẳn, giống như bị hút cạn sinh lực vậy.
Em không hiểu, và không muốn hiểu.
Em sai ở đâu chứ?
Trong sách chỉ viết qua loa rằng, "Khi nhận một nụ hôn từ người mà bạn thầm yêu, căn bệnh ấy sẽ được chữa khỏi".
Hay vốn dĩ trái tim này không phải dành cho anh?
Sơn nghĩ thế, rồi lại phủ nhận.
Chỉ có anh, chỉ khi đứng gần anh, trái tim em mới có những thổn thức khác lạ.
Khi thấy anh biểu diễn trên sân khấu, em chỉ muốn thét to tên anh. Một niềm hãnh diện và tự hào vô cớ lấp đầy lòng em, khiến em thích thú vô cùng. Em bỗng thấy tuyệt vời quá đỗi.
Khi ở cạnh anh, em sẽ vô thức muốn chạm vào anh, muốn dựa vào vai anh, muốn kề cạnh anh, hai bàn tay đan thật chặt vào nhau. Đôi mắt anh, bờ môi anh, sống mũi anh, tất cả của anh bỗng thật tình trong mắt em. Em muốn chạm vào, muốn hôn lên tất cả. Chỉ với anh mà thôi.
Chẳng có lẽ nào những thứ ấy là giả được.
Chẳng có lẽ nào em lại không yêu anh.
Hoặc có lẽ, điều kiện cho thứ thuốc giải ấy vẫn còn thiếu.
Nàng công chúa tỉnh lại bởi nụ hôn, nhưng phải là nụ hôn từ một người thương nàng thật lòng.
Vậy có khi nào, nếu nàng được một người không thương nàng tặng cho nụ hôn, nàng sẽ vẫn chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng?
Bất giác, mọi thứ chợt rõ ràng quá.
Em đột nhiên như nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.
Hoá ra, phải lòng một người không thích mình, sẽ đau đớn đến vậy...
(Gáng đợi nha, đang cố gắng cook ạ)
————————————
Xàm xí cuối chương:
Tui thường hay triển fic ngắn, chủ yếu là oneshot nên là chắc là bé này sẽ được hoàn thành sớm thui, có thể chương sau là hết chuyện rồi ợ. Nghĩ cũng hơi buồn nhưng sức viết có giới hạn nên phải chịu huhu, chứ tui cũng muốn kéo nó lắm á. À về phần kết thì chắc chắn Happy Ending, không có Huhu Ending hay Heaven Ending gì cả nên mọi người không có lo nha hehe
Thêm vào đó là nghĩ gì viết đó nên có thể vài hôm sau rảnh rảnh đọc lại thì tui sẽ chỉnh sửa vài chỗ, hi vọng các cục cưng thông cảm 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro