Chương 3

"Khụ khụ khụ... Khụ khụ!!!"

Em lại ho.

Dạo này em ho ngày càng nhiều, những cánh hoa cũng theo từng cơn ho tuôn rơi lả tả.

Hôm nay em vừa tập xong bài nhảy cho công diễn năm. Buổi tập mất sức hơn em nghĩ. Mọi người đã đi ăn trưa, chỉ còn mình em ngồi đây, nghĩ vẩn vơ.

"Bạn đang nghĩ gì dạ?" - Tiếng Anh Khoa chợt vang lên, bên má em cũng truyền đến cảm giác lành lạnh. Chẳng biết Khoa đi ra ngoài lúc nào, mang theo hai chai nước về cùng.

Huỳnh Sơn vươn tay lấy chai nước, khẽ cười: "Mấy thứ linh tinh thôi. Cảm ơn bạn nhá."

Khoa vẫn nhìn anh bạn lớn hơn mình hai tuổi, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Thật không? Tôi là tôi thấy bạn cứ đần người ra được một lúc rồi. Sao, có gì muốn tâm sự hả? Kể tôi nghe đi, biết đâu tôi giúp được bạn."

"Nhỏ hơn người ta hai tuổi mà làm như lớn lắm không bằng." - Sơn cười rộ lên, hai mắt cong dài híp lại, nom dịu dàng và đáng yêu vô cùng: "Không có gì đâu, thật đấy. Mà có chuyện gì xảy ra trong ký túc không, bạn kể tôi nghe nào."

Anh Khoa rõ là vẫn còn ngờ vực, nhưng người ta đã cố đánh trống lảng sang chuyện khác rồi thì mình cũng nên ý tứ một chút. Cậu hắng giọng, bắt đầu kể vài chuyện linh tinh trong ngày hôm nay.

Sơn hơi ngả người ra phía sau, đầu dựa lên chiếc ghế lười mềm mại. Giọng Khoa nhiều lúc cũng dễ nghe nhỉ, khi mà cậu ta không làm mấy trò khùng điên. Chắc là giọng ai cũng thế, nhất là những người hát hay. Nếu không đóng tiểu phẩm với tập đoàn TTB (đọc hiểu là Truyền thông bẩn) thì giọng Quốc Thiên cũng êm ái dịu dàng lắm. Nhất là khi nói chuyện với em, giọng anh còn có cái gì đó ngọt xớt có thể làm tim em tan chảy được luôn.

"... Rồi ấy à, dì Lệ nhào đến ôm Kim Ăn. Xong hai người đấy lại hát, ôi hát cái gì mà nhức nhức cái đầu. Hát xong thì cười rồ luôn, mà cái miếng nó lạnh băng..."

Giọng của Khoa đều đều, lại như một mũi dao sắc lẹm đâm vào tim Sơn. Nhắc mới để ý, từ khi thành lập Nhà Thiếu Nhi, hình như em thấy anh vui lên nhiều nhỉ? Cũng hay thấy anh đăng hình cùng Nhà mới, rồi thỉnh thoảng dạo dưới nhà ăn cũng thấy anh hay thì thầm với Thanh Duy lắm. Mà anh với Thanh Duy quen nhau lâu lắm rồi, tình cảm giữa họ khăng khít lắm. Chẳng lẽ là...

"Ê Sơn ơi, sao thế? Bạn tự dưng đờ người ra làm tôi sợ đấy?"

Anh Khoa vỗ bồm bộp vào vai bạn, cũng kéo Huỳnh Sơn từ những suy nghĩ miên man về thực tại.

"Chắc không phải đâu nhỉ?"

"Phải gì?" - Khoa thắc mắc, và rồi điếng người khi thấy hai mắt người đối diện hơi loang loáng ánh nước. Cậu cuống quýt vỗ về: "Ấy sao thế? Khó chịu ở đâu hả? Cần em đưa đi bệnh viện không?"

Sơn lắc đầu, hai mắt nhắm chặt, cố gắng đưa hai tay lên che đi cả khuôn mặt. Có lẽ căn bệnh này đã làm em yếu đuối đi nhiều lắm, bởi có bao giờ em dễ dàng rơi nước mắt thế này đâu, lại còn vì một chuyện cỏn con hết sức vớ vẩn và còn chưa chính thức gì cả. Thật là xấu hổ, cũng khó chịu nữa.

"Ừm, anh ổn không?"

Khoa vẫn bối rối. Người anh này luôn là người cậu ngưỡng mộ, chưa bao giờ người ấy bộc lộ vẻ yếu đuối thế này. Vậy thì có điều gì làm cho Sơn ấm ức thế, ấm ức đến nỗi phát khóc lên được?

"Em đi đi, anh muốn ở một mình một lát." - Sơn lắc đầu, xua tay, giọng hơi run lên. Chết thật. Cảm giác ngộp thở lại đang dần dâng lên, có lẽ em lại sắp ho. Phải mau chóng đuổi Khoa đi.

"Trông anh không ổn chút nào, anh-"

"Đi đi!" - Huỳnh Sơn ngắt lời Anh Khoa và quát cậu. Hiện tại, đầu em quay mòng mòng còn ngực thì đau đớn không thôi, chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Những nụ hoa chết tiệt đang vì những dòng cảm xúc cuộn trào mà nở rộ và tranh nhau tìm cách ra ngoài.

"Đi đi, khụ, coi như anh cầu xin em."

Em cố gắng hết sức để áp xuống những cơn ho, ngăn cho những cánh hoa trào ra khỏi khoé môi. Khoa ơi, đi đi, anh không muốn bất cứ ai thấy bộ dạng thảm thương này của anh. Van em, mau đi đi, ngay trước khi-

"Khụ khụ, khụ khụ khụ!"

Trước khi Anh Khoa kịp dịu xuống và nghe lời Huỳnh Sơn ra khỏi đây, những cánh hoa đã chiến thắng. Chúng theo từng cơn ho rơi xuống, phủ đầy trên nền đất sắc xanh lam và điểm xuyết bằng những hạt máu li ti. Em oằn mình theo những cơn ho như xé toạc lồng ngực, cố ho ra hết những cánh hoa vừa bừng nở rộ.

"Anh Sơn..." - Khoa thẫn thờ, não bộ cậu trắng xoá không kịp suy nghĩ gì. Đây là cái gì?

Sau cơn ho dài, cả người Sơn như mất hết sức lực, ngã xuống, may mắn được Khoa đỡ lấy. Cậu dìu Sơn ngồi xuống chiếc ghế lười ban nãy, ánh mắt nhìn người kia không rời nửa bước.

Trước ánh mắt xoáy sâu như muốn đào một cái lỗ trên người mình, em khẽ hắng giọng, đưa tay lau đi vết máu dính trên môi. Em vừa nhìn về đám cánh hoa mình vừa ho ra vừa cười, giọng chế nhạo. 

"Sao, Khoa thấy nó dị hợm không?"

Khoa chần chừ một lát, rồi đáp lại: "Cũng không hẳn là không... Nhưng mà cũng chẳng đến mức gọi là dị hợm. Cơ mà rốt cuộc chuyện này là sao? Anh nói rõ ra đi."

Huỳnh Sơn trông lên đứa em mình đã chơi thân ngót nghét mười năm. Trong ánh mắt kia, ngoài sự bối rối, bất ngờ xen lẫn khó hiểu, thì chỉ toàn là lo lắng. Chắc là em vẫn có thể được dung thứ, vẫn có thể tìm được những người quan tâm em, để cho em tâm sự nhỉ?

Sơn nghĩ vậy, rồi em hít một hơi thật dài. Em sẽ kể cho Khoa về căn bệnh quái quỷ này. Ít nhất thì, em muốn trước khi mình chết đi, nỗi lòng này có thể được chia sẻ đôi chút, để gánh nặng khi em mang theo về chốn xa xăm kia nhẹ đi phần nào. Khi ấy, bát canh Mạnh Bà hẳn sẽ không đắng ngắt, những kí ức cũng sẽ mau tan đi. Cũng ít nhất sẽ có người biết thực sự cái chết của em là như thế nào.

Em lẩm nhẩm, lựa chọn những từ ngữ kín đáo nhất, kể cho Khoa về căn bệnh vô tình này. Khoa chỉ ngồi yên lắng nghe, và Sơn cảm thấy thực sự biết ơn vì điều đó.

"Vậy... Anh không định nói cho người ta à?"

Sau khi nghe Huỳnh Sơn kể xong, Khoa không nhịn được hỏi thẳng.

Sơn rũ mắt, cười buồn: "Một phần vì anh hèn nhát. Một phần vì nếu người ấy muốn, người ấy có thể đến tìm anh nói chuyện thẳng thắn sau ngày hôm đó."

"Ngày nào anh?"

"Ngày mà anh hôn người đó-" - Sơn vội mím môi, biết mình đã lỡ lời. Anh hơi bối rối, xua tay, "Không, cũng chẳng có gì to tát. Thôi em về đi, không anh về trước nhé? Và nếu được, phiền em giữ kín chuyện này giúp anh."

Rồi em vội vã trốn chạy.

Đúng vậy, ít nhất, là một người bình thường, anh sẽ phải đến tìm gặp em ngay sau cái chuyện ấy. Khi ấy, có lẽ em sẽ có cơ hội bày tỏ lòng mình với anh.

Nhưng chẳng có gì hết.

Thậm chí anh còn xem như đó là một trò đùa, quên nó đi một cách nhanh chóng. Em biết là em cố tình tránh anh, nhưng cũng chẳng đến mức Quốc Thiên không thể bắt Huỳnh Sơn lại.

Trái tim lại quặn đau.

Mồ hôi em túa ra như tắm. Em lảo đảo ôm lấy ngực, đầu óc quay cuồng. Mắt em mờ dần, tai vang lên những tiếng ong ong.

Trước khi ngất đi, em chỉ kịp nghe ai đó gọi hai tiếng "Sơn ơi!".

——————————————

"Ưm..."

Em cố gắng mở mắt, cả người nặng trĩu đầy mệt mỏi. Em đang ở đâu đây?

"Sơn tỉnh rồi! Thiện ơi, Thiện, Sơn tỉnh rồi, gọi bác sĩ đến đi!"

Giọng của anh Đan vang lên rõ mồn một, tràn ngập sự lo lắng lẫn vui mừng. Em chớp mắt, nhìn xung quanh. Có vẻ có ai đó đã đưa em về ký túc xá. Sau khi gọi Thiện, anh Đan lập tức quay lại hỏi han em: "Sao rồi Sơn, em có đau ở đâu không? Có thấy không khoẻ chỗ nào không? Em làm anh lo quá."

Sơn còn chưa kịp trả lời, giọng anh Thiện đã vang lên. 

"Trời ơi cái thằng này, sao mày làm anh lo thế hả? Tự dưng khi không lại ngất trước cửa phòng tập. May mà thằng Khoa lúc ấy cũng ở đó, không thì mày xong đời rồi em nhé!"

Anh Thiện nhanh chóng chạy vào, búng nhẹ lên trán đứa em ra chiều trách mắng. Đánh thì đánh vậy chứ anh cũng xót em trai anh lắm. Trời mới biết khi trông thấy Khoa hớt ha hớt hải cõng em vào cửa ký túc xá, thấy em xụi lơ trên vai nó, lòng anh hoảng đến mức nào. Ai cũng bỏ dở công việc, xúm lại xem xét tình hình của Sơn. Vì hôm nay không phải lịch tập của tất cả các nhóm nên chỉ có một vài người đến luyện tập, và anh Đan là người lớn nhất lúc này. 

"Khụ, em không sao mà, chắc chưa kịp ăn trưa nên tụt đường chút..."

"Mày..."

Anh Thiện cũng chẳng nỡ mắng nữa. Trông cái dáng vẻ ỉu xìu mềm oặt kia của em mình, anh thấy như mình đang ức hiếp nó vậy. Với cả, quen cưng chiều em rồi, anh cũng chẳng thật sự giận nó được lâu. Nhưng không giận được nó không có nghĩa là anh không giận được người khác. Thiện quay ra, túm lấy người gần mình nhất: "Anh Cường tội đồ này. Anh chăm Sơn kiểu gì đấy? Anh Tou mà biết là anh chết chắc nhé!"

Anh Cường mặt đầy lo lắng, rất thành thật gật đầu: "Về anh sẽ nghiêm túc chịu phạt với anh Tou."

Sơn nghe vậy, giật mình: "Đừng mà, có gì đâu. Các anh đừng nói với anh Tou."

"Giờ biết sợ rồi hả cu em? Đúng là không phải anh Tou thì không ai trị được mày mà." - Thiện nói, đoạn bảo anh Cường: "Em nói đùa vậy chứ anh Tou mà biết là cả đám anh em mình ăn đủ cả chứ chẳng phải mỗi anh đâu, yên tâm."

Chợt, mấy tiếng léo nhéo vang lên.

"Anh Sơn, anh thế nào rồi?"

"Sơn, nghe nói em ngất hả, sao rồi, đỡ hơn chưa?"

"Bạn làm tôi sợ muốn chết. Má ơi vừa từ trong phòng tập ra thấy bạn ngã sóng xoài ở đó, tim muốn ngừng đập hông à."

"Gì, Subin ngất hả, có sao không em?"

Trong lúc mấy anh em nhà Space Speaker nói chuyện, các anh tài khác cũng nhanh chóng chạy đến, vây quanh chỗ giường Huỳnh Sơn đang nằm. Bùi Công Nam, Trần Phan Quốc Bảo, Trần Anh Khoa, Phạm Duy Thuận đều tụ tập hết lại đây. Mọi người không khỏi lo lắng cho Sơn, nhất là khi dạo này trông em lúc nào cũng mệt mỏi.

"Em không sao ạ. Cảm ơn mọi người quan tâm." - Em khẽ cười, ánh mắt đảo qua một vòng. Anh không đến à?

"Sao rồi, Bin thế nào rồi?"

Bỗng tiếng người đó vang lên, giọng nói hấp tấp và có phần gấp gáp. Sơn nhìn về phía tiếng nói ấy. Trông như anh vừa chạy thục mạng từ đâu về nhỉ, bên cạnh là một vị bác sĩ mang theo túi y tế khẩn cấp. Các anh tài đều đồng loạt tránh ra cho bác sĩ vào. Quốc Thiên vừa nhìn bác sĩ khám cho em, vừa quay sang nói chuyện với anh Đan. Em liếc vội sang Khoa. Hi vọng là tên này vẫn chưa bép xép gì với các anh, không thì có mà mọi chuyện toi hết.

Sau khi khám xong, bác sĩ nhíu mày nhìn em, vẻ muốn nói lại thôi. Em đoán được, vội lên tiếng trước: "Bác sĩ ơi, bệnh cũ đúng không ạ? Cần trao đổi gì thì cứ nói với em, để mọi người ra ngoài trước ạ."

Bác sĩ gật đầu, cũng hiểu em định nói gì. Các anh lớn thấy vậy đều không đồng tình, nhao nhao đòi ở lại với em. Hết cách, Sơn đành thoả hiệp bằng cách chỉ cho đúng Khoa ở lại, còn tất cả mọi người phải đi ra ngoài hết. Sau cùng thì, công chúa vẫn là em bé của mọi người, tất cả đành phải đồng ý.

Một lúc sau, Khoa tiễn bác sĩ ra về. Nét mặt cậu trông cứ đăm đăm, mang một nỗi niềm khó nói. Giờ tâm trí cậu đang rối bùng nhùng và chẳng biết làm gì.

"Sao thế Khoa? Bác sĩ bảo gì? Mặt trông đăm chiêu thế?"

Anh Thiên lập tức vồ lấy cậu, muốn hỏi rõ về Sơn. Cậu ngó quanh, xem chừng khó xử lắm.

"Em hứa với Sơn rồi, em không được phép kể. Nhưng mà..."

Nhưng mà nếu cứ để như vậy, Nguyễn Huỳnh Sơn có thể sẽ chết thật đấy. Khoa nghĩ, cảm giác khó chịu cồn cào trong bụng. Cậu bứt rứt giữa việc nên nói ra hay không. Chợt, cậu nhìn thấy ánh mắt của anh Thiên cũng như của tất cả những người ở đây. Ở đây ai cũng yêu quý Sơn hết, cả ba mươi ba anh tài đều quý mến lẫn nhau, họ không ngần ngại bảo vệ nhau. Nếu ai sai, tất cả sẽ cùng kéo người đấy về lại con đường đúng đắn. Khoa chợt ngộ ra, cũng đã quyết định được mình nên làm gì.

Có thể họ không cứu được Sơn, nhưng chí ít họ có thể làm em vui trong những ngày cuối cùng.

Vậy là Anh Khoa kể hết những gì cậu biết cho mọi người.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh nắng hoàng hôn cũng yếu dần.

Trăng sẽ lên chăng?

——————————————

Lảm nhảm một tẹo:

Chương này mấy bồ thấy cái việc đưa hint Khoa x Sơn okela hong? =))))

Tui thì không =))))))

Vì nó bị sai với cái thiết lập Hanahaki, bởi nếu như vậy thì thằng nhỏ chếc lâu rồi (hahaha) Nên là cũng hơi buồn khi phải chia tay vụ tình địch máu choá này, chứ tui thích mọi người tranh giành anh bé ra phết. Bởi nói thật là tui đu AllSoobin, tại anh bé là để yêu thương moà <33

"Nhưng mà nếu cứ để như vậy, Nguyễn Huỳnh Sơn có thể sẽ chết thật đấy. Khoa nghĩ, cảm giác khó chịu cồn cào trong bụng. Cậu không muốn người đó chết, vì người đó gần như là tất cả của cậu. Quen nhau đã mười năm, chẳng biết tình cảm này biến chất từ bao giờ, chỉ biết giờ đây trong ánh mắt cậu luôn hiện hữu hình ảnh của một Nguyễn Huỳnh Sơn." 

Đó, ban đầu như thế lày cơ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro