Chương 5
Từ sau khi thông suốt những cảm xúc của mình, Quốc Thiên trở nên khác hẳn.
Anh bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, bằng cả lời nói và hành động.
Thiên hiểu, bởi chính mình không rõ ràng, cho nên làm em không tự tin và không dám tin vào việc trái tim anh cũng chứa bóng hình em.
Vậy nên, từ những điều nhỏ nhất, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh cũng yêu em. Yêu em nhiều đến mức chính anh cũng không cân đo đong đếm được.
"Sơn, nay dậy sớm thế? Ăn gì chưa?"
Vừa nhác trông thấy em, anh lập tức đi qua hỏi han và kéo ghế cho em.
"Em chưa..."
"Thế ngồi đây nhá, đợi anh, anh lấy đồ ăn cho. Anh cũng chưa ăn, có gì mình ăn với nhau nhé?"
Quốc Thiên dịu dàng hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn em. Cái ánh nhìn sâu thẳm như muốn tan ra thành nước. Sơn rụt rè gật đầu trước sự niềm nở của anh, hai tay đan lại với nhau. Thấy em đồng ý, Thiên lại cười, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm xèo vẫn chưa kịp chải chuốt gì nhiều của em, sau đó đi lấy đồ ăn sáng.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì ăn kèm mứt quả mọng cùng cà phê đen. Những món rất hợp để khởi đầu cho một buổi sáng đầy nắng như này.
Vừa ăn, Quốc Thiên vừa khe khẽ ngắm em. Chao ôi, trông em khi mới ngủ dậy có cái gì đó mềm mại, nũng nịu lắm. Sơn của anh lúc này hệt một em bé vậy, cái miệng nhỏ cắn một miếng bánh mì to, làm hai bên má hơi phồng ra, đáng yêu y như một con hamster. Chợt, anh thấy trên khoé miệng em dính một chút mứt đỏ tươi. Chẳng suy nghĩ, Thiên đưa tay lên, chạm khẽ môi em và lau đi vệt mứt ngọt ngào.
"A..."
"Ôi, anh không cố ý. Chỉ là em có dính mứt quả nè."
Huỳnh Sơn ngượng ngùng nói cảm ơn, vội vã ăn rồi vội vã chạy biến. Có lẽ em chưa quen thôi nhỉ, anh tự hỏi, và cười tươi rói. Em không từ chối là anh vẫn có cơ hội, và anh sẽ không để vụt mất cơ hội.
"Uầy nhà Tinh Hoa đỉnh thế! À Sơn tập xong chưa? Anh mang ít đồ ăn cho em này!"
Sau mỗi buổi tập, và thường là buổi trưa, cũng có khi là chiều tối, anh Thiên sẽ mang cho Sơn ít đồ ăn nhẹ. Có thể là hoa quả, đôi khi là một ít bánh, lúc lại là bình nước anh tự pha. Nhờ có Sơn, nhà Tinh Hoa sẽ được "ăn ké" kha khá, cũng được vỗ béo kha khá từ anh.
"Tiếc cho anh rồi, Soobin tập xong là có việc phải đi liền. Thôi đưa đây em ăn cho."
Khoa hí hửng cố gắng giựt lấy túi đồ ăn anh Thiên mua, mặc kệ cái vẻ mặt rất không tình nguyện của đối phương. Quốc Thiên vẫn nỗ lực dâng đồ ăn cho người thương: "Thế hả, thế Sơn cầm đi ăn đường cũng được. Đây, Sơn cầm đi Sơn."
"Ôi dào, Soobin nhiều đồ ăn lắm rồi, đưa em với các anh nhà Tinh Hoa nè, bọn em chẳng có gì ăn hết."
"Em cứ muốn tranh là sao nhỉ? Của em là túi này, cầm đi."
"Em thấy túi kia ngon hơn. Đưa đây đi!"
"Sao em cố chấp thế nhỉ? Cái này như nhau cả thôi!"
"Ai biết được anh bỏ thuốc gì không? Dạo này em thấy Soobin mệt mỏi lắm, chắc chắn là anh bỏ bùa mê thuốc lú rồi!!!"
"Ừ đấy, tôi bỏ đấy, nhiều là đằng khác, nên là em bỏ ngay cái tay ra để tôi đưa cho Sơn!"
Huỳnh Sơn thấy tình hình có xu hướng ngày càng nhiều xích mích, có thể phát triển thành cãi nhau, vội vã ra hoà giải: "Được rồi, em lấy, anh Thiên buông tay đi. Kay, bạn cũng về với mọi người đi."
Mặt Khoa hiện rõ vẻ không bằng lòng cho lắm, nhưng cũng chỉ cầm lấy túi đồ thuộc về mình, khẽ trao đổi ánh mắt với Sơn rồi đi ra chỗ cả nhà Tinh Hoa, ghé vào tai anh Cường nói nhỏ điều gì đó.
Anh Cường gật gù, rồi nói vọng ra rõ to như muốn cho ai đó nghe thấy: "Được rồi, mình tạm nghỉ nửa tiếng nhé cả nhà. Ai có động tác nào cảm thấy cần phải sửa thì bảo em, em sẽ hỗ trợ ạ."
Như chỉ chờ có thế, Huỳnh Sơn tức khắc kéo Quốc Thiên ra ngoài. Anh không hiểu lắm, nhưng vẫn im lặng đi theo em.
"Rồi, anh nói đi, rốt cuộc dạo này là sao?"
Em kéo anh lên sân thượng. Nay trời lộng gió, nắng cũng ấm áp và dịu dàng đến lạ.
"Anh làm sao cơ?" - Thiên hỏi lại, nở một nụ cười thật tươi.
"Thì, anh lấy đồ ăn sáng cho em, anh mang đồ cho em sau mỗi buổi tập, anh cũng hay gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho em mỗi tối nữa."
"Rốt cuộc thì tất cả những hành động này là sao hả anh Thiên?"
Quốc Thiên chưa vội nói, lặng lẽ nắm lấy tay em. Anh dẫn tay em đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang nảy lên từng nhịp.
"Anh thích em, không, có lẽ là anh yêu em mới đúng."
"Anh yêu em nhiều lắm. Trước kia, là do anh quá chậm hiểu, không hiểu được mình đã phải lòng em. Anh chỉ mới muộn màng nhận ra gần đây, khi thấy em bị bệnh."
"Không, có lẽ anh đang hiểu nhầm-"
"Không.", Thiên ngắt lời Sơn, làm một cử chỉ lặng im trên môi em, "Đừng nghĩ như vậy. Anh thấy khó chịu khi nhìn em thân thiết với Kay, thấy không vui khi trông em cười nói cùng người khác một cách quá đỗi thân thiết. Có lẽ đó là do anh ích kỉ, ích kỉ chỉ muốn giữ riêng em cho anh mà thôi."
"Anh thực sự đã yêu em mất rồi."
Huỳnh Sơn có vẻ bối rối, vẫn lảng tránh ánh nhìn của anh, câu từ trở nên lộn xộn: "Nhưng mà, em thấy anh vui vẻ hơn nhiều khi ở bên những người trong nhà Thiếu Nhi. Em thích anh là thật, nhưng em cũng không cần anh phải thương hại em hay gì. Em... Em, bệnh này cần một tình yêu chân chính, nên anh đừng ép buộc mình."
"Sơn ơi. Sao em ngốc thế? Sao em lại không tự tin vào bản thân mình?" - Quốc Thiên kéo hai người sát lại gần nhau.
"Nhìn anh."
Hai đôi mắt giờ đây đang nhìn thẳng vào nhau. Trong ánh mắt mỗi người đều đang tràn ngập bóng dáng của đối phương.
"Anh rất hạnh phúc vì em cũng thích anh. Hiện tại, anh chính là người may mắn nhất trên đời, em biết không?"
"Vậy em ơi, Nguyễn Huỳnh Sơn ơi, em có bằng lòng làm người yêu của Trần Quốc Thiên này không?"
Trái tim bắt đầu đập rộn ràng. Tay anh nắm lấy tay em. Không gian xung quanh như trở nên mờ ảo. Kìa, sao mọi thứ lại mờ nhoè đến thế?
Ra là nước mắt.
Những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Em nhắm mắt lại, mỉm cười và đáp lại anh.
"Em đồng ý."
Và như chẳng thể chờ thêm nữa, hai cánh môi quấn quít lấy nhau, nở rộ.
Tiếng một thứ gì đó nứt vỡ vang lên, rất nhẹ, rồi nhanh chóng chìm sâu vào quên lãng.
Chỉ còn biết, ngày hôm ấy, trong khoảng trời lộng gió, có hai trái tim đã cùng chung nhịp đập với nhau.
————————————————
"Sơn đâu rồi, ra đây nhanh lên, nay buổi cuối ở ký túc rồi, chụp cái hình kỉ niệm tí em ơi!"
"Đây đây, em ra ngay. Anh Cường chờ em chút!"
Rồi nhân lúc không ai chú ý, Sơn kéo Thiên lại, chạm môi mình vào môi anh, thủ thỉ: "Sắp xa em rồi đừng có mà buồn nhé."
Quốc Thiên chỉ cười, tay khẽ siết lấy eo em: "Có mà bảo em đừng có nhõng nhẽo với mấy anh trong Space Speaker để chạy sang chỗ anh ấy."
Huỳnh Sơn nguýt anh một cái dài rất đanh đá, sau đó cũng bật cười.
"Thôi, đi chụp ảnh nào. Có gì tính sau."
Anh và em nắm tay nhau, cùng chạy đến chỗ mọi người.
Bức ảnh hôm ấy, có hai người khoác vai nhau thật chặt, nụ cười tươi rói.
Có lẽ chúng ta là hai đường thẳng chưa từng cắt nhau bao giờ.
Nhưng khi gặp nhau rồi sẽ trở thành một đường thẳng cùng nhau đi đến tận cuối chân trời.
Nửa đời còn lại, xin hãy để anh được nắm tay em cho tới khi thời gian chia lìa đôi ta.
Những cánh hoa nọ đã sớm khô héo và tan đi, nhưng có một mầm cây khác.
Đang xanh.
———————————————
Vậy là kết thúc rồi.
Lần đầu tiên tôi viết mà không bỏ dở đấy, khen tôi đi 🥺
Hẳn là truyện còn nhiều lỗ hổng lắm, nhưng mà tôi đã cố gắng rồi 🥺 hứa là làm được nè, Happy Ending hàng thật giá thật không hề bay sang Open Ending hay cái gì khác hehe.
Thú thực là tôi vẫn lụy và muốn viết tiếp về Thiên Sơn, mong là sẽ sớm có thêm những cảm hứng mới để viết nữa. Cũng mong vẫn sẽ có người đọc.
Bởi, một tuần nữa là kết thúc rồi, khả năng tất cả sẽ dần lắng xuống, và mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Tự nhiên thấy buồn vô hạn.
Không còn cảm giác chờ đợi mỗi tối thứ bảy xem "Anh trai vượt ngàn chông gai", không còn háo hức mong đến thứ tư xem "Why call me by fire", hay cảm giác thích thú khi được xem những đoạn cắt ở hậu trường nữa.
Đúng là khi cái gì đã thành thói quen rồi đột nhiên mất đi thật đáng sợ.
Hi vọng là [Thiên Sơn] [Hoa đã nở, người có thương?] sẽ trở thành một phần kỉ niệm của mình cũng như mọi người, để nhắc mình về một mùa hè 2024 đã đẹp như thế nào.
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN VÀ LÀ MỘT PHẦN THANH XUÂN CỦA TÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro