Chương 2. Ta nối lại tình xưa

Ở giữa chốn khỉ ho cò gáy, toàn cây bao quanh thế này, lại còn là ở trên đỉnh một ngọn đồi, có muốn gọi cấp cứu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cả nhóm chỉ còn cách tự sơ cứu qua vết thương của nhau. May thay là trong nhà có hẳn một phòng dự trữ dụng cụ y tế để đề phòng khi bệnh tình của Hiếu lên xuống thất thường, nếu không hôm nay có người chết vì mất máu.

Trong nhóm có Duy Thuận là bị thương nặng nhất, tay trái bị gãy, còn trên ngực có hẳn một vết cắt dài sượt qua. Sơn Thạch tuy không hiểu biết quá nhiều về vũ khí nhưng cũng nhận ra nhát chém này không giống do một con dao gây nên như Khoa nói, mà là từ một thanh đao thì đúng hơn.

Nhiều năm tự lập ở nước ngoài, hắn cũng tự nhận mình biết sơ cứu căn bản và sát trùng rửa vết thương. Thế là mọi người nghiễm nhiên giao Duy Thuận cho hắn chăm sóc. Cẳngtay anh đã được cố định lại với nẹp trong lúc chờ xe cứu thương, còn vết chém trước ngực kia, giờ mới có thời gian đụng tới.

Trường Sơn ngồi phía sau hắn, trên tay là một hộp dụng cụ toàn những món đồ mà y chỉ bắt gặp trong những set quay tại bệnh viện, hai chân không ngừng rung, có vẻ như đang dần mất đi kiên nhẫn.

"Cho xin lọ thuốc tím." Sơn Thạch xoay người, vươn tay ra, và khi thấy Trường Sơn loay hoay trước một lô những lọ thuốc sát trùng cùng kiểu dáng, hắn chỉ vào cái lọ ở trong góc hộp. "Povidine. Kia."

Trường Sơn vội vàng đưa cho hắn chai thuốc. Sơn Thạch nhận lấy, từ từ thấm dung dịch vào bông rồi thấm nhẹ lên vết thương đã được rửa sạch trên người Duy Thuận. Anh chẳng có phản ứng gì, mắt vẫn nhắm nghiền, lưng vẫn thẳng tắp, ngồi ngay ngắn trên dải ghế sôpha nhung mà ngay cả Sơn Thạch cũng thèm khát được cảm nhận thử.

"Anh chịu đau giỏi ha." Trường Sơn lên tiếng, muốn phá tan bầu không khí nặng nề căng thẳng này đi. Bị chém một nhát rách cả áo mà vẫn bình tĩnh cho được, chỉ có thể là Duy Thuận mà thôi.

"Ngày xưa đi quýnh lộn suốt mà, quen rồi." Anh Thuận chậm rãi mở mắt, ngước lên nhìn trần nhà như thể ở trên đó có sao. "Mấy cái này chưa là gì đâu."

Sơn Thạch mím môi không nói gì, cố gắng không để tâm đến mấy vết sẹo lồi lõm khác khắp người anh, cả cũ cả mới. Ngày xưa học sinh trong trường thường dùng từ "đầu gấu" mỗi khi nhắc đến anh, nhưng giờ lớp trẻ gọi những người như anh bằng một lẽ thân thương hơn, đó là côn đồ. Tuy chẳng hiểu tại sao anh vẫn được mọi người đề cử làm thành viên hội học sinh với lịch sử bạo lực dày đặc đến mức có thể in ra thành mấy trang CV. Sơn Thạch chưa từng muốn đào sâu vào chuyện đó, vì ít nhất thời đi học anh vẫn thường hay giải cứu hắn mỗi khi hắn bị bạn học bắt nạt.

Dù gì anh cũng không phải dạng người ngứa mắt ai thì sẽ cho đứa đó no đòn. Anh chỉ đụng chạm khi có đứa gây sự với anh trước thôi.

(Nhưng với thái độ lấc cấc của anh thời đó, ai cũng biết ngày nào cũng có người tìm đến anh để được dạy dỗ.)

"Thế mà em biết có nhiều người tuy cũng giỏi đánh đấm mà chẳng chịu đau nổi đâu." Trường Sơn đáp lại, đặt cái hộp dụng cụ sang một bên, chống tay lên bàn, cứ vậy quan sát Sơn Thạch tiếp tục quá trình sơ cứu trong im lặng.

"Vậy à," Duy Thuận nói bâng quơ, khoé môi hơi cong lên một chút. Sơn Thạch vẫn đang tìm cách băng bó sao cho hợp lí nhất. Anh Thuận là người vận động nhiều, và hắn biết anh vẫn sẽ tiếp tục đi chạy bộ sáng mai trước khi xe cứu thương đến với cái cơ thể tàn tạ đang kêu gào đòi nghỉ ngơi này của anh. Tốt nhất vẫn là nên làm thế nào để anh có thể tiếp tục phá hủy bản thân mình một cách thoải mái nhất với hàng đống băng gạc quanh nửa thân trên này.

"Đại đại đi Thạch, đừng lo cho anh quá." Duy Thuận nói khi nghe Sơn Thạch vô thức nghiến răng. "Không băng bó thì nó cũng vẫn sẽ liền sớm thôi. Sang phòng bên mà lo cho mấy đứa kia."

"Anh không tỏ vẻ với tụi này được đâu." Sơn Thạch chọt vào vai anh một cái, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều đã quá quen với kiểu khoác lác lộ liễu của Duy Thuận. "Cái chiêu giả bộ mạnh mẽ để được con nhà người ta thương, anh xài hoài không thấy chán hả?"

Duy Thuận bĩu môi, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng hơn một chút, không cố gồng lên nữa.

Băng bó xong xuôi, Sơn Thạch cùng Trường Sơn rời khỏi phòng, mang theo cả cái mấy lời sặc mùi chợ búa từ miệng Duy Thuận chỉ vì thao tác vụng về của cả hai. Thì ra anh chỉ xả vai khi bị hắn bắt bài thôi, chứ nãy giờ là cắn răng chịu đau rồi tỏ ra mạnh mẽ để giành sự thương cảm, dù cho hai người đều đã đọc vị anh từ thời anh còn phân vân không biết nên đập mấy đứa bát nháo trong trường bằng cây côn hay gậy bóng chày cho thoả mãn.

Dinh thự nhà Phát khiến Thạch tưởng như mình đang đứng trong một lâu đài cổ tích. Cả hai đi dọc hành lang, bước chân chậm rãi, tiếng giày nện xuống nền đất nghe có chút não nề. Chẳng ai nói gì, nhưng dường như lòng ai nấy đều nặng nỗi tâm tư.

Trường Sơn tuy là đi song song với Sơn Thạch, nhưng lại không nhìn về phía trước, cứ một mực đưa mắt hướng về phía rừng cây, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Mắt mũi không để đúng chỗ nên cũng suýt vấp mấy lần, làm Thạch phải vòng tay qua eo y và bất đắc dĩ kéo y lại gần mình.

Y chẳng có phản ứng đặc biệt gì với hành động của Sơn Thạch, chỉ đơn giản rời mắt khỏi tầng cây phía xa, quay lại nhìn hắn.

"Trăng hôm nay sáng nhỉ." Y trầm ngâm, "tròn nữa."

Sơn Thạch không đáp lại, chỉ lặng lẽ buông tay mình ra và đứng cách xa Trường Sơn hơn một chút. Hắn không tự nhận mình hiểu y như hiểu Duy Thuận, nhưng hắn vẫn luôn biết y chưa từng nói điều gì vô nghĩa. Ngay cả những lời tưởng như ba láp ba xàm để chọc ghẹo người khác của y cũng đều có chủ đích cả, chỉ là hắn không biết đối tượng mà y thật sự nhắm đến là ai thôi.

Cũng chẳng bất ngờ gì khi Trường Sơn nhìn ra được bản năng mà Sơn Thạch vẫn luôn cẩn thận che giấu vào ngay lần đầu tiên gặp lại sau mười năm. Y vẫn luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt đạo diễn trời cho như thế, chú tâm đến những cử chỉ nhỏ nhất và chưa từng coi bất cứ điều gì là một sự tình cờ. Nếu Sơn Thạch ở với y lâu hơn, có lẽ hắn sẽ còn biết Trường Sơn còn một biệt tài khác, đó là thao túng, nhưng hôm nay mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc đối phương đang nhắc khéo hắn về thể trạng của mình trong những ngày cận trăng rằm mà thôi.

Hắn cười nhạt:

"Tôi vẫn khoẻ. Sơn không cần lo."

Nói vậy thôi chứ, hơn một ngày không ngủ, hắn còn tỉnh táo đến tận bây giờ là chuyện hiếm thấy. Đã bị thiếu ngủ lại còn không có giờ giấc cố định, đúng là ông trời đang muốn hắn phải thân tàn ma dại mà.

Sơn Thạch chọn bừa một căn phòng trống ở gần cuối dãy để nghỉ ngơi, trước khi tạm biệt Trường Sơn còn không quên nhắc đối phương đi xem thử tình hình của Sơn và Khoa.

Trường Sơn dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng đứng nhìn cho đến khi thấy hắn khuất hẳn sau cánh cửa phòng. Y tiếp tục đi lên tầng trên, cũng mất một hồi mới tìm thấy những người còn lại.

***

Lúc y bước vào phòng thì đã thấy Cường và Khoa đang dọn dẹp lại đống băng gạc thừa ở dưới đất rồi. Hoàng Sơn đang nằm nghỉ ngơi trên giường, mặt quay vào tường để tránh ánh đèn sáng như muốn soi rọi tiền kiếp của người ta. Hình như đèn phòng này sáng hơn hẳn, mà còn là đèn huỳnh quang trắng lạnh chứ không phải dạng có ánh vàng đầy lãng mạn treo lủng lẳng theo chùm trên trần nhà ở những phòng khác.

Y để ý thấy Quốc Bảo đang ngồi một góc, nói chuyện gì đó rất rôm rả với Hiếu. Hai khoé mắt Bảo đỏ ngầu. Bắt gặp ánh mắt của y, gã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ được một lúc lại quay về trạng thái săn mồi như vừa rồi.

Đêm nay có người bị xơi.

Đương nhiên Quốc Bảo vẫn còn nhân tính để né những người quen thân hoặc những kẻ dễ gây nghi ngờ nếu đột ngột biến mất. Nhưng cũng có những lúc gã muốn tự nuông chiều bản thân và tìm đến con mồi ở gần nhất mà chẳng lo nghĩ gì, và có vẻ lần này là một dịp như thế.

"Chỉ cần không hút cạn máu là được." Gã từng nói với y như vậy trong một lần vừa uống đủ. Thật là, những kẻ ác độc thường sống thảnh thơi. Y đã từng rất nhiều lần khuyên bảo gã nên đi săn động vật thay vì săn người, nhưng những lời đó chỉ có ích khi Quốc Bảo chưa từng hút máu người thôi.

Đã mười hai năm rồi. Y cũng tự biết gã đã nếm qua biết mùi vị, thạo đến mức đọc được tên nhóm máu của con mồi khi chỉ vừa mới ngửi qua.

Người ta gọi những người như Quốc Bảo là ma cà rồng, nhưng riêng Trường Sơn gọi gã là hồ ly tinh.

Bởi chiêu tủ của gã mỗi khi săn là dụ con mồi lên giường với mình.

Đếm sơ qua, gã cũng dùng cái chiêu đó với hai, ba người trong cái hội này rồi. Đấy là tính cả y nữa. May sao lúc đó y có đủ lý trí để đẩy gã ra, nhưng còn kết cục của những người khác ra sao, y thật sự không muốn tìm hiểu.

Huỳnh Sơn bị đâm một nhát ở ngay vai. Trường Sơn tự hỏi nó chịu đau như thế nào khi dám nằm nghiêng sang một bên với vết thương cỡ đó, tuy không sâu nhưng cũng đủ khiến công việc diễn xuất của nó phải gián đoạn trong vài tháng có lẻ. Hên là bây giờ nó cũng đang tạm dừng hoạt động rồi.

Vai nó đã được băng bó khá kỹ lưỡng, có lẽ trình độ người sơ cứu cũng một chín một mười với Sơn Thạch.

Khoa thì thầm vào tai y:

"Đi làm giúp việc cho Sơn mười năm thì cái gì cũng phải biết thôi."

Rồi nó hơi nghiêng đầu về phía Việt Cường. Anh vẫn đang rất chăm chỉ dọn rác. Nhìn cậu tần tảo vậy, Trường Sơn bỗng thấy đồng cảm với những người tưởng cậu là giúp việc thay vì là quản lý của Huỳnh Sơn.

"Mà này, Cường," Trường Sơn gọi.

Đối phương có chút khó chịu khi đang tập trung quét rác mà bị phá đám, nhưng vẫn kiên nhẫn ngước lên nghe y nói.

Mắc cái gì mà nghiêm trọng vậy trời. Chỉ là quét rác thôi mà, có cần nhiệt huyết như vậy không?

"Rồi còn cái đứa dở dở ương ương nào tự nhiên đuổi giết tụi mình thì sao? Có cần báo cảnh sát không?"

"Cảnh sát không ăn thua. Lũ đó không ngại giết chóc ai đâu." Việt Cường nhún vai. "Nhưng mà tụi nó chỉ hoạt động về đêm, nên cứ rời đi lúc rạng sáng trở ra là được."

"Sao tao thấy rợn người quá ta," Trường Sơn nhìn xung quanh xem có ai quên đóng cái cửa sổ nào không. Y cũng không biết cái sự lạnh gáy này đến từ thái độ dửng dưng của Việt Cường hay là độ hung hăng của đám người kia nữa.

"Sao anh biết hay vậy?" Anh Khoa thắc mắc. Nó là đứa bị thương nhẹ nhất, chỉ có vài vết xước trên mặt do bị vấp ngã trong khi chạy, nhưng dường như nó là đứa lo sợ hơn cả.

Không phải do nó nhát, Trường Sơn hiểu. Chỉ là không nó đủ khả năng tự bảo vệ mình trong những trường hợp như vậy.

"Linh cảm." Việt Cường đáp ngắn gọn rồi lại tiếp tục dọn dẹp đống rác anh đã bày ra. Trường Sơn nheo mắt quan sát chuyển động của đối phương, tuy nhiên vẫn chưa truy ra được gì.

Sở dĩ y nhận ra bản năng khác của Sơn Thạch là bởi hắn vẫn luôn vô thức để người khác đi guốc trong bụng mình. Trường Sơn đoán hắn đã quen với cuộc sống ít có xô bồ ở châu Âu, cũng không hay ra khỏi nhà, nhất là vào những ngày tròn trăng, nên kỹ năng đánh lạc hướng và quản lý cảm xúc dần bị thui chột nhiều. Nhưng với Việt Cường thì khác. Việt Cường là giao diện thứ hai của Huỳnh Sơn, thay mặt em trai mình đi giao thiệp với không biết bao người trong chốn showbiz, cái nơi mà ai cũng phải giữ kẽ và có chút bí mật cho riêng mình. Đương nhiên những thứ liên quan đến giấu giếm này nọ cậu đều rất thạo. Y sẽ còn cần nhiều thời gian hơn để bắt bài đối phương. Cũng chẳng phải để tống tiền hay gì, chỉ đơn giản là muốn thoả mãn trí tò mò này thôi.

Khế ước mười hai năm trước biến đổi mỗi người theo một cách khác nhau, nhưng không phải ai thay đổi cũng lộ liễu như Quốc Bảo và Sơn Thạch. Có người lột xác chỉ trong một đêm, có người lại từ từ chui ra khỏi kén.

Y nhanh chóng gạch đi phương án sát thủ ra khỏi đầu. Không có sát thủ nào tự sơ cứu cho bản thân như thế kia hết.

Anh Khoa cũng bắt đầu chú ý tới vết thương trên tay Cường. Nó tiến lên một bước, chỉ vào cánh tay cậu, nói:

"Anh băng bó qua loa quá vậy? Hay để em giúp anh nha. Xe cứu thương sáng mai mới tới lận."

Việt Cường nương theo ánh nhìn của Khoa, cúi xuống trông vết thương trên tay mình. Cậu cũng bị dao đâm trúng cẳng tay trong lúc giơ tay ra chắn cho Huỳnh Sơn. Vết thương sâu hoắm, tới giờ vẫn thấy máu thấm vào cả bên ngoài lớp gạc sơ sài kia. Trường Sơn cảm giác dao đã đi thẳng một đường qua cả xương cẳng tay cậu luôn ấy chứ, sao mà cậu vẫn có thể bình tĩnh vận động với một cái tay như vậy?

"Không cần đâu. Nhìn vậy thôi chứ nhanh khỏi lắm." Cường nói trong khi bắt đầu lôi máy hút bụi ra.

Thế nhưng khi Anh Khoa vừa thử vươn tay, cậu lùi lại ngay:

"Ấy! Đừng có động vào!"

Trường Sơn cùng Anh Khoa nhìn nhau thở dài. Đúng là cứng đầu bền vững, mười năm hay hai mươi năm vẫn không đổi.

Không tính đến chuyện may mắn hay tình cờ, để đâm trúng cẳng tay với lực mạnh như vậy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng không phải chuyện dễ dàng. Đám người này có vẻ có tay nghề cao. Ngay cả Duy Thuận cũng bị thương nặng dù ngày xưa anh từng mang danh không ngán bố con thằng nào đi khắp đất Bắc. Anh là người duy nhất khiến tụi côn đồ ngoài này phải Nam tiến và học mấy điệu cải lương để xin tha mạng, vì anh từng nói mình sẽ khoan hồng cho đứa nào biết hò hay.

Cũng nhờ Duy Thuận hay tới thăm Trọng Hiếu nên mới quen lối đi trong rừng này, sớm tìm được hai anh em nhà kia rồi mang tụi nó về đây. Chứ để bốn người bị hai nhóm khác nhau đuổi giết thì khả năng còn sống sót thấp hơn rất nhiều.

Cuối cùng cũng thu dọn xong, Việt Cường hô hào mọi người đứng dậy để dành không gian cho Huỳnh Sơn nghỉ ngơi. Anh Khoa xung phong ở lại trông nó ngủ.

Việt Cường đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm người yêu cũ của đứa em họ mình.

"Nhưng mà nó đang mệt."

Anh Khoa nghiêng đầu, trên mặt đầy dấu hỏi chấm. Mãi một lúc sau nó mới dần ngộ ra.

"Ý anh là sao, nói xem nào?"

Việt Cường tưởng nó chưa hiểu ý mình, quơ tay loạn xạ. "Thì... Đừng..."

"Thôi được rồi, nín họng liền." Trường Sơn bịt miệng cậu lại, kéo cậu ra khỏi phòng. Rồi, trong một khoảnh khắc khi Quốc Bảo nhấc bổng Trọng Hiếu lên và đột ngột vượt lên trước hai người, tóc gáy y chợt dựng hết cả lên.

"Này," y quay sang nhìn Việt Cường, chỉ chỉ vào tay cậu. "Khuyên thật lòng, băng bó cái tay kỹ lại đi."

***

Mặt Anh Khoa hơi đỏ lên trong lúc hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi với Việt Cường, nhưng rất tiếc là mọi người đã rời đi và chẳng có ai ở đây chứng kiến điều đó.

Anh ngủ chưa?" Nó ngồi xuống đất bên cạnh nơi Huỳnh Sơn đang nằm, nhỏ giọng hỏi. Huỳnh Sơn vẫn chung thủy nằm nghiêng và hướng mặt vào tường dù đèn đã tắt.

Nó muốn chạm thử vào anh, nhưng nhớ đến vết thương trên vai kia, nó lại lẳng lặng thu tay về.

Nó cũng ước Huỳnh Sơn quay lại và đối diện với mình giống những đêm hai đứa vẫn hay thủ thỉ tâm tình hồi trước khi chia tay.

Anh trả lời nó bằng tiếng thở khò khè của một người chỉ đang giả vờ say ngủ.

Anh Khoa xoay người lại, tựa lưng vào thành giường rồi cũng nhanh chóng say giấc.

arisonex.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro