Có thể không ?
- Này đừng có chạy ra ngoài đấy, nắng lắm.
- Anh cẩn thận coi chừng bổ vào tay bây giờ.
- Này từ từ thôi, anh chuẩn bị thi bổ củi hay sao mà vội thế.
Quốc Thiên với lồng ngực như đang đánh lô tô, đứng phía sau nhìn Thanh Duy đang xông xáo bổ củi. Thật lòng mà nói, đầu óc cậu bây giờ không thể tập trung làm gì khác, mọi sự chú ý dường như đã dồn hết cho người kia.
BỊCH, anh trượt tay kéo theo cả người ngã về phía trước, kéo luôn cả trái tim của cậu thanh niên trẻ phía sau rớt ra ngoài.
- Này, anh có sao không thế, thấy chưa em nói mà không nghe, ngồi yên em xem nào.
Thanh Duy thấy vẻ hớt ha hớt hải của người trước mặt thì bật cười.
- Cậu tưởng tôi còn bé lắm hả, tôi lớn già đầu rồi, ba cái này có nhằm nhò gì đâu.
- Anh lại chòi kia ngồi chơi đi, không cho anh làm nữa.
- Ê, ngồi ở đó chán lắm, tôi cảm thấy mình vô dụng chết đi được, tôi không chịu đâuuuu.
Anh nghe thấy lời cậu nói liền bắt đầu xìu xuống rồi giở trò phụng phịu.
- Thế anh ngồi đấy hát em nghe đi.
Thấy không thuyết phục được cậu, anh lững thững đi lại căn chòi gần đó, mặt nhăn nhó nhìn về phía cậu trai kia. Anh cứ ngồi đó nhìn trời nhìn đất, chán thì lại chăm chú nhìn người kia làm việc. Chợt, anh cất tiếng hỏi cậu:
- Sao cậu lại thích tôi vậy, tôi thấy tôi chả có gì đặc biệt, lại còn mang đến phiền phức cho cậu nữa.
- Em cũng không biết tại sao mình thích anh nữa, cảm giác ấy tự nhiên lại xuất hiện trong lòng em sau khi nghe anh hát, rồi từng ngày từng ngày, nó lớn dần cho đến tận bây giờ, ngay lúc này vẫn chưa hề nguôi đi.
- Cậu thấy mối quan hệ xung quanh tôi phức tạp như thế cậu không quan ngại gì sao?
- Anh là điều duy nhất em quan tâm, mấy cái khác kệ nó đi.
- Cậu lạ thật đấy...
- Em còn không hiểu nổi chính mình cơ mà...
- Còn anh ... thật sự... anh không thích em dù chỉ là một chút ?
Bỗng nhiên bị hỏi ngược lại, Thanh Duy đơ ra mất vài giây. Anh cũng không hiểu nổi mình nữa, ngoài mặt thì một mực từ chối người ta nhưng mỗi ngày đều đặt ra vô vàn thắc mắc về họ. Vậy có phải là anh cũng thích cậu rồi hay không ? Aiss khó hiểu thật ...
Thấy anh ngập ngừng, Quốc Thiên cũng cười cười rồi nói:
- Thôi, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó, chúng ta chuẩn bị về thôi, mặt trời bắt đầu lặn rồi.
- Cậu Thiên, tôi muốn lên đồi ngắm hoàng hôn, cậu đi với tôi có được không ?
- Ừm, em đi với anh.
Nói rồi, Quốc Thiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi cùng anh đến ngọn đồi nhỏ gần đó. Cả hai vừa lên tới đỉnh đồi thì may mắn thay hoàng hôn cũng đang trong thời điểm đẹp nhất. Thanh Duy nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ra hiệu cho Quốc Thiên ngồi xuống cạnh mình. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hương đồng cỏ nội ve vãn, nhẹ nhàng bay qua mũi. Hít vào một hơi thật sâu, anh bắt đầu kể:
- Tôi là một đứa con ngoài giá thú. Mẹ và bố tôi là nhân tình của nhau. Trong một lần không cẩn thận, mẹ tôi mang thai tôi. Bố tôi đã nhiều lần ép mẹ tôi phải bỏ tôi đi nhưng bà không chịu và nhất quyết sinh tôi ra. Rồi tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay của mẹ.
- Nhưng ông trời chả bao giờ chịu buông tha chúng ta, đúng không ?
- Năm tôi lên tám tuổi, tôi và mẹ chuyển đến thành phố sinh sống. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ thay đổi nhưng khốn nạn thay là cuộc đời lại không như tôi mơ ước. Cái thành phố xa hoa, chết tiệt ấy đã cướp đi mẹ tôi mà không để lại cho bà bất cứ thứ gì.
Giọng Duy nghẹn lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Xích lại gần anh hơn, Quốc Thiên dang tay ôm cơ thể nhỏ bé đang run run kia vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt buồn còn vương vấn trên đôi má đã ửng đỏ.
- Sau khi mẹ tôi mất, tôi đi theo một người họ hàng và rồi bị ông ta bán đi cho một gánh hát rong. Tôi vào đấy làm mấy công việc vệ sinh lặt vặt rồi cũng bén duyên với việc ca hát từ đó.
- Chả biết thế nào mà tôi lại va phải tên Long kia rồi được hắn trả tiền mang về nhà.
- Ban đầu hắn bảo tôi làm giúp việc cho nhà hắn thôi, nhưng được một thời gian, hắn bắt đầu giở những trò không đàng hoàng với tôi. Tôi cố chạy trốn thì bị hắn giam lại, tôi cũng không tin bản thân lại có thể sống được đến giờ phút này...
- Hắn cũng chính là lý do khiến tôi không dám mở lòng hay tin tưởng thêm một ai khác, tôi sợ khi họ thấy được những vết sẹo của tôi, họ sẽ bỏ tôi mà đi...
Thiên ngồi cạnh anh lắng nghe câu chuyện từ nãy đến giờ, tay cậu nắm chặt lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên cậu quay người nhìn thẳng vào mắt anh, tay cậu bao trọn lấy đôi tay có phần gầy gò kia.
- Anh... làm ơn hãy tin tưởng ở em, một lần này thôi... em muốn ở bên anh, bảo vệ anh đến hết cuộc đời này, em không muốn anh phải chịu thêm đau đớn gì nữa.
- Mọi thứ thuộc về anh, em chấp nhận hết, hãy cho em một cơ hội thôi...có được không ?
Thanh Duy im lặng, lòng anh cũng rối như tơ vò. Anh có thích cậu, nhưng nỗi sợ bên trong anh vẫn còn quá lớn. Anh sợ cậu thiệt thòi và chính anh cũng sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương lần nữa. Nhưng cuộc đời mà, trốn tránh mãi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bản thân mình thôi.
- Cứ theo ý cậu... à không... cứ theo ý em muốn...
Đến đây không cần nói cũng biết cậu trai của chúng ta vui như thế nào. Cậu sung sướng đến mức tưởng chừng như đầu óc lơ lửng trên mặt trăng. Vội ôm anh vào lòng, cậu thủ thỉ:
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em cơ hội, tin em nhé, em sẽ không để anh phải đau khổ thêm một lần nào nữa đâu.
Anh không đáp, chỉ gục đầu vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận nhịp đập trái tim của người đối diện và thầm hi vọng về một tương lai thật tươi đẹp phía trước...
Hôm đấy, dưới ánh hoàng hôn đang dần tàn, có hai trái tim đang bập bùng cháy ...
P/s: Cuối cùng đôi trẻ cũng về với nhau rồi há. Mọi người thấy chap hôm nay thế nào, còm men cho sốp biết nháaaaa. LOVE U ALLLLL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro