"Thất tình rồi"
" Bánh ngon lắm, tôi cảm ơn nhé !
Quà tặng lại cho cậu này: 09xxxxxxxx ;))) "
Thanh Duy sau khi lấy bừa một cái bánh cho vào miệng ăn thử thì bất ngờ ( mắc gì ngon dữ???) , xong lại vội lấy giấy bút trả lời lại cho người kia ( để còn có bánh ăn tiếp chứ ), không quên tặng kèm cho người ta một món quà đặt biệt...
Hôm sau,
Quốc Thiên hớn hở lấy cớ lên thị trấn mua ít đồ để ghé ngang nơi đã hẹn, cậu hồi hộp đưa tay đẩy hòn đá ra ngó xem có gì ở đấy không. Và may mắn thay ông trời không phụ lòng cậu trai trẻ, một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn ở phía dưới hòn đá. Quốc Thiên vui đến mức muốn hét lên nhưng lại kịp nhận ra đây là chỗ đông người nên vội lấy mảnh giấy chạy vào xe và mở ra đọc. Phải nói, khi thấy số điện thoại của anh được nắn nót ghi ở dòng cuối cùng, Quốc Thiên sung sướng như trẻ con được cho một giỏ kẹo đầy. Cậu ôm mảnh giấy kia vào lòng rồi vội lấy điện thoại ra lưu lại. Và thế là, trong danh bạ của người dùng Cúc Hiên lại xuất hiện thêm dòng chữ "Anh bé iu" .
Từ hôm nhận được phản hồi của anh, Quốc Thiên không ngày nào là không dậy sớm để ghé tiệm bánh lựa chọn những mẻ bánh mới nhất cho anh bé của mình. Cậu còn nhận chủ tiệm bánh làm sư phụ để học lỏm mấy công thức bánh về làm cho người kia. Về phần Thanh Duy, cứ mỗi sáng, anh lại được chào đón ngay cổng trường bằng một mùi bánh thơm nức mũi, kèm theo là những mẫu giấy xinh xinh được đính kèm trên giỏ bánh. Hôm thì " Chúc anh ngày mới tốt lành nhé", hôm nào bạo dạn hơn thì " Anh bé ăn bánh nhớ đến em nha, em tự làm mẻ bánh này đấy". Chỉ đơn giản là mấy cái bánh và mẩu giấy nhỏ như thế thôi cũng làm cho tâm trạng Thanh Duy vui vẻ cả ngày.
Cả hai cứ liên lạc qua lại bằng mấy mẩu giấy, cái bánh rồi lâu lâu gọi điện thoại thông báo vài thứ linh tinh cho nhau, tưởng đâu sẽ rất chán nhưng việc này lại kéo dài được cả 2 tháng trời. Không phải Thanh Duy không muốn gọi cho cậu nhóc kia đâu mà là vì anh muốn gìn giữ liêm sĩ cho bản thân. Anh có nhớ tới cậu không ? CÓ CHỨ!!! Cơ mà anh lại sợ mất giá nên thôi từ từ vậy...
Rồi một ngày nọ...
Không biết duyên phận thế nào, Quốc Thiên lên thị trấn mua một số dụng cụ làm nông lại va phải Thanh Duy đang tỉ mỉ lựa vật dụng chăm sóc cho vườn cây nhỏ của mình. Gương mặt cả hai đều thoáng nét bất ngờ, nhưng rồi Thanh Duy lại kịp lấy lại ý thức, cội kéo tay Quốc Thiên chui vào một góc cửa hàng rồi bắt đầu hỏi tới tấp.
- Ya không ngờ là mình lại gặp nhau ở đây đó nha.
- Mà cậu Thiên cho tôi hỏi cái này được không ?
- Sao cậu mang bánh cho tôi suốt thế, bình thường những người hâm mộ của tôi cũng không kiên nhẫn bằng cậu luôn ???
- Tại tôi thích anh á.
Nghe xong, Thanh Duy xịt keo mất một lúc rồi hỏi lại:
- Hả cậu nói cái gì cơ ????
- Tôi nói là tôi thích anh, tôi đã thích anh từ lần đầu tiên được nghe anh hát rồi.
- Này, nghiêm túc đi, tôi không có đùa với cậu đâu.
- Thì tôi đâu có đùa, những lời tôi nói đều là thật mà, tôi thích anh, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh. Tôi bị giọng hát của anh hớp hồn mất rồi ....
Sau khi nghe một tràng từ Quốc Thiên, lòng Thanh Duy bỗng nhiên xuất hiện một mớ hỗn độn. Anh công nhận là mình có cảm giác với người trước mặt nhưng dường như trong trái tim anh vẫn còn một bức tường vô hình ngăn cách anh với người kia.
- Cậu với tôi chưa biết gì về nhau cả cậu Thiên à, nếu cậu biết được quá khứ của tôi, chắc cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi ...
- Chưa biết thì mới phải cần thời gian để biết, tôi không giống những người khác, dù có thế nào tôi cũng không từ bỏ anh đâu, làm ơn đấy, cho tôi một cơ hội đi.
- Cậu nên suy nghĩ lại đi, tôi tệ lắm, cậu xứng đáng với người khác tốt hơn tôi.
Nói rồi Thanh Duy vội xoay người đi mất, bỏ lại Quốc Thiên thẫn thờ phía sau, hệt như lúc anh chào cậu ra về sau buổi diễn, nhưng điểm khác biệt là lần này ánh mắt, nụ cười anh dành cho cậu không còn như lúc trước nữa...
Mấy ngày sau đó, Thanh Duy không còn nhận lấy bánh của Quốc Thiên nữa, anh để mặc giỏ bánh nằm trơ trọi ở đó, bỏ lại cả người kia hôm nào cũng trông ngóng tin từ anh.
Quốc Thiên sau hôm đó cũng trở về nhà như người mất hồn, không cảm xúc. Cậu lạnh lùng hơn, lười nhác hơn, đến độ anh trai Tuấn Hưng ngày nào cũng phải đốc thúc công việc thì cậu mới làm. Rảnh tay thì cậu cứ ngồi thừ ra đó, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt mình. Thiên cũng có thử gọi cho Duy mấy lần để giải thích về chuyện đó nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ toàn là thuê bao. Cậu tự trách bản thân mình, giá như ngày hôm đó cậu không thổ lộ với anh rằng cậu thích anh thì có lẽ giờ này anh và cậu vẫn còn vui vẻ với nhau...
" Chết tiệt thật! Em nhớ anh, Duy à ..."
Sau ngày hôm đấy, có hai người ở hai rìa thị trấn, cùng nằm suy nghĩ rồi cùng rơi lệ, vì nhau ...
Sốp xin chân thành xin lỗi và cảm ơn khách iu vì đã đợi sốp tới tận bây giờ. Tuần qua kẻ thù deadline dí dữ quá, không cho sốp thở nên sốp không có thời gian lên món cho khách iu TT. Để đền bù, sốp xin phép lên 2 chap trong tuần này cho khách iu nhe. Một lần nữa xin lỗi khách iu gấc nhiều. LOVE U ALL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro