anh là ngoại lệ của em

trần anh khoa x nguyễn huỳnh sơn

"và em đã biết sẽ
không thể yêu ai khác ngoài anh ra."

nguyễn việt cường có thể công nhận rằng người em của mình là một kẻ hai mặt.

đi học là lớp trưởng, đi làm là giám đốc, nguyễn huỳnh sơn từ trước đến nay được khẳng định là một thanh niên sáng láng. sơn hồi đi học cũng chẳng phải dạng mọt sách ít nói, anh cũng vui đùa la cà với bạn bè suốt. tuy vậy, anh luôn giữ cho mình hình tượng mạnh mẽ và vô cùng nam tính. mấy chị em ngày ấy cứ phải gọi là đổ đứ đừ vì cái sự đẹp trai lại còn ga lăng tinh tế như huỳnh sơn.

sau khi ra trường, mới làm việc không lâu mà huỳnh sơn nhảy vọt lên chức giám đốc, ngồi chễm chệ trên đó. anh đi làm thì bị mắng thì ít mà được khen thì nhiều, nói đúng hơn là chưa bị mắng bao giờ. đã thế giám đốc sơn lại còn giàu nứt vách, cứ đến dịp gì là lại bao nhân viên đi ăn đi chơi, đứa nào làm tốt thì quá cáp ngập mặt. anh nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lúc làm việc lại rất đanh thép, rất hợp gu mấy bạn gái trong công ty.

việt cường, từng là tiền bối trong trường đại học của sơn, luôn nghĩ rằng huỳnh sơn rất phù hợp để kết hôn nên cũng cố tìm cho anh mấy mối. mà cái cậu này lại đen đủi trong tình yêu vô cùng, cứ yêu là đến tầm vài tháng lại chia tay, mà với toàn lý do dở hơi đến nhức đầu.

- "sao lại chia tay em hương rồi? không hợp à?"

- "không phải.. nhưng em ấy nói em ấy đi nước ngoài sống rồi!"

- "... ê mày đen lắm luôn ý sơn."

tưởng rằng người em thân thiết sẽ cứ vậy hoài, nhưng toàn thể công ty, gia đình và nguyễn việt cường đều sốc khi thấy sơn công khai người yêu.

là một cậu con trai.

- "tao đã nói mày rồi, cái lúc ổng nhắn tin trong phòng rồi cười cười là biết có bồ rồi."

- "nhưng đâu có ngờ là ảnh lại thích con trai đâu.."

mọi người nghe tiếng gì không? tiếng trái tim của các chị nhân viên tan vỡ đấy. và chỉ với một cái vuốt má nhẹ như mây của chàng giám đốc dành cho một cậu trai trong bãi đỗ xe, nữa cái công ty thất tình.

còn về phía cậu trai bí ẩn kia, trần anh khoa thì vẫn đang làm sinh viên, cũng làm nhạc rồi hoạt động nghệ thuật nên phiêu lắm. chẳng hiểu từ đâu ra mà cậu lại có thể hốt được anh người yêu chất lượng như này, làm tan nát bao nhiêu con tim chân thành.

sau bao nhiêu lần mè nheo với anh người yêu, cuối cùng cậu cũng được mang trọng trách đưa rước anh từ nhà đến công ty, rồi lại từ công ty về nhà. không biết có mệt không chứ cậu cứ phải gọi là tươi roi rói.

ủa mà kể từ nãy đến giờ, thế huỳnh sơn hai mặt chỗ nào sao chưa thấy nói?

"sao em lại mềm lòng rồi,
đi tong bao nhiêu công tự đề phòng rồi."

mấy ngày đầu chưa đủ sốc đối với nguyễn huỳnh sơn, anh muốn chà muối lên vết thương của các chị em phụ nữ.

với bộ vest chỉnh tề, gương mặt góc cạnh, phong thái tự tin, người ta luôn tin rằng giám đốc sơn đã vốn dĩ có cái khí chất ngời ngời ấy chứ chẳng cần cố gắng.

nhưng sự thật là tất cả đều là dối trá!

thư kí vân, một chị thư kí cũng nóng bỏng nhưng lại rất kín đáo, cũng là trợ thủ đắc lực của huỳnh sơn, và đồng thời là người đầu tiên đánh hơi ra cậu người yêu bí mật kia. một hôm nọ, khi chị vừa mua được cốc cà phê cho mình, đang định mở cửa phòng bước vào thì một giọng nói liền khiến chị khựng lại.

- "thôi đừng giận em nha, em biết lỗi rồi.."

trần anh khoa với bó hoa tulip trên tay như thể đang quỳ xuống, thiếu điều muốn lạy người trước mặt một lạy.

- "đừng có qua đây, chỗ làm việc đó khoa không biết à!?" huỳnh sơn gằn giọng.

- "thôi mà.."

chị vân chứng kiến được cảnh này liền sốc không nói nên lời, nhưng vì tính hóng ha hóng hớt, chị không có ý định chen ngang cuộc trò chuyện này.

anh khoa đi đến, xoay người đang quay đi chỗ khác về phía mình, rồi đỡ đầu anh và ôm vào lòng mình.

- "em hứa không có chuyện đó nữa. em xin lỗi, làm anh buồn nhiều rồi nè." khoa nhẹ giọng nói, bàn tay liên tục dịu dàng xoa đầu anh.

chẳng hiểu dỗ dành kiểu gì, giám đốc sơn của chúng ta chuyển từ phụng phịu sang sụt sịt, làm cho cậu khoa kia có một phen kinh hồn bạt vía.

- "ui thôi! đừng buồn mà, em xin lỗi, em xin lỗi. tí nhân viên vào cười cho bây giờ." khoa luống cuống ôm chầm lấy người kia.

đăng sau cánh cửa, tất cả những gì khó tin nhất đã xảy ra trước mặt chị. chị có thể khẳng định rằng cái nơ sẽ hợp để cài lên đau huỳnh sơn hơn là trên cổ.

- "khoa chẳng thương anh gì cả.." sơn không kiểm soát được cảm xúc nữa liền xà vào lòng cậu, nói với giọng nghèn nghẹn.

không biết mọi người thấy thế nào chứ trần anh khoa thấy đáng yêu.

ôm được một lúc thì anh đã bình tĩnh lại, nhưng rồi anh tiếp tục chuyển sang trạng thái dính người. huỳnh sơn cứ ôm lấy cứng ngắc lấy anh khoa, nhất quyết không buông ra. chỉ cần cậy tay anh ra là anh lại mếu.

anh sau trận giận dỗi đã đời thì cũng đã nguôi ngoai cơn giận, nhưng kéo theo đó là sự nhục nhã. ai đời giám đốc bảnh trai cao ráo lại ăn vạ như trẻ con, đã thế còn là với một cậu trai còn nhỏ tuổi hơn mình. anh vừa nghĩ vừa dẻo hết cả mặt, rúc đầu vào lòng khoa như một cách lẩn trốn.

- "hôm nay có lịch họp không?"

- "không có.."

- "thế về với em nhá?" sơn gật gật đầu.

anh khoa véo nhẹ cái chóp mũi rồi thơm một cái lên đó. sơn vẫn cứ ôm khư khư không chịu bỏ, mặt đỏ đỏ dụi vào lòng em người yêu nhỏ tuổi hơn. ai mà thấy cảnh giám đốc sơn nhõng nhẽo thế này chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ.

sau một hồi nhìn trộm đôi tình nhân chim chuột, chị nhận được một tin nhắn từ giám đốc sơn.

"hôm nay giải quyết nốt mấy việc nhé, anh về sớm, nhà có việc."

vâng, việc hay là muốn hú hí với trai trẻ? chị vân lắm đầu ngao ngán. người như giám đốc sơn đâu ngờ cũng có bộ mặt này. thôi tuy thêm việc nhưng ít ra chị lại có mấy chuyện hay kể cho mọi người. chẳng biết là giám đốc sơn bề ngoài cứng rắn thế nào, chứ chị đây thấy được yếu mềm trước mặt người mình thương là phúc tám đời rồi còn gì.

"tim em không phải thủy tinh
nhưng cũng mong manh tương tự."

nạn nhân tiếp theo phải kể đến đó chính là nguyễn việt cường.

là một người anh rất thương cho đàn em thơ của mình, cường vì muốn sơn sớm có người để nương tựa và yêu thương, hắn đã giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu mối phải gọi thì đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới. thế mà tất cả những nỗ lực đấy đều đổ sông đổ biển sâu một câu nói tuyệt tình:

- "không hợp anh ạ."

cứ không hợp với không đúng làm hắn nhức hết cả đầu. gái nóng bỏng cũng không hợp, gái dịu dàng cũng không hợp, gái năng động cũng không hợp.

giờ hắn mới biết gu của huỳnh sơn là hồng hài nhi, mà phải là con trai nữa mới được.

giờ việt cường cũng dần ngộ ngộ ra rằng làm sao một con người mà lại có thể hoàn mĩ như huỳnh sơn. thực ra anh không hoàn mĩ mà chỉ đơn giản là cất hết những cái xấu đi thôi. từ lúc hắn biết được chuyện tình cảm giữa huỳnh sơn và anh khoa, cái giả thuyết này lại càng vững chắc.

đầu tiên, trong suốt khoảng thời gian hai anh em quen biết nhau, cường là một trong những người hiếm hoi mà sơn có thể thoải mái nói chuyện. anh sẽ không khoác lên mình một hình tượng nào cả, lúc đó nguyễn huỳnh sơn chỉ là nguyễn huỳnh sơn thôi. và anh lại rất mè nheo và nhõng nhẽo.

ấy vậy mà huỳnh sơn bên cạnh anh khoa lại còn dữ dằn hơn. đụng một phát là lườm, đụng hai phát là dỗi, đụng ba phát có khi lăn đùng ra ăn vạ luôn. cậu anh khó kia lại còn trẻ, vẫn còn tươi mơn mởn thế mà đã biết dỗ dành cái phiên bản 'chí phèo' này của anh người yêu. anh cường cũng nể cậu lắm đấy!

tài làm sao mà một người hay dỗi lại yêu một cậu con trai cứ hở ra là trêu người yêu, mà còn trêu rất dai mới vừa cái lòng. mỗi lần dỗi là một lần huỳnh sơn than thở với việt cường, và việt cường thấy rất nhức đầu. cậu anh khoa cũng lại tìm đến anh xin rước công chúa về dinh, làm hắn từ đau đầu sang ngất lịm luôn.

như một lần trong vô số lần tương tự, huỳnh sơn thấy anh khoa lên công ty xong cứ khen hết chị này đẹp đến em kia xinh, làm lòng anh cứ như lửa đốt.

- "mà công nhận chị thư kí của anh giỏi-.."

- "thế anh không giỏi à?"

nghe cái văn này là cậu biết anh đang khó chịu rồi. ánh mắt chứa đầy sát khí, giọng nói nghe như toé ra lửa, anh nhất định chờ đợi câu trả lời của cậu. nhưng với cái sở thích trêu người yêu của anh khoa thì cậu đâu thể trả lời dễ dàng thế được.

- "nhưng em đang nói về mấy giờ chị thư kí mà?"

- "nhưng anh hỏi khoa anh có giỏi không mà?"

- "ủa đâu có liên quan đâu anh?"

huỳnh sơn tức đỏ hết cả mặt, tay tự cấu vào nhau để hả giận.

- "thế anh không giỏi, không đẹp hả?"

- "còn phải tùy lúc chứ."

anh khoa thấy anh người yêu liền phải cố nhịn cười, một chút nữa thôi là được xả vai rồi. định bụng là sau khi vờn anh qua lại một xíu nữa thôi thì cậu sẽ thôi, nhưng nào ngờ nghe cậu trả lời xong thì anh liền đi khỏi phòng luôn.

- "ơ..?"

rầm. anh cứ thế rời đi.

cậu cứ ngồi đợi anh về, nhưng có vẻ cậu nên đi tìm anh thì tốt hơn. sau vài phút không thấy động tĩnh gì, cậu liền mon men ra ngoài xem tình hình thế nào. cậu nghe được tiếng anh đang gọi điện, chắc chắn là cho anh cường, rồi kể chuyện gì đó bằng giọng run run. cậu cũng hơi hoảng nên liền phi ra xem anh thế nào.

- "ui sao lại khóc thế này.. em đùa thôi mà."

trần anh khoa nghi vấn rằng anh người yêu của mình phải uống 10 lít nước mỗi ngày để bù cho số nước mắt thất thoát ra.

thấy cậu, anh cường còn đang nói thì bị huỳnh sơn tắt máy không do dự. anh quay mặt đi chỗ khác, che đi khuôn mặt đỏ bừng lấm lem của mình. anh thu mình trên ghế sofa, chẳng giống dáng ngồi quyền lực của giám đốc sơn một chút nào. cậu vẫn cố kéo anh vào lòng mình, nhưng rồi anh lại vùng vằng đuổi ra.

- "e-em đi mà nói ngon ngọt với mấy chị em xinh đẹp giỏi giang trên công ty ý. anh không cần!"

khoa biết rằng anh chỉ nói thế cho mạnh miệng thôi chứ giờ chỉ cần cậu buông anh ra thôi là hai hàng nước mắt lại chảy thành suối ngay.

- "anh đi làm mãi mà chẳng được khoa khen gì cả.. thế mà em mới thấy vân có một lần thôi mà.. hức hức.."

thấy anh bắt đầu bất bình tĩnh, cậu ôm chặt lấy anh rồi xoa xoa lưng, mặc kệ cho nước mắt anh đã thấm lên áo cậu.

- "thôi thôi em thương mà, hồi nãy em trêu tí thôi. sibun vẫn là giỏi là đẹp nhất nhá."

khoa nâng mặt anh lên, thơm khắp khuôn mặt xinh đẹp. mấy lời hồ đồ cậu nói đều chỉ là nhằm trêu anh thôi, chứ anh đẹp anh giỏi thì ai mà chẳng biết.

hoặc ít nhất trần anh khoa biết là được rồi.

ở một nơi nào đó, có một nguyễn việt cường sau khi bị cậu em đáng đồng tiền bát gạo gọi dậy lúc nửa đêm để than thở về người yêu đang chẳng thể vào lại giấc. sáng hôm sau, sau bao nỗ lực và hi sinh của hắn, câu trả lời hắn nhận lại được là:

- "tụi em làm hoà rồi nè-.."

- "lần sau tụi bây tránh anh ra nha!"

"mong anh sẽ giữ gìn
và không chỉ làm em tương tư."

người hứng chịu chông gai tiếp theo chính là đám nhân viên lắm chuyện ở công ty.

sau cái hôm chấn động mà chị vân nhìn thấy, có một vài nhân viên lâu năm đã được chính chủ xác nhận rằng anh với khoa đang yêu nhau là thật. cũng chính vì như vậy, có vẻ cả hai cũng dần thoải mái hơn trên công ty, không phải lo rằng có ai nhìn thấy hay không. mà còn trộm vía rằng nhân viên lại rất ủng hộ cái tình yêu này, làm huỳnh sơn mát lòng mát dạ.

và cũng chính vì từ đó, một ngàn lẻ một câu hỏi được nhân viên lôi ra làm chủ đề bàn tán.

họ nói rằng không thể hiểu nổi bộ não của anh khoa phải phi thường đến nhường nào để có thể thấu hiểu và chiều lòng huỳnh sơn. sáng nắng chiều mưa trưa gió lồng lộng, huỳnh sơn có thể cười tươi roi rói sau một trận khóc như thể sắp suy nhược cơ thể tới nơi. rồi từ một anh người yêu khó chiều đang đỏng đảnh, thấy nhân viên đi ngang là anh gồng lại thành giám đốc ngay.

trên công ty thì một là một mà hai là hai, tự nhiên về nhà một với hai lại đều là một rưỡi.

đã đa sầu đa cảm, sơn đây còn được cái suy nghĩ nhiều. anh có thể vì một vài câu đùa giỡn vu vơ mà nghĩ ra nguyên một cái kịch bản phim đầy tình tiết, rồi lại mất ngủ vì chính những suy nghĩ của bản thân. mà anh mất ngủ thì ai lo?

trần anh khoa lo.

vậy nên bạn nhân viên nào mà đã gặp khoa rồi luôn phải khắc cốt ghi tâm một lời dặn dò:

- "muốn nói gì thì phải nói thẳng ra, ẩn ý là sơn nhà em ảnh nghĩ nhiều, thì chỉ có em chết thôi."

về sau, khi sơn cởi mở hơn về chuyện cậu người yêu của mình, anh cũng bắt đầu chơi với một hội nhân viên trong công ty. đặc biệt hơn, hội này như đóng vai trò là hậu phương nhà trai số một, để mỗi khi nhà trai số một có chuyện gì với nhà trai số hai, mấy chị em còn ra tay cứu giúp.

mà các chị em phải công nhận rằng anh khoa chăm sếp sơn tốt thật, nên anh còn điệu hơn mấy chị em nữa. mới đầu thấy sơn khí chất ngời ngời quá nên mọi người không để ý, chứ anh tóc tai hôm nào cũng phải vuốt keo thật đẹp, mỗi ngày cà vạt một màu, rồi còn điểm điểm tí son trông cho có sức sống.

- "anh sơn, sao đi công ty mà điệu thế?" khoa thấy người yêu mình còn đang vừa soi gương vừa dặm dặm lên sôi môi hồng hào.

- "đâu có đâu, anh chỉn chu cho ra dáng thôi mà. em thấy anh đẹp không?" anh quay phắt ra đằng sau, đối mặt với cậu.

vậy là sáng nay chị vân cùng vài nhân viên nữa nhìn thấy sếp sơn đi làm cùng một vết gì đó đỏ đỏ lem trên miệng. ủa mà sao anh khoa cũng có vết giống giống vậy nhỉ?

- "nhìn gì thế? mặt anh dính gì hả?"

- "à không không, anh cứ làm việc đi.."

các chị nhân viên cảm thấy sự độc thân của mình bị xúc phạm. riết làm mấy cái thấy mệt ghê.

"nhiều hơn cả thích thích,
giờ em yêu yêu."

cuối cùng, nạn nhân đáng thương nhất của huỳnh sơn và anh khoa lại chính là đối phương.

tuy đã yêu nhau không quá lâu nhưng cũng chẳng phải chóng vánh, cậu vẫn đang phải từng ngày hiểu hơn về huỳnh sơn. anh quay cậu như chong chóng, hết vui rồi lại buồn rồi lại vui, khiến đầu óc cậu cứ rối tung hết cả lên

đã thế, cậu vẫn còn trẻ, kinh nghiệm tình trường lại ngắn cũn cỡn. chính vì thế, người ngoài thấy cậu điêu luyện thế thôi chứ nhiều lúc anh giận chẳng biết nên xử lý ra sao. cậu cũng cố gắng để trưởng thành hơn mỗi ngày, nhưng cái gì cũng cần thời gian của nó.

giống như sự việc mới gần đây thôi.

vào một hôm trời thu hà nội, hôm ấy cũng chính là kỉ niệm ba năm yêu nhau của anh và cậu. vốn định sẽ dành cả ngày cho nhau, nhưng vì lịch trình dày đặc nên cả hai đành phải nán lại buổi kỉ niệm xuống buổi tối.

trong khi anh khoa đi chụp hình, huỳnh sơn lại có hẹn với đối tác làm ăn. cả ngày hôm đó, công ty thấy giám đốc sơn mặt tươi như hoa, cứ líu la líu lo cả ngày. đến chiều, anh cũng báo thư kí để về sớm. anh không biết mình đã ghé qua bao nhiêu tiệm hoa để có thể chọn được nó hoa vừa ý, rồi anh cũng chẳng thể nhớ rằng mình đã tốn bao nhiêu thời gian để mua được cái bánh kem đẹp nhất.

với một tâm thế không thể tích cực hơn, dù hẹn nhau sáu giờ tối sẽ có ở nhà, nhưng từ ba rưỡi anh đã chuẩn bị xong xuôi hết. giờ chỉ việc đợi thôi.

đợi..

anh cứ đợi mãi, bảy giờ, tám giờ, chín giờ. đến khi đồng hồ đã điểm mười giờ, khi trong lòng anh chẳng còn cái thứ tình yêu màu hồng nữa, mà thay vào đó là sự tủi thân và tức giận chẳng ngoai nguôi. nhà hàng đặt giờ cũng phải huỷ, đóa hoa mua từ chiều không còn tươi tắn, đến cả chiếc bánh kem mà anh tỉ mẩn chọn lược cũng chẳng còn đẹp nữa.

cậu bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi và nó hoa hồng trên tay. lết từng bước vào trong nhà, chưa kịp định hình được gì thì anh đã liền giật lấy bó hoa trong tay cậu, ném thẳng xuống đất. đã cảm thấy không khỏe, cậu chợt nổi cáu với anh.

- "anh làm gì thế hả?"

- "khoa nói anh á hả? sao giờ này khoa mới về?"

- "em bị giữ lại ở trường quay, em cũng đâu có muốn đâu!"

nhìn thấy cậu đã về muộn còn làm như thể anh mới là người có lỗi, sự tức giận của anh đã leo lên đỉnh điểm. anh không thương tiếc đập liên hồi bó hoa hồng vào cạnh bàn. những cánh hoa vương vãi khắp sàn nhà, đầu tóc anh bù xù lên, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.

- "hôm nay là kỉ niệm của mình đó khoa."

khoa chẳng nói gì, liền đi vào phòng rồi đóng cửa, để lại huỳnh sơn đứng cạnh đóa hồng đã tan tành. anh chợt nhận ra rằng dạo này khoa xanh xao quá, và dạo này tình cảm của hai đứa sao mà lao dốc quá.

khoa trong phòng cũng đứng ngồi không yên. cậu biết rằng trong cậu chuyện này mình là người sai hoàn toàn. nhưng có vẻ gì sự mệt mỏi trong công việc cũng như cái tôi cao ngất ngưởng, cậu đã nói những lời chẳng có mấy hay ho. vậy nên, cậu chọn tự mình bình tĩnh lại.

ngồi ngẫm nghĩ trầm tư một lúc lâu, cậu nhìn lên đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi. anh khoa giật mình nhẹ, cậu phải hành động ngay thôi, ngày kỉ niệm sắp trôi qua mất rồi. vậy là cậu định mở cửa phi ra ngoài thì liền thấy một bó hướng dương treo trước cửa phòng. cậu cầm lên, có một tấm thiệp nhỏ được dán bên cạnh bó.

cảm ơn khoa vì đã ở bên anh, đừng bao giờ rời xa anh nhé!

nhìn thấy khoa ở cửa phòng, huỳnh sơn đứng phắt dậy, chạy thẳng đến chỗ cậu, ôm chầm lấy người trước mặt.

- "anh xin lỗi khoa, anh hơi nóng tính. khoa đi làm đã mệt rồi mà anh lại còn giận khoa.."

- "nhưng anh có buồn em không?"

huỳnh sơn đã cố gắng để kìm lại cảm xúc, nhưng nghe đến câu hỏi của cậu, nước mắt anh vô thức lăn trong gò má. anh dụi mặt vào lòng khoa để che đi biểu cảm khó coi của mình, nhưng làm sao mà qua mắt anh khoa được.

- "em định có nốt vài dự án rồi cuối tháng em với anh đi du lịch. định cho anh bất ngờ, thế mà lại làm anh buồn, em xin lỗi." khoa vẫn ôm chặt khuôn mặt tủi thân kia, ôm như thể thả ra anh sẽ bay đi mất.

cả hai định sẽ giữ chặt cái ôm như thế, ôm mãi, nhưng có vẻ tiếng réo lên của chiếc bụng của anh đã xen ngang. anh khoa nhìn anh rồi cười nhẹ, định sẽ lấy gì đó cho cả hai bỏ bụng.

- "hết đồ ăn rồi, tại hôm nay anh định đi ăn ở ngoài. anh với khoa hết cái để ăn luôn rồi."

- "thế tạm mì gói với em nhé?"

một ngày kỉ niệm, hai con người cùng hai ly mì tôm nóng hồi đã tạo nên một ngày chẳng mấy bình thường. họ vừa húp mì sộp soạp vừa nhìn nhau cười ha hả. thời gian điểm đúng mười hai giờ, anh vẫn nhìn cậu, dù đôi mắt của sơn có hơi sưng lên và nhức mỏi một tí. chẳng hiểu sao, tự nhiên mì gói còn ngon hơn nhà hàng năm sao anh đặt nữa.

- "chúc mừng chúng ta vẫn còn bên nhau nhé!"

- "chúc cho chúng ta mãi như thế này."

để nói rằng anh khoa và huỳnh sơn có hợp nhau không thì đúng là hơi khó nói. nhưng để nói về tình yêu của họ có rộng lớn hơn thì chẳng phải bàn cãi. ngoài thế giới có thể thấy một huỳnh sơn trưởng thành, nhưng về nhà sơn lại chỉ còn là một em bé hay dỗi hờn. xã hội có thể thấy một anh khoa nhí nhảnh vui tươi, nhưng khi bên cạnh sơn, cậu lại là một bờ vai vững chắc.

chẳng có chuyện hoà hợp ngay từ đầu cả, hoà hợp đều từ dám thay đổi vì đối phương mà thôi. đã yêu nhau rồi, bao nhiêu chông gai ta cũng chấp.

- "công nhận anh khỏe khóc thiệt đó!"

- "em chê anh hả.?"

- "đến cụ nội em cũng không dám nữa."

chắc cũng có lẽ vì ta là ngoại lệ của nhau từ rất lâu rồi.

music: anh là ngoại lệ của em
artist: phương ly

_____

TÔI YÊU KAYSOO, TÔI YÊU SOOBIN!!!

enjoy nha mấy bạn iu, nhớ vote rồi cmt tưng bừng lên nhaaa 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro