đẹp nhất là em

trần anh khoa x nguyễn huỳnh sơn

"điều gì làm em suy nghĩ,
vẻ mặt em đang rất buồn."

mấy người nghĩ trai u40 trưởng thành, chững chạc, suy nghĩ sâu sắc đúng không?

ừ thì thực ra là cũng đúng. đúng là mấy anh tài của "anh trai vượt ngàn chông gai" đều rất tinh tế, tích lũy đầy kinh nghiệm và suy nghĩ cũng vô cùng thấu đáo. nhưng vì thế thì đâu thể khẳng định rằng trai u40 lúc nào cũng trưởng thành?

nhất là nguyễn huỳnh sơn.

ai cũng biết rồi, từ cả ekip chương trình, dàn anh tài và thậm chí là fan hâm mộ. ai cũng biết rằng nguyễn huỳnh sơn là công chúa, là em bé của tất cả mọi người, là bông hoa cần được nâng niu hết mực. tất cả bạn bè của huỳnh sơn đều coi sơn như vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. cũng vì thế mà anh lại nảy sinh cái thói kiêu kì, lại pha chút đỏng đảnh. anh thể hiện ra trong từng khoảnh khắc. huỳnh sơn ăn cũng cần có người đi mua cho, lên sân khấu thì hết anh này trông đến anh kia ngó, xuống gặp fan thì cứ như trẻ con.

anh quen rồi. hồi còn nhỏ xíu xiu, anh đã được mẹ hết mực cưng chiều, rồi qua spacespeaker anh em cũng yêu quý, nói chung là em luôn mang đến cho mọi người cảm giác muốn bảo bọc và chở che. ấy vậy mà cái tính này cũng làm khổ một người ra phết đấy.

vậy người khổ là ai? là em người yêu chứ ai.

nếu gai con kêu anh tuấn hưng là thánh dỗi thì xin lỗi đi, vô địch của dỗi hờn phải thuộc về nguyễn huỳnh sơn. và nếu wechoice awards có hạng mục cho "người giận nhiều nhất năm" thì trần anh khoa đây sẵn sàng cướp hết máy của neko để canh vote.

- "ui không phải bàn luôn, em khổ lắm mọi người ơi." trích nguyên văn từ một hôm anh khoa tâm sự với chín muồi.

và kết quả thì ai cũng biết rồi: giận.

đừng để cái vẻ tổng tài lạnh lùng cùng giọng trai bắc đấy đánh lừa. và cũng đừng để vẻ ngoài đáng yêu chibi của anh khoa đánh lừa nốt. đời về cơ bản đầy rẫy những gian dối.

mấy chị em kingdom của huỳnh sơn luôn hóng hớt gia đình anh tiết lộ gu bạn gái, rồi ù ù vào ứng tuyển. nhưng mấy bác giỡn thôi, chứ ai mà chẳng biết huỳnh sơn cưới vợ về chắc dỗi vợ cả năm mất. mà chính anh khoa đây tự tin nói với toàn thiên hạ rằng chỉ có một mình cậu mới có thể đối phó được với cả ngàn chiêu của ca sĩ soobin hoàng sơn.

ta nói cái gì anh cũng giận cho bằng được. mà không phải kiểu giận lôi đình một trận xong chửi xối xả đâu. mỗi lúc bận lòng chuyện gì, mặt anh cứ xị ra, mắt cụp xuống, ngồi thẫn thờ cả ngày trời. mà anh cũng không giận kiểu giận vui vui, kiểu mà giận như một thói quen đâu.

- "ê ảnh rất nghiêm túc với cái sự giận của ảnh nha trời. áp lực quá!!!"

giống như một lần..

hồi đó mới yêu nhau, anh khoa vẫn còn đang bị che khuất tầm nhìn bởi cái hình tượng nam thần mà huỳnh sơn xây dựng nên. cậu rất thoải mái nói chuyện với anh, cứ nghĩ rằng anh vẫn sẽ vui tươi và hồ hởi đón nhận tất cả mọi thứ. đúng là cái hồi yêu nhau huỳnh sơn ga lăng thật, lúc nào cũng là sơn đón khoa đi chơi, sơn mua đồ tặng khoa, sơn kể chuyện về khoa. nhưng vào một hôm nọ, cái ngày mà thay đổi hoàn toàn cục diện của mối tình này..

- "bạn hôm nay sao thế?"

khoa nghiêng đầu nhìn anh bé đang thở dài thườn thượt, đôi mắt chẳng thèm trao cậu một ánh nhìn. hai người chưa từng có một buổi sáng nào gượng gạo như hôm nay, điều này làm cậu chẳng mấy hài lòng. cậu cố nói chuyện để xoa dịu bầu không khí, ấy vậy mà càng kể thì mặt anh càng xị ra. huỳnh sơn thì lúc nào chả đẹp, nhưng cái vẻ đẹp kiểu em bé này là hoàn toàn mới lạ với khoa. nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh huỳnh sơn tạo nên.

cả ngày hôm ấy huỳnh sơn như người mất hồn, bên cạnh là một anh khoa lo sốt vó. cứ đi được ba bước là cậu bị anh đuổi.

- "thôi không cần đi theo anh, bạn về trước đi."

- "nhưng mà-.."

- "để anh đi một mình là được rồi."

khoa đành phải nghe theo anh, lủi thủi đi về nhà. bước vào trong, cậu liền nhảy lên chiếc giường êm ái, lười nhác bấm điện thoại. chợt diện thoại cậu đổ chuông.

- "alo, ra đây tao nhờ việc tí, một chút xíu thôi."

vậy là anh khoa phải gác lại sự lười biếng của mình để giúp một cậu bạn trong nghề. đáng lẽ ra anh khoa không nên tin cái "một tí" ấy, lúc khoa về là đã 9 giờ tối. vác cái bụng đói meo về nhà, cậu mong rằng sơn sẽ chừa cho mình một ít thức ăn. khi mở cửa vào nhà, một mặt bàn trống trơn đã dập tắt hi vọng của khoa. bước vào phòng mình, khoa thấy anh người yêu đang nằm trên giường với ly mì gói trên tay, mắt không dời khỏi màn hình tivi.

- "này, sao bạn không gọi đồ về mà lại ăn mì thế này?"

không phản hồi.

- "soobin ơi? sơn ơi?"

vẫn không phản hồi.

khoa định ngồi xuống để xem xem sơn xem cái gì mà chăm chú thế thì..

- "bạn khóc đấy à?!?" khoa đơ người ra.

huỳnh sơn vẫn không nói gì, thấy khoa hỏi liền giấu cả người mình vào trong chăn. tuy anh đã rất cố gắng, nhưng mấy tiếng khịt mũi từ anh vẫn bị anh khoa phát hiện. mặt anh đỏ lên, ngại ngùng không dám đối diện cậu.

khoa nhìn lên tivi, anh xem phim tình cảm, thấy người ta khóc cái cũng khóc theo à? nghe không hợp lý lắm, cũng lớn rồi chứ có phải con nít đâu. cậu cố gắng kìm lại cơn sốc trong mình, từ từ vén chăn lên, nhìn thẳng vào gương mặt tèm lem kia.

- "nói em nghe, sao bạn khóc?"

- "tại phim buồn thôi."

sơn xấu hổ quá nên cố lấy tay lau hết nước mắt trên gò má, nhưng càng lau thì mấy giọt lệ càng thi nhau chảy xuống. vào khoảnh khắc đó, khoa chỉ mong sơn có thể nói nhanh một chút chứ cậu sắp trụy tim rồi. thấy những hành động lấp liếm ấy, cậu lắc đầu, không chấp nhận câu trả lời vừa rồi.

- "nói em nghe đi mà, sao bạn lại khóc thế? bạn buồn chuyện gì hả?"

thấy được sự dịu dàng của khoa, sơn bối rối. sau một hồi mím môi suy nghĩ, sơn ngước lên nhìn khoa với ánh mắt ầng ậng nước.

- "sao anh không bao giờ thấy bạn nói yêu anh thế..? bạn không thích anh nữa à?"

- "???????????"

nhức nhức cái đầu rồi đó. trên đầu khoa hiện một ngàn dấu hỏi chấm.

- "thôi không sao, chắc là-.."

- "ơ đâu có, đừng có buồn mà, em yêu bạn lắm, yêu huỳnh sơn, yêu soobin hoàng sơn nhất trên đời, đừng khóc nữa nè."

sau một hồi dỗ anh bé mỏi cả miệng, khoa mới vỡ lẽ ra nguồn cơn của mọi chuyện. chuyện là hôm đi diễn, sợ thấy chị châu ngồi trong hậu trường còn anh đan trông ngọt ngào vô cùng. anh thấy hai anh chị nói chuyện ngọt sớt, hở ra là "yêu anh" với "yêu em", rồi còn ôm ấp nữa chứ. đáng yêu lắm ý. thế là tự nhiên sơn nghĩ về khoa, rồi tự hỏi sao mình và khoa chẳng giống anh bin và chị châu gì cả. ngồi nghĩ một hồi thì sợ nhận ra khoa chưa từng nói yêu mình. vậy là điều đó cứ bám theo anh dai dẳng, chẳng thể bỏ qua.

- "em tưởng bạn không để ý thôi, chứ từ nay bạn muốn thì em cho tất cả biết em yêu bạn luôn cũng được nữa."

- "bạn hứa rồi đó nha.."

móc ngoéo rồi, khỏi phải lo.

ngày hôm sau, có một cậu bạn đang lơ mơ trong giấc mộng thì bị cuộc điện thoại từ anh khoa làm tỉnh giấc.

- "cái thằng này, làm sao?"

- " Đ MÁ, ANH SƠN DỄ THƯƠNG VÃI CẢ CHƯỞNG."

"vì yêu anh quá đó my boy,
chẳng thể tới ngày rời xa
chẳng điều gì chia đôi chúng ta anh nha."

đến giờ thì khoa né chiêu điêu luyện rồi, không còn vụng về như ngày xưa nữa. nghe thì có vẻ bình thường chứ vẻ vang phết đấy, cũng phải tu thành chính quả mới làm được. giả dụ như..

- "khoa ơi, nếu như một ngày-.."

- "em vẫn yêu bạn, luôn luôn chọn bạn, ra đảo cũng chọn bạn đi cùng, làm con giun con rết vẫn mãi yêu bạn sơn!"

- "ơ.. nhưng anh chưa hỏi mà."

- "chỉ cần là bạn thì em luôn chọn!"

- "khiếp! sợ quá sợ quá." trường sơn nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

với anh em bạn bè thì mỏ tía lia ra, với trai (cụ thể là huỳnh sơn) thì giọng cứ phải gọi là ngọt như mía lùi. đại đế khinh! nhưng trường sơn công nhận là huỳnh sơn đẹp thật đó.

rồi có lúc..

- "mọi người muốn ăn gì để anh gọi?" trường sơn quay qua mọi người.

- "thôi em ăn gì cũng được."

trường sơn công nhận rằng nếu mình là anh khoa thì gương mặt điển trai của huỳnh sơn đã bị một cái điện thoại đập vào. đang định dẩu mỏ lên để chửi thì bị khoa ngăn lại.

- "thế ăn cơm tấm không?"

- "thôi em đang giảm cân anh neko ơi."

- "ăn mì tương đen nhá?"

- "em thèm đồ việt cơ."

- "phở được không? hết cái danh sách luôn rồi."

- "thôi.. hôm qua em mới ăn rồi."

phải bình tĩnh lắm trường sơn mới đi đến được bước này. anh khoa thấy khả năng chịu đựng của trường sơn sắp đến giới hạn, chắc đến lúc phải ra tay rồi.

- "cho em với sơn hai tô mì hoành thánh, thêm một bát sủi nữa nha."

sơn gật gù đồng ý, cười tươi ơi là tươi với khoa. chỉ có người yêu mới hiểu anh muốn gì thôi. trường sơn nghĩ lại rồi, anh không khinh bỉ, anh chuyển qua ngưỡng mộ cậu rồi.

- "ê sao cái thằng kay nó nghị lực ha? là tao là sơn nó không còn toàn thay đâu."

"thật lòng anh đó, em biết không
mình đừng cãi vã nữa em yêu của anh."

mấy hôm nay khoa lạ lắm, sơn để ý thấy vậy. bình thường, ngoài giờ tập luyện chăm chỉ ra, khoa lúc nào cũng dịu dàng với anh hết. lúc nào anh gọi là khoa có mặt ngay, khoa một chút xíu là hỏi thăm anh, động viên anh, nói chung là rất yêu chiều.

huỳnh sơn yêu cái sự cưng chiều ấy vô cùng, nó như một phần không thể thiếu trong một ngày của anh. yêu nhau cũng chẳng phải mới dăm ba ngày, nhưng sơn vẫn hay cười tủm tỉm mỗi khi nghĩ đến khoa, rồi lại ngại ngùng vì thói quen kì cục của mình.

ấy thế mà dạo gần đây khoa chẳng thương anh gì cả. khoa suốt ngày đi ăn trưa với chín muồi, không thì lại hẹn gặp mấy đứa bạn cũ, thi thoảng còn mua đồ ăn cho ekip rồi cười phớ lớ. đã cả tuần rồi khoa với anh không đi ăn đi chơi với nhau, làm anh toàn phải ăn một mình.

buồn lắm đó!

đã thế cậu còn trả lời anh cụt lủn, hời hợt vô cùng. anh kể chuyện với tất cả tâm huyết, cậu cũng chỉ phản hồi với vài từ ngắn ngủi. có mấy lần sơn đã rất cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện của cả hai, thế mà khoa như muốn từ chối nói chuyện với anh luôn. thế là câu chuyện sơn định kể cũng bị bỏ ngỏ, không đầu không đuôi.

nghe sơn than vãn về khoa, duy thuận phán luôn một câu xanh rờn:

- "nó giận mày á."

từ trước đến nay, khoa lúc nào cũng là người đi dỗ. rất hiếm mấy khi khoa giận anh, khoa toàn cười với anh thôi. mấy khi hờn, khoa cũng chỉ chê trách anh xíu xíu rồi lại về lại bình thường, anh chẳng cần phải làm gì mấy. tự nhiên lần này khoa giận lâu quá, anh cũng hơi sợ rồi đó.

- "thế giờ sao hả anh?"

- "sao tao biết? mày giải quyết đi chứ."

chẳng thương sơn gì cả.

có một ngày quản lý thông báo không có lịch trình, huỳnh sơn đã quyết định dùng nguyên một ngày để nghĩ xem mình đã làm gì khiến khoa giận. anh cố gắng đi từ đầu tuần, từ sự kiện một, nhưng nghĩ mãi mà anh vẫn chẳng thể biết được câu trả lời.

vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, huỳnh sơn như chìm vào những suy nghĩ của chính mình. bộ phim anh bật trên tivi bị ngó lơ, chẳng có lời thoại nào lọt vào trong bộ não đang hoạt động hết công suất của anh. đang vẩn vơ, chợt tiếng cửa kéo anh về với thực tại.

- "khoa về rồi đấy à?" mắt anh sáng rực, lon ton bước ra cửa, nhào đến định ôm cậu.

- "vâng." khoa đã không hào hứng còn đẩy anh ra.

sơn như cái đuôi của khoa, khoa vào phòng thì anh cũng đi vào phòng. thấy sơn cứ đi theo mình, cậu nhăn mặt, quay qua hỏi.

- "anh làm sao?"

sơn chần chừ một lúc. cuối cùng, anh thở mạnh ra lấy tinh thần, nhìn thẳng vào mắt khoa.

- "bạn giận anh chuyện gì hả?"

- "anh nghĩ sao?"

sơn im lặng, anh chẳng biết nên trả lời thế nào. cậu không nhận được câu trả lời của anh liền cười khẩy, nhìn anh.

- "anh tự suy nghĩ đi, em không muốn nói nhiều với người thiếu tin tưởng."

thiếu tin tưởng? sao lại thiếu tin tưởng? cậu cứ thế vào nhà vệ sinh, bỏ lại anh với ngàn dấu chấm hỏi. anh không biết nên làm sao, chắc phải nhờ sự trợ giúp của người thân thôi.

lúc bước ra từ nhà vệ sinh, khoa thấy sơn đã rời khỏi nhà mất rồi. chưa kịp ăn trưa, khoa định sẽ rủ anh đi ăn, giận thì giận chứ thương thì vẫn thương, mấy hôm nay sơn ăn linh tinh nhiều bữa lắm rồi. cậu thở dài, đành phải rủ ai khác đi ăn vậy.

- "alo anh phúc hả, đi ăn với em hong?"

cả hai gặp lại vào buổi tối, sơn về được một lúc rồi thì khoa mới về. hồi nãy anh có anh đi gặp anh cường với mong muốn tìm được lý do khoa giận mình, nói chuyện phải cả tiếng sơn mới hiểu. đang định về nhà xin lỗi khoa thật chân thành, anh tự nhiên lại thấy khoa đăng ảnh đi ăn với minh phúc.

- "hôm nay bạn đi ăn với phúc hả?" mặt em hiện rõ vẻ phiền lòng. khoa biết chứ, nhưng bản thân giận anh lắm.

- "vâng, bạn ghen à?"

- "không! anh bình thường!"

anh đang định mở lời xin lỗi rồi, bị nói trúng tim đen liền nhụt chí, chạy thẳng vào phòng. phải đến tận tối muộn, khi anh khoa định tắt đèn chợp mắt sau một tuần dài, cậu thấy có cánh tay vươn ra lay lay mình.

- "khoa ơi.. chân anh đau.."

buổi chiều, việt cường có nói với sơn rằng cái vụ giận dỗi này chắc chắn liên quan đến đợt sơn qua châu âu diễn. chả là hôm đi về việt nam, chẳng hiểu chen lấn thế nào mà sơn ngã nhào một của đau điếng, làm chân bị chấn thương. anh tưởng là chẳng hề hấn gì nên cũng không nói với ai. về tận việt nam, lúc diễn xong thì thấy chân đau quá, thế là sơn phải cà nhắc cà nhắc nhờ chị quản lý đưa đi viện. khám xong về sơn cũng chẳng nói gì với khoa, lúc nào đi khám cũng nhờ chị quản lý. mà chị quản lý lại lỡ mồm nói cho khoa biết. khỏi phải nói, cậu tức đầu xì khói, vừa giận vừa thương, thế là ta có sự tình ngày hôm nay đây.

khoa nghe anh than đau liền bật dậy, không nói không rằng đi ra lấy đứa chườm chân cho anh. cả hai không nói với nhau câu nào, phải một lúc sau sơn mới lên tiếng.

- "khoa ơi, anh xin lỗi. đáng lẽ ra anh phải nói với bạn. anh thấy bạn bận, mà chân cũng không đau lắm, nên thôi. khoa đừng có giận anh-.."

- "còn đau không?"

sơn gật gật. mấy ngày nay đi lại như bình thường đau lắm chứ, biết thế nói luôn từ đầu cho khỏe người.

- "lần sau cái gì cũng phải nói với em, nghe chưa? em bận thế nào thì vẫn có thời gian cho bạn mà."

sơn lại gật đầu, ánh mắt hối lỗi vô cùng.

- "thế mai mình lại ăn trưa với nhau nhé? quán hôm nay bạn ăn với phúc ý."

- "theo bạn hết."

khoa mỉm cười nhẹ nhàng, phúc tuổi mà so với sơn nhà cậu nhá!

music: đẹp nhất là em
artists: soobin hoàng sơn, ji yeon

_____

mong mọi người thông cảm chứ sốp bía soobin 😭 ảnh dth điênnnn

và cũng yêu kaysoo nữa..💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro