ngưng làm bạn

liên bỉnh phát x nguyễn trọng hiếu

"để bỗng sớm nay thức dậy
giật mình khi nhớ ra hai chúng ta
không là bạn nữa."

hiện giờ, nguyễn trọng hiếu đang không thể ngủ được. em nằm vắt tay lên trán, rồi xoay hết sang trái rồi sang phải, ngồi lên một lúc rồi nằm xuống, nhưng chẳng có gì si nhê. hiếu cố nhắm mắt lại, xong em lại mở mắt ra, trằn trọc mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

vì em đang nghĩ về một người.

trọng hiếu, một người lớp trưởng vô cùng gương mẫu và thân thiện của lớp 11a2, vừa nhận được một lời tỏ tình ngọt sớt trên căng tin trường trưa nay. nhưng nó sẽ chẳng là gì đáng chú ý nếu như người tỏ tình em không phải là liên bỉnh phát, bạn thân từ hồi cả hai đứa còn học mẫu giáo.

về tình bạn của em và cậu, cả khối ai cũng biết. họ đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, luôn mua quà tặng nhau mỗi dịp đặc biệt, và cả hai chưa từng có mối nào xung quanh. chính vì vậy, mấy cô bạn mê phát như điếu đổ giờ lại chuyển qua nghi ngờ nhân sinh, rồi cuối cùng đồn là phát với hiếu yêu nhau luôn.

- "này phát.. cậu với hiếu thật sự là gì vậy?" một cô bạn nói tiến lại ngập ngừng hỏi.

- "à, bọn tớ là bạn thân!"

phát luôn rất tự hào khi nói mình là bạn thân của trọng hiếu. thực ra cũng hợp lý thôi, làm bạn thân của một lớp trưởng học giỏi, tốt bụng mà lại cực đáng yêu như vậy thì ai mà không tự hào cơ chứ. cứ có cơ hội là phát sẽ khoe người bạn thân này cho toàn dân thiên hạ cùng biết.

hiếu cũng không phải dạng vừa. tuy làm lớp trưởng nhưng hiếu lại rất thoải mái với bạn bè, lại còn hiền như cục đất nên ai cũng quý. tuy vậy, em có một nhược điểm rất rõ ràng mang tên liên bỉnh phát. cậu bạn của em rất thích kể chuyện cười, và em cảm thấy cậu ấy vô cùng hài hước. nhưng đến khi em kể cho mọi người thì họ lại lạnh như băng, không vui gì hết.

- "tôi hỏi thật nhé, ông thấy chuyện tôi kể có vui thật không thế ?" phát trầm ngâm hỏi hiếu

- "sao ông lại nói vậy, chuyện ông kể mắc cười quá trời luôn ý! sao phát lại hỏi thế?"

- "tôi thấy mấy đứa bạn bảo tôi đùa nhạt-.."

- "không hề! nói chuyện với ông vui lắm!" em nói xong liền cười hiền an ủi, miệng nói cứ chu lên.

từ khoảnh khắc ấy, tim cậu có chút rung rinh.

thế là sau đó, tình cảm nhen nhóm trong trái tim bỉnh phát ngày một lớn dần, và đến ngày hôm nay, cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình em với một bó hoa len dễ thương.

- "hiếu này, tôi biết là mình làm bạn rất lâu rồi, nhưng có vẻ tôi không muốn làm bạn nữa."

- "ông-.."

- "làm người yêu tôi nhé..?"

phát trông tự tin thế thôi chứ cánh tay đưa hoa đang run cầm cập. vào tối hôm trước thôi, có một liên bỉnh phát đứng trước gương tập đi tập lại thoại cho lời tỏ tình, nhưng rồi đến bây giờ lại quên hết sạch. thấy hiếu có vẻ chần chừ, mặt cậu buồn đi thấy rõ, tự nhủ rằng chuyến này toang rồi. cậu còn nghĩ đến cảnh hai người bước qua nhau mà không có một lời chào, rồi cảnh chính lời tỏ tình này sẽ phá hỏng một tình bạn đáng quý. nghĩ đến thôi đã thấy bất ổn rồi.

- "t-tôi.. đồng ý..?"

và thế là cả căng tin hò hét um xùm, đặc biệt là đám bạn 'chín muồi' của phát. trong khi mấy đứa bạn thì ủng hộ rất nhiệt tình, cả phát và hiếu cứ đơ ra sau câu đồng ý.

ủa là thành người yêu rồi hả ?

nghĩ đến đây, một trọng hiếu còn lăn lóc trên giường để tìm cách ngủ lại đang úp mặt vào gối vì ngại. và giờ đã là 3 giờ sáng.

"chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức
anh cũng cứ nằm nhớ em
cười một mình ngẩn ngơ."

chẳng riêng trọng hiếu mất ăn mất ngủ, phát đây sau lời yêu cũng đứng ngồi không yên. hoặc theo nhóm 'chín muồi', cụ thể là trường sơn, cái cảm giác này gọi là 'khủng hoảng hậu tỏ tình'.

- "ê sao cái tên nghe nó lủng củng vậy?"

- "nhưng đúng hoàn cảnh thế còn gì? mày không thấy nó thức thâu đêm luôn hả?"

bỉnh phát đã từng tưởng tượng về một việc cảnh khi cậu và em bên nhau, hai người sẽ đi chơi, đi xem phim, ngồi lén lút nắm tay nhau trong lớp học, và ngồi nhìn ngắm nụ cười của em cả ngày trời. nhưng có vẻ sự thật khác một chút xíu.

cụ thể hơn là chẳng giống tí nào.

có vẻ như việc chuyển mode từ 'siêu bạn thân' sang 'ghệ iu dấu' hơi nhanh nên cả hai chưa quen được. cứ tưởng rằng họ sẽ mặn nồng ngay từ ngày đầu tiên, nhưng cứ gặp nhau là cả hai lại câm như hến, chẳng biết nên nói gì.

vấn đề này là chín muồi rất đau đầu. không biết từ khi nào mấy cậu trai lớp 11 bận bù đầu bù cổ lại phải trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ của phát. mọi đường dí nước bước của phát để chiếm lấy trái tim hiếu điều được đội này soạn cho từng chi tiết, rồi từng lá thư cũng đều phải qua kiểm duyệt. vậy nên, với danh nghĩa là anh em kết nghĩa không yêu nhau, chín muồi cần có kế hoạch để cho hai người này xích lại gần nhau hơn.

- "mày phải mở lời chứ?! hồi trước kể chuyện luôn mồm cơ mà, sao giờ câm thế ?" sơn thạch nhìn người bạn của mình mà tức trong lòng.

- "thì tao biết mà.. nhưng mà nó cứ như nào ý.."

- "như nào là như nào? mê người ta xong ngại thì nói, cứ như nào như nào tao vả cho phát ha." quốc bảo thấy bạn mình như vậy cũng đâm ra cọc tính.

- "thôi thôi ngay cho tao! có mấy con người mà ồn cỡ đó! giờ tao có cách rồi, nói chung là mày cứ có cái gì thì mày triển cái đấy, thế thôi!"

- "ê tao thấy hợp lý nè. giờ hiếu là người yêu mày rồi, mày thích gì chả được, cứ mạnh dạn triển đi!"

và sau cuộc họp ấy, liên bỉnh phát quyết tâm 'lãng mạn hoá' mối quan hệ cắt bớt quy trình này.

vậy là người ta được nhìn thấy một liên bỉnh phát hôm nào cũng dặt một hộp milo lên bàn hiếu cùng dòng ghi chú cùng trái tim màu đỏ sến rện:

- "nhận thì phải nhớ đến tôi á nha."

cậu mất kiên nhẫn tới nỗi ngồi liếc liếc xem phản ứng của em khi thấy hộp sữa như thế nào. kết quả là chẳng như thế nào cả. cậu thấy em cầm hộp sữa lên rồi uống luôn, không chút thương tiếc, không chút bất ngờ. thế là phát lại ôm một bụng thất vọng về chỗ ngồi.

- "này, ông nhìn thấy hộp sữa trên bàn chưa?"

- "hộp milo ấy hả? tôi thấy rồi, cảm ơn nhé!" em vẫn cười, nhưng ánh mắt lại dán vào quyển sách giáo khoa. đến một ánh mắt cậu cũng không được nhận nữa.

nhưng làm sao mà cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. với một người mê mẩn mấy trò chơi điện tử như cậu thì việc nhắn tin trên mạng xã hội chỉ là một công việc bất đắc dĩ. cậu sẽ chẳng bao giờ kiểm tra thông báo nhóm, kể cả khi hòm thư đã kêu như sắp nổ máy tới nơi. nhưng thời thế thay đổi, phát quyết tâm tăng tương tác với hiếu qua tin nhắn.

phát
đang làm gì đó 🥹

hiếu
tôi đang đọc sách dưới thư viện nè

phát đã đặt biệt danh cho hiếu honey 🍯
phát đã đặt biệt danh cho anh ấy bee 🐝

honey 🍯
ủa sao ông đổi j dợ

bee 🐝
ông k muốn làm honey của tớ hả 🥺
vậy thôi cũng đc..

honey 🍯
ơ k phảiii
ý tôi k phải thế..
th thế này cũng đc mà..

bee 🐝
thế h tôi xuống thư viện với ông nha?

honey 🍯
thế cũng đc 🥹

phát thấy cách này có vẻ hiệu quả. thế là mỗi lần rảnh dỗi, phát sẽ lại lôi điện thoại ra nhắn tin với hiếu. chín muồi đã nhìn ra điều này mà cười thầm, không ngờ một cậu trai ngồi với bạn thì văng tục không thôi lại ngoan ngoãn với bồ đến thế. từ thư viện lên lớp học, phát luôn kè kè đằng sau hiếu mọi lúc mọi nơi. điều này làm hiếu rất ngại.

- "phát này.. ông không cần đi cùng tôi mãi đâu.." hiếu thấy bạn bè cứ trêu nên mặt đỏ lựng lên, miệng cứ ấp a ấp úng.

- "có sao đâu, giờ ông là người yêu tôi rồi á nha!"

- "nè!"

mấy cô bạn gái xung quanh thấy một màn âu yếm như vậy liền hò hét um sùm, làm cậu ngại muốn chui xuống đất. hiếu xấu hổ quá đâm ra cáu bẩn, nhưng em lại không thể mắng cậu, nên chỉ có thể bực bội đi về chỗ ngồi.

mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại quá nhiều, thế là trọng hiếu đâm ra giận cậu người yêu luôn. phát thấy vậy thì bắt đầu nghi ngờ nhân sinh về cuộc đời. cậu nhớ rằng mình rất quan tâm, rất cưng chiều hiếu cơ mà nhỉ? phát rất buồn phiền.

mà buồn phiền thì làm gì?

- "ê nó không có ý đó đâu! đàn ông con trai ai đời lại làm ba cái trò khó coi vậy phát?" anh khoa miệng cứ lèm bà lèm bèm nhưng tay vẫn vỗ vai an ủi cậu.

-"đúng rồi mày ơi. mạnh mẽ lên con trai!" quốc bảo nhìn bỉnh phát vậy cũng nẫu hết cả ruột, ôm đầu chẳng biết làm gì hơn.

theo liên bỉnh phát, nếu mình buồn mà không có gì để làm thì mình làm gì ?

làm mình làm mẩy.

- "nhưng sao nó không thích đi chơi với tao hả..? nó không thích tao nữa hả? chán tao rồi hả? không được không được!!!"

- "không được thì đi mà tán nó, ngồi đây kêu ầm trời lên vậy đó hả?"

- "tao sợ con người mày luôn đó phát!" thiên minh cũng phải lên tiếng.

đúng lúc quốc bảo chuẩn bị tăng xông với con người đang dãy đành sạch kia, trọng hiếu cùng chiếc thùng các tông to đùng đi ngang qua. như nhìn thấy bị cứu tinh, anh khoa nhao ra ngoài hốt luôn hiếu vào trong lớp. thấy hiếu, phát từ đang kêu gào chuyển sang mè nheo, gương mặt nghiêm túc lại liền.

- "ơ tớ đang phải đem cái này-.."

- "lớp 11a2 đúng không? tớ đi cho, cậu ở đây với phát nhé!" thế là anh khoa nhanh nhảu cầm chiếc thùng biến đi mất.

tự nhiên thấy mình như đang bị tra hỏi, em hơi sợ mà nép nép lại gần phát, nhưng cậu lại không để ý mà dịch ra vì sợ em nóng. hiếu nhìn mọi người trông ai cũng phiền muộn, mà đến cả phát trông cũng chẳng khá hơn. điều này khiến em đâm ra lo lắng.

- "đây nhá, tự giải quyết đi, bọn tao đi trước à." nói rồi cả nhóm chuồn lẹ, để lại hai người đang ngồi đó, mặt thì ngơ ra.

- "phát sao thế-.."

- "tôi đi đây, có gì gặp ông sau." hiếu tròn mắt, ủa sao nay phát lạ vậy?

phát thấy mình giận quá hóa điên rồi.

"đứng dưới một khung trời
sao em vẫn cứ thấy những lời nói yêu vẫn còn xa xôi."

đứng tưởng chỉ có phát khổ sở và hiếu thì sung sướng, em chính thức mất ngủ lần này là lần thứ ba trong tuần. một tuần đi học sáu ngày thì người ta thấy em lim dim đầu giờ được ba bốn ngày rồi. chẳng phải vì đống bài tập hay mấy cuốn truyện, em mất ngủ vì cái cậu người yêu chết tiệt kia.

em cứ nghĩ rằng được phát tỏ tình xong thì hai người sẽ có một tình yêu màu hồng, luôn thấu hiểu và lại càng thân thiết hơn. nhưng có vẻ thực thật hoàn toàn ngược lại thì phải. em có nghe mọi người bảo là phát cứ đối xử với mấy cô bạn gái khác dịu dàng miết thôi, rồi dạo gần đây phát còn tránh mặt em, không chịu quan tâm đến em gì hết.

hay là phát chán em rồi?

hay là phát nhận ra tình cảm của mình chỉ là tình bạn chứ không phải tình yêu?

hay là phát định bỏ em hả?

- "haiz.." hiếu thở dài thườn thượt.

kì thi cuối cấp thì sắp đến rồi, thế mà mấy chuyện này em còn chưa xử lý xong nữa. hiếu từ lo nay càng lo hơn, thế là đâm ra mất ngủ, mà mất ngủ lại ảnh hưởng đến việc học quá, vậy là dạo này mọi người một nguyễn trọng hiếu thất thểu như xác sống.

- "dạo này làm sao đấy? lại cậu người yêu kia à?" việt cường, một đàn anh chung câu lạc bộ nhảy với cậu, thấy em mệt mỏi liền hỏi thăm.

- "vâng ạ.."

nghe người em nói thế, việt cường cũng chỉ biết vỗ vỗ vai an ủi. ngay từ lúc đầu anh đã đoán ra được cái chuyện tình này sẽ khó khăn rồi, bước từ 'bạn thân' lên 'bạn trai' là cũng xa phết chứ không đùa đâu.

cả ngày hôm đó phát không đến tìm hiếu, điều này làm hiếu rất bận lòng. theo như bình thường, mỗi giờ ra chơi, phát sẽ ghé qua lớp hiếu, không ngồi thù lù ở lớp thì cũng dẫn em xuống sân trường. nhưng bỗng dưng hôm nay em ngó mãi cũng chẳng thấy ai. đi ngang qua lớp phát, em nhìn vào thì thấy cậu đang vui vẻ cười đùa với mấy bạn nữ, trông vui lắm.

hiếu thấy thế hiếu buồn nhiều.

đến chiều, lúc ra sân trường chuẩn bị về nhà, hiếu lại thấy phát thì định chạy đến, nhưng rồi một cô bạn đánh rớt đồ, thế là phát ga lăng nhà ta lại giúp đỡ rồi tiện thể đi cùng bạn đấy luôn. người gì đâu mà lắm bạn thế không biết.

em xụ mặt, sao hôm nay chán thế không biết. biết rằng với cái tâm trạng này thì em sẽ chẳng thể nào học được một chữ nữa đâu, nên em đã quyết định.

- "alo anh cường ạ? chiều nay mình đi chơi không anh?"

vậy là có hai anh em dắt nhau lon ta lon ton đi tung hoành khắp cái sài gòn. dù gì cũng được khuây khỏa, em hào hứng cùng người anh chụp biết bao cái ảnh, lưu bao nhiêu cái clip. em chơi vui quá cũng hơi quên đường về, và hơi quên nhẹ có bạn người yêu đang nhắn tin đến cháy máy. nhưng hiếu không cam tâm, ai bảo lơ mình cả tuần này cơ chứ.

một người ẩn danh nọ vừa bắt gặp được cặp đôi anh em kết nghĩa đang ngả ngớm cười đùa với nhau liền giơ máy lên chụp. phát nhận được bức ảnh đấy thì vờ không quan tâm chứ trong lòng như sục sôi. chẳng biết đây là cái cảm giác gì, nhưng phát biết rằng mình không hề thoải mái với tình hình hiện tại.

hiếu cứ chờ đó, để phát hỏi chuyện này cho ra môn ra khoai.

"tay anh đây hãy nắm lấy thôi
sẽ chẳng cần phải lo lắng
i dont wanna be your friend."

- "hiếu à."

ngay ngày hôm sau, đúng như khí thế hừng hực của phát. hiếu đang ngồi nói chuyện với bạn thì bị réo tên, vô thức giật bắn mình. em quay qua, đó là người em đang không muốn đối diện nhất vào thời điểm này.

phát thấy em cứ chần chừ mãi không chịu ra gặp, cậu liền chạy vào lôi tay em ra khỏi lớp. với lòng dạ bông chồn khó chịu, phát nhìn em với ánh mắt sắc lẹm, khiến em dù khí thế cũng đang hừng hực cũng phải khép nép.

- "hôm qua ông đi đâu?"

phất vẫn không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. với tâm thế căng thẳng tột cùng, em cố gắng che giấu sự lo lắng bằng giọng điệu ngông cuồng.

- "tôi đi đâu là việc của tôi, còn ông-.."

- "hôm qua ông đi đâu?"

hiếu thấy mình sắp tiêu đời rồi. lần này phát đã không còn nhường nhịn em, cậu hoàn toàn chiếm ưu thế trong cuộc 'đấu mắt' này. phát đứng chờ câu trả lời của em, nhưng mãi chẳng thấy em phản hồi. cậu không nóng giận, cũng không thúc giục, cậu chỉ nhìn hiếu bằng một ánh mắt xuyên thủng cả người em, làm em có phần hơi sợ. từ bé đến nay, đây là lần đầu em nhìn thấy phát như vậy.

- "đi chơi.."

- "chơi với ai?"

- "với anh việt cường.."

- "sao không trả lời tin nhắn?"

em cũng tức lắm rồi đấy, phát làm như phát không có tội ý. nghe được câu hỏi chạm đúng điểm ngứa, em không nhịn nữa mà sổ một tràng.

- "này, ông làm như ông không bơ tôi cả tuần trước ý! đã thế còn cứ sáp sáp vào mấy bạn gái nữa.." em còn nói thêm vô số tội danh mà phát đã vi phạm.

lần này đến phát bất ngờ. đã mang trong mình một sự ấm ức từ trước, phát cũng không nhường nhịn mà kể tội em.

- "còn hiếu thì sao? ông nào là anh cường, cậu sơn, anh thuận! rồi tôi cố gần ông thì ông lại đẩy tôi ra xa. mấy hộp milo tôi tặng mỗi ngày cậu cứ coi như không ý..

..mình có thật sự là người yêu không?"

câu hỏi cuối của phát làm hiếu nín bặt, phát cũng vì chính lời nói của mình làm cho cạn lời. tiếng trống đánh vang lên, tiết tiếp theo lại bắt đầu. phát lững thững đi về lớp, nhưng giờ trong lòng cậu không còn ngọn lửa bùng cháy, mà lại là một hòn đá nặng trịch đè lên. ngồi vào bàn học, phát chợt ngẫm lại những điều hiếu nói. mình cũng tệ thật, giận dỗi vô cớ rồi để người ta hoang mang một mình, còn bản thân lại cười nói với các bạn nữ quá thoải mái.

phát không ngờ tình yêu cũng khó nhằn quá.

các bạn 11a2 cũng thấy lớp trưởng lớp mình có vẻ hơi thẫn thờ. hiếu nghĩ rằng mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng hóa ra mình lại đang dậm chân tại chỗ. em không ngờ chính bản thân lại là gánh nặng của mối quan hệ này. hiếu nhớ cái ngày họ vẫn còn là bạn thân, làm cái gì cũng vô tư, không còn lo nghĩ gì.

liệu có phải phát và hiếu chỉ nên dừng ở bạn thân? nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người ngồi cạnh phát trong thư viện không phải mình đã làm hiếu không vui rồi.

- "yêu thôi sao mà khó thế." em lẩm bẩm.

hơn thế, em chẳng thể nào chối rằng mình thể hiện quá ít tình cảm cho phát. có khi nào điều này sẽ phá hỏng cuộc tình mới chớm nở của cậu và em không nhỉ? thế là hiếu như thể thức tỉnh, em tự nhủ rằng mình không thể để điều đó xảy ra được, ít nhất là ngay bây giờ.

đến chiều, một liên bỉnh phát cứ như trên mây đang ngồi gục đầu cạnh hội bạn thân. bình thường, cả hội sẽ nhao vào trêu chọc cậu, nhưng hình như chuyện này không phù hợp để trêu rồi.

- "phát ơi.." ở ngoài cửa lớp, trọng hiếu ngó đâu vào, gọi nhẹ phát ra nói chuyện.

phát thấy hiếu liền tỉnh táo lại, xốc lại tinh thần rồi bước ra. với sự cổ vũ nhiệt tình của chín muồi, phát hít một hơi thật sâu, cố gắng đón nhận bất cứ thông tin gì hiếu truyền đạt.

- "m-mấy hộp milo ông tặng ý.. tôi có cất ở đây này.." em nói rồi giơ một chồng vỏ milo được rửa sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn.

phát đứng hình.

- "tôi không muốn thể hiện ra thôi.. chứ ông đứa cái gì là tôi giữ hết á.. nên đừng giận tôi nha.."

- "còn nhiều đồ lắm, như con gấu phát tặng tôi hôm đi chơi ý, đây để tôi cho xem.."

trái tim của phát đang tan chảy ra. cậu nhìn hiếu, con người đang nhắm tịt mắt lại sau khi nói một tràng, rồi cậu mỉm cười. hiếu không thấy phát nói gì thì đâm lo, định mở mắt ra xem tình hình thì nhận được một cái ôm ấm áp.

phát ôm hiếu, ôm rất lâu.

- "cảm ơn nhé.. tôi không giận nữa đâu, hiếu cũng đừng giận tôi nữa nhé!"

hiếu gật gật đầu trong khi đang chìm trong cái ôm của người yêu. em có vẻ rất thích được ôm.

yêu tính ra cũng khó phết chứ đùa. nhưng không sao, vị nào của tình yêu cũng thú vị mà. cái gì khó khăn nó mới đáng quý chứ, nhỉ?

- "yêu honey lắm."

- "eo ôi sến quá ông ơi!"

music: ngưng làm bạn
artist: hoàng yến chibi, tino

_____

HỌ ĐÁNG YÊU QUÁ Ạ 😭💗

một chap nhỏ cho phát hiếu trong concept học đường của concert ạa

nhớ vote với cmt cho eim có động lực nha mấy bạn iu ơii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro