01
Cờ trắng phủ dọc ngõ năm, gió cuốn bụi ngang ngã bảy, có những đôi chân không bóng mờ giữa nơi canh ba tắt mặt ánh trăng. Như màu nến bập bùng, chớp thoáng chớp sáng.
Tiếng điệu kèn reo thể rằng sự đông đúc ấy thật mê hoặc, để cả những con đuốc sáng nhất cũng phải bập bùng theo.
Nó mất rồi lại lên, rực rỡ.
Hơn cả mặt trời, rọi trên khoảng trung.
Xanh cả khúc quỳnh mới chợt bung.
Vốn nên ẵm màu trăng,
...
Mùa hạ năm ấy, họ nói là mùa hạ kinh hoàng của sử sách. Biết bao nhiêu cô hồn vất vưởng, cả vạn ngàn kẻ khóc người tang, nhân loại như đi vào ngõ cụt, và cả âm giới cũng thế.
Gớm, các người tưởng chỉ trên nhân giới mới có quy hoạch dân cư thôi à? Trần đời có tam giới thì cái đám tiên cô thần tráng gì đó thầu nguyên cái cung đình to bự chảng trên nóc tầng ozone, bỏ lại nhân giới rồi ma quỷ sống chung giữa trái đất chật chội mốc meo?
Luân lý đâu? Công bằng đâu? Coi vậy có được không?
Dù sao thì quy luật của thế giới này vốn chỉ là một cái đòn bẩy, bên nào nhiều tiền hơn thì bên đó thắng, thứ thực tại đơn giản này mấy ai hiểu được, linh miêu khẽ ngáp, đánh mắt rọi theo khu chợ ních màu vải trắng.
Đèn đuốc sáng trưng, khói nhạc xập xình, một khu chợ đêm điển hình. Điển hình tới mức tình trạng này đã diễn ra được 2 năm có lẻ, linh miêu vẫy đuôi, nó không thích bầu không khí này lắm, mùi máu tanh vất vưởng trên mũi, chen đi thứ huân hương vốn nên có mà nó quyến luyến.
Ghê tởm, dù nó đã nằm tít trên ngọn cây lớn.
Người người ma ma đứng đan xen, có già có trẻ, có nam có nữ, có kẻ bết bát máu, có kẻ nhìn mới xuân xanh. Cái năm 2020 này ghê thật, con người yếu đuối quá, mới ho hai tiếng là đã thành âm hồn rồi.
Nó đánh mắt một vòng từ đầu khu chợ, lại đến cuối đường dắt ra cầu Nại Hà, không đâu là không thấy "người". Đầu cầu Nại Hà còn chật cứng chẳng thể ních, vậy mà phía trước cứ đẩy lên. Mạnh bà hai tay bốn nồi nước lèo, vội thể sắp nhảy thẳng vào trong ấy.
Chà, người chết thì nhiều, bát tô thì ít, chẳng lẽ lại bắt các khách ụp đầu vào nồi mỗi người xì xụp một miếng?
?
Hay đó.
Lát ụp đầu con hải ly tinh vô đó trước, linh miêu bật cười rung oằn ngọn cây, để nghe được tiếng thở dài:
"Hai ơi, hai cứ vậy là em gãy thiệt đó."
"Chứ chắc giờ mày thẳng?"
"Hai cẩn thận lát má về em mách má thảy anh đi đầu thai giờ?"
Nói thế thôi chứ linh miêu tính cũng hiền (?), cũng dịu (?), cũng ngoan (?), bị nhắc cái là ngồi im liền (?).
Chứ không phải do cái cành nó ngồi nứt thiệt.
"Thách, tao mua cả cái địa phủ kia rồi, má mày sẽ là người phải đi đầu thai trước."
Nó đá mắt nhìn.
"Cơ mà mày biết gì không Kay, hôm nay phía trên cử cơ xuống đấy."
"Cơ gì?"
"Ờ, nghe bảo là để phụ cho Mạnh bà."
"Nghe cũng tốt mà, chứ hai nhìn dì Lệ kìa, sắp nhai đầu mấy đứa ngồi đó á."
"Sắp cái gì, nhai rồi, hôm bữa má dắt mày đi tìm ba không có đây, bả nhai đầu hai thằng rồi, tao ngồi đây miết tao thấy hết. Hoàng tử Soobin rảnh chuyện thiên đình nên xuống dưới chợ chơi, đúng lúc gặp trúng hai thằng này chê canh bả nấu dở."
"Chứ nó dở thiệt mà hai, nó dở kiểu dở dở á."
"Thì tao biết, nhưng Soobin không có biết mày hiểu không? Thằng đó là á, nghe dì Lệ truyền thông bẩn là canh mình ngon nên tin thiệt, bất bình thay dì Lệ nên đã nâng chén tiêu sầu."
"..."
"Thì sau cũng tiêu thật, tiêu chảy đồ đó. May là chưa quên ba kiếp năm đời gì, chứ không là nguyên cái thiên đình hò nhau xuống chèo diss rồi."
Đoạn kể dở, linh miêu chợt nghe một thoáng xao động ngay phía dưới, nó nghe loáng đâu đó kẻ gọi tên nó, nó vọng nhìn.
Để rồi thấy phía xa xa bên sông Vong Xuyên, có hình hài nho nhỏ kéo xe tòng teng chén bát, tiếng leng keng tinh túy vang vọng khu chợ quỷ vốn chỉ nặc đầy khóc than, như một cơn mưa rào nhẽ lướt.
Đem cái máu me dây đầy lên đất, dính dớp vào nhau, chẳng kịp sạch, đã hết.
Tới rồi, kẻ san việc cho Mạnh bà Quốc Thiên ấy, là một cái tên quen thuộc.
Linh miêu lặng nhìn, cũng chẳng rõ là do biết kẻ ấy là ai,
hay là do đống bát đĩa vỡ rớt tùm lum phía sau chạy dọc bước ven bờ Vong Xuyên lát xi măng nền ngói, và cả tiếng vọng đuổi điếng người của tượng linh khí Thiên Minh.
"Nam! Nam ơi!"
"Nam ơi, rớt bịch mì chính rồi!"
(...)
2024, San.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro