Chương 2: Bài Tập Lễ Khai Giảng
"Để bắt đầu, tôi xin được giới thiệu sơ lược về lịch sử lâu đời của Học viện quân sự Thors. Ngôi trường này đã được xây dựng gần 220 năm trước. Nó được thành lập bởi, tôi chắc là các em ai cũng biết, không ai khác ngoài Đại Đế Dreichels, người đã chấm dứt Đại Chiến Sư Tử và mang lại sự phồn vinh cho Đế quốc Erebonia của chúng ta. Ba mươi năm sau khi lên ngai vàng, ngài đã thành lập nên học viện này, để nó có thể trở thành một nơi mà thế hệ trẻ các em có thể học được đường lối về chiến tranh và quân sự. Dù vậy, với hệ thống quân đội hiện nay, các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đầu quân vào những ngành nghề khác nhau.
Mục tiêu của học viện chính là trang bị cho các em kiến thức và hành trang để có thể hoàn thành lời dạy của Đại Đế Dreichels - Hãy đứng lên, hỡi thế hệ trẻ, các em sẽ là nền móng của thế giới mới.
Hai thế kỷ rưỡi đã trôi qua từ thời của Đại Đế, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng có một điều không hề thay đổi - Thế giới phát triển phụ thuộc vào thế hệ trẻ. Tuy nhiên, các em phải tự hỏi bản thân, chính mình phải có những phẩm chất gì để có thể trở thành nền móng của thế giới mới đó.
Tôi hi vọng những gì tôi nói hôm nay sẽ trở thành nguồn động lực và cảm hứng để các em học tập tại đây trong thời gian tới. Hãy tiến lên, các học sinh của tôi, thế giới đang chờ đón những điều vĩ đại mà các em một ngày nào đó sẽ mang tới."
Hiệu trưởng Vandyck mở màn với bài diễn văn đầy hùng hồn. Tuy ông nhìn khá lớn tuổi nhưng thân hình vẫn vô cùng cường tráng. Mái tóc bạc trắng được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán hằn những vết nhăn của năm tháng. Đôi mắt ông sáng ngời đầy kiên định, thể hiện tinh thần mạnh mẽ của mình.
"Nền móng của thế giới mới sao?" Rean lắng nghe bài diễn văn của hiệu trưởng và tự hỏi, liệu bản thân cậu có đủ khả năng để trở thành một phần nền móng đó không.
"Ha ha, nghe áp lực quá ha?" Một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh Rean. Cậu lập tức nhìn sang và thấy một cậu bạn tóc đỏ với vóc người khá nhỏ gầy. Cậu ấy có một gương mặt rất thanh tú với đôi mắt màu lục bảo.
"Áp lực thật chứ. Nhưng mà chúng ta đang nói về Đại Đế Dreichels được mệnh danh là Trái Tim Sư Tử đó. Ngài ấy chắc hẳn cũng phải trải qua vô vàn khó khăn mới đạt được những thành tựu đó. Xem ra chúng ta phải cố gắng nhiều hơn là chỉ đủ điểm lên lớp rồi." Rean trả lời với cậu bạn đó.
"A ha ha, xem ra phải vậy rồi." Cậu bạn tóc đỏ cười khổ, sau đó giới thiệu bản thân. "Tớ là Elliot Craig, rất vui được gặp cậu."
"Tớ là Rean Schwarzer. Mà xem ra chúng ta mặc đồng phục cùng màu đó."
"Ừ, nhưng tớ không biết đồng phục màu đỏ này có ý nghĩa gì. Đa số mọi người đều mặc màu xanh cả. Ờm, cũng có nhóm mặc màu trắng nữa, nhóm đó chắc chắn là học sinh tầng lớp quý tộc."
Rean nhìn theo ánh mắt của Elliot và thấy nhóm học sinh mặc đồng phục màu trắng đang ngồi ở hàng đầu tiên. Cậu đăm chiêu một lúc mà không nói gì.
"Sao thế?" Elliot hỏi.
"À, không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ một chuyện thôi." Rean đáp.
"Và đấy là kết thúc buổi lễ khai giảng lần thứ 215 của Học viện quân sự Thors." Một người đàn ông cao gầy, trông khá nghiêm khắc bước lên bục sân khấu và thông báo. "Sau đây, các trò hãy trở về lớp đã được chỉ định của mình trong sổ tay hướng dẫn. Tiếp đó, các trò sẽ học về quy định trong trường và nội dung khóa học. Thế thôi, giải tán."
Các học sinh lần lượt rời khỏi hội trường. Elliot đứng lên trong hoang mang. "Lớp được chỉ định trong sổ tay hướng dẫn? Có sao?"
"Của tớ cũng không có nhắc đến. Tớ cứ tưởng sau lễ khai giảng họ mới báo cho mình về lớp nào..." Rean đáp lời, cũng có chút hoang mang theo. Các học sinh mặc đồng phục màu đỏ khác cũng có vẻ không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Rồi rồi, các cô các cậu áo đỏ, tập trung lại đây nào." Một giọng nữ vang lên khiến mọi người chú ý. Đó là một cô gái còn khá trẻ tầm đôi mươi với mái tóc màu đỏ hồng được kẹp ra sau.
"Lúc này thì chắc các em đang thắc mắc lớp của mình ở đâu đúng không? Chuyện đó cũng đúng thôi - bởi vì tình huống của các em có chúttt phức tạp hơn những học sinh khác. Nhưng trước khi cô giải thích, cô muốn tất cả các em thực hiện một bài tập nhập học đặc biệt."
"Bài tập nhập học đặc biệt là sao cơ ạ?" Cô gái tóc vàng mà Rean gặp trước sân ga giơ tay hỏi. Những học sinh còn lại nhìn cũng có vẻ thắc mắc không kém.
"Đừng lo lắng! Mọi thứ sẽ được giải thích sớm thôi. Bây giờ thì đi theo tôi nào." Cô giáo tóc đỏ trả lời, sau đó dẫn đường đi trước.
"Xem ra chúng ta phải đi theo cô ấy thì mới có được câu trả lời." Chàng trai cao ráo mà Rean gặp ở nhà thờ lên tiếng.
"Haiz." Thiếu niên tóc bạch kim thở dài ngao ngán, sau đó bỏ đi theo hướng cô giáo vừa rời khỏi. Những người khác cũng lục tục đi theo sau.
"Cậu nghĩ chuyện này là sao?" Elliot hỏi Rean.
"Tớ cũng không biết, nhưng đứng đây sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, chúng ta nên đi theo cô ấy xem sao."
Họ đi đến một khu vực khá hẻo lánh trong khuôn viên trường. Trước mặt họ là một tòa nhà khá lớn, nhìn rất cũ kỹ giống như bị bỏ hoang đã lâu.
"N-Nơi này là gì vậy...?" Elliot thoáng vẻ lo sợ.
Cô giáo nọ đứng trước tòa nhà, huýt sáo một cách đầy vui vẻ, sau đó mở cửa và đi vào bên trong, bỏ lại đám học sinh đứng như trời trồng ở bên ngoài.
"Cô ấy muốn chúng ta làm cái gì ở đây chứ?" Cô gái tóc vàng lên tiếng.
"Hừ... Cô ấy thậm chí còn không giải thích chuyện gì đang xảy ra." Một thiếu niên đeo kính cằn nhằn, trông cậu ta có vẻ rất khó chịu.
"Xem ra chúng ta phải vào bên trong để xem điều gì đang đợi chúng ta rồi." Cô gái tóc màu chàm mà Rean đã gặp trước cổng trường bình tĩnh lên tiếng. Sau đó, mọi người lần lượt đi vào, chỉ còn lại Elliot và Rean ở lại sau cùng.
"C-Chỗ này nhìn giống như nhà ma ấy..." Elliot run rẩy.
"Giống thật ấy chứ..." Rean đồng tình.
"Mình nghĩ đây là toàn bộ những học sinh mặc đồng phục màu đỏ mà mình đã gặp. Xem ra đúng thật là chúng mình sẽ học cùng lớp." Rean thầm xác định.
Sau khi cả nhóm học sinh áo đỏ đều đã tiến vào bên trong tòa nhà, trên một ngọn đồi nhìn sang tòa nhà cũ có hai người, một nam một nữ, đang đứng dõi theo họ. Cô gái có một mái tóc ngắn màu tím, mặc một bộ đồ bó bằng da màu đen. Người còn lại là một anh chàng tóc bạc khoác áo đồng phục màu xanh của Thors nhìn rất lãng tử, trên trán anh đeo một cái khăn bandana màu trắng có sọc nâu hai bên. Bên tai trái của anh có xỏ ba lỗ khuyên tai, vô cùng ra dáng dân chơi.
"Vậy... Đó là nhóm đàn em của chúng ta à?" Anh chàng khoanh tay đứng, đôi mắt nhìn về phía Rean đầy hứng thú.
"Đúng vậy. Nhưng xem ra họ phải trải qua một bài kiểm tra khác với chúng ta hồi trước. Thiệt mừng là công sức chúng ta bỏ ra đã được đền đáp. Công sức cả một năm trời mà đi tong là thảm lắm."
"Ừ... Khoan đã, cậu có bỏ công sức cái quái gì đâu! Từ đầu tới cuối cậu như cưỡi ngựa xem hoa ấy." Chàng trai phản bác.
"Ha, xem ông tổ nghề lười phát biểu này!" Cô gái cười mỉa. "Cơ mà, xem ra Alisa có nhiều đối thủ đây. Nhóm này toàn là các em gái hàng tuyển không đó. Thiệt mong chờ được thân mật với từng em một <3" Gương mặt cô gái hiện lên vẻ dâm tà.
"Ê, cậu quen một em trong đó à? Ờ... khoan, không, không được! Dẹp đi, đừng ra tay với mấy em này luôn chứ! Ngưng ngay cái việc bựa em nào đẹp cũng tán đi! Cậu có biết là bao nhiêu trái tim thiếu nam trong trường vỡ tan vì cái thói dâm dê mê gái này của cậu không?! Em ghệ nào ngon cậu cũng giành phần mình là sao!" Mặt anh chàng đầy vẻ không phục.
"Hí hí." Cô gái nhếch mép, trên mặt viết rõ hai chữ trêu tức.
"Cậu mới vừa cười mỉa tui đúng không!?" Anh chàng tức muốn hộc máu.
"Thôi nào, hai cậu đừng cãi nhau nữa." Một giọng nói đáng yêu vang lên ngăn lại cuộc cãi vã giữa hai người. Cô gái nhỏ nhắn và cậu chàng to béo lúc nãy gặp Rean trước lễ khai giảng từ từ bước đến.
"Xem ai tới này. Làm tốt lắm hai cậu." Cô gái mặc đồ bó cười.
"Vậy là cậu đã sắp xếp xong hết cho mấy nhóc lính mới rồi hả." Anh chàng tóc bạc hỏi.
"Ừa, các em ấy đều đã sẵn sàng rồi. Thế nên từ nay chúng ta sẽ phải cố hết sức để giúp đỡ cho lớp thử nghiệm này nhé!" Cô gái nhỏ nhắn yêu cầu cả nhóm.
"Ha ha, bây giờ thì cậu ra dáng một hội trưởng hội học sinh rồi đó." Cô gái mặc đồ bó cười.
"Chậc, chứ nếu chúng ta không giúp thì nhóm họ sẽ gặp nhiều khó khăn lúc bắt đầu lắm đấy. Mọi thứ bên đó đều đã sẵn sàng rồi đúng không?" Cậu chàng to béo hỏi cô nàng mặc đồ bó.
"Đương nhiên, như giáo viên yêu cầu. Cơ mà phải công nhận bọn nhóc này thảm thật chứ."
"Thảm thật, tụi nó không biết là mình bị ném vào việc gì đâu." Anh chàng tóc bạc trưng ra vẻ mặt đồng tình. "Cái lớp mà họ được phân vào thậm chí còn chưa được thành lập trước năm nay. Có lẽ chúng ta bây giờ chỉ có thể dõi theo và xem họ có thể làm những gì thôi."
Cùng lúc này, bên trong tòa nhà cũ, các học sinh áo đỏ đáng thương đang tập trung lại trước mặt cô giáo nọ.
"Tên tôi là Sara Valestine. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp VII, điều đó nghĩa là các em sẽ được vinh hạnh thấy mặt tôi dài dài. Rất vui được gặp các em." Cô giáo Sara giới thiệu.
"Khoan đã... Lớp VII...?!" Cậu chàng đeo kính thắc mắc.
"Em vẫn không hiểu lắm. Tại sao em không được báo gì về điều này lúc đăng ký nhập học chứ?" Cô gái tóc chàm lên tiếng.
"Thưa cô Sara, theo em được biết thì học viện này chỉ có 5 lớp cho năm nhất thôi mà. Và học sinh từng lớp sẽ được phân theo xuất thân tầng lớp xã hội và khu vực quê quán của họ." Một cô gái đeo kính phát biểu. Cô có một mái tóc dài màu hồng tím được thắt thành một bím lớn sau lưng, đôi mắt màu xanh biển sau cặp mắt kính ánh lên vẻ tinh anh.
"Em nói rất đúng, không hổ là thủ khoa đầu vào năm nay của Thors. Học sinh mỗi năm sẽ được chia vào năm lớp: hai lớp dành cho quý tộc và ba lớp dành cho thường dân. Và trước nay đều như thế. Tuy nhiên năm nay, chúng tôi quyết định sẽ làm một thay đổi nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ có một lớp thứ sáu nữa. Tên của lớp này sẽ là... Lớp đặc biệt số VII. Và trong lớp này, chúng ta sẽ không có bất kỳ phân chia gì giữa tầng lớp thường dân và quý tộc." Sara ném ra một quả bom hạng nặng.
"...Khoan đã, sao lại nhảy từ lớp V tới lớp VII thế ạ?" Rean thắc mắc.
"T-Trường thật sự đặt quý tộc và thường dân vào trong một lớp sao?" Cô gái tóc vàng cũng lên tiếng.
"Đây là một trò đùa đúng không ạ!? Và tại sao em chưa hề nghe đến việc này trước đây?!" Cậu chàng đeo kính nóng nảy hỏi.
"Ừ thì... ờ... Em là trò nào ấy nhỉ..."
"Em là Machias Regnitz. Em vô cùng tôn trọng cô và nhà trường, nhưng em cảm thấy việc lẫn lộn tầng lớp quý tộc và thường dân là một điều vô lý không thể chấp nhận. Lẽ nào em phải mất hai năm tiếp theo học bên cạnh đám tiểu thư công tử chỉ biết ăn chơi ngạo mạn khinh khỉnh đó sao?!" Cậu chàng đeo kính có một mái tóc ngắn màu xanh rêu và có vẻ là một thanh niên nghiêm túc đích thực.
"Ờ... em hiểu là tôi không phải là người quyết định chuyện này mà. Hơn nữa có gì lớn lao đâu. Mấy đứa đều là trẻ con mà, chơi thân với nhau mấy hồi..."
"Ch-Chơi thân?! Làm sao có thể thân được chứ ạ?" Machias phản bác.
"Hừ." Cậu chàng đẹp trai tóc bạch kim đứng bên cạnh Machias khẽ cười khẩy.
"...Cậu cười cái gì?"
"Ồ, không có gì. Chẳng qua là tôi thấy thái độ của cậu khá hài hước thôi." Cậu chàng tóc bạch kim đáp lại với vẻ mặt mỉa mai.
"Hừ, vậy sao? Xem ra vị thiếu gia con nhà quan này đã di giá khỏi dinh thự nhà mình và đến đây chia sẻ sự thông thái của mình với đám dân đen chúng tôi đấy phỏng? Xin mời thiếu gia giới thiệu cho chúng tôi biết tên của mình để tôi còn biết đường lạy lục cho phải phép."
"Jusis Albarea. Mặc dù tôi cũng không nghĩ cái đầu cứng như đá của cậu sẽ muốn để tâm tới cái tên của một kẻ chỉ biết ăn chơi ngạo mạn khinh khỉnh này đâu." Cậu chàng tóc bạch kim tự giới thiệu. Các học sinh còn lại đều khá giật mình khi cậu ta nói ra tên của mình.
"C-Cậu là người của Tứ Đại Gia Tộc?" Elliot thốt lên.
"Con trai của Công tước Albarea, người cai trị khu vực Kreuzen phía Đông Nam." Rean bỏ thêm chi tiết."
"Chà, thân phận cao quý quá rồi." Cô gái tóc vàng nhận xét.
"Thú vị thật. Mình cũng có nghe lời đồn..." Cô gái đeo kính lẩm nhẩm.
Chàng trai cao ráo và cô gái tóc chàm đứng im không nói gì, còn cô bé tóc bạc Rean đã gặp ở công viên chỉ ngáp một cái rõ dài.
"C-Cậu đừng tưởng như thế là giỏi lắm. Gia tộc của cậu chẳng là gì với tôi hết! Đừng mong tôi sẽ lạy lục cái hạng như--" Machias tức giận nói.
"Rồi rồi, như vậy là được rồi!" Cô giáo Sara lên tiếng, khiến các học sinh chú ý. "Tôi biết là một vài trò sẽ không vui, nhưng bây giờ không phải là lúc. Lát nữa tôi sẽ nghe các trò cằn nhằn sau, còn bây giờ, các trò sẽ phải bắt đầu bài tập nhập học của mình. Cứ xem như đây là cơ hội cho các trò tập làm quen với nhau nhé."
"Vậy bài tập nhập học mà cô nói... nó bao gồm những việc gì ạ?" Cô gái tóc vàng hỏi.
"Có phải là một dạng hoạt động tra cứu bản đồ và tìm kho báu không ạ?" Cô gái đeo kính phỏng đoán.
"Có phải vì thế nên lúc nãy mới có người thu hồi vũ khí của bọn em đúng không?" Rean nhớ lại anh chàng to béo đã cầm đi túi đồ của cậu trước lễ khai giảng.
"Ái chà, em khá tinh đấy." Sara cười rồi bước lùi ra sau, cô đặt tay lên một công tắc ở trên tường tòa nhà cũ. "...Trò vui bây giờ chuẩn bị bắt đầu nè."
Khi tay Sara vừa nhấn công tắc thì một trận rung chuyển xảy ra giống như động đất vậy. Sau đó, sàn nhà bỗng nhiên nghiêng xuống một góc 45 độ khiến cả đám học sinh trượt dài xuống rồi chuyển hẳn thành 75 độ, gần như thả tự do cho cả đám rơi. Cô bé tóc bạc nhanh như chớp phóng một sợi dây lên xà nhà và đu mình lên đó.
"Thôi nào, Fie." Sara cằn nhằn. "Không được gian lận, em cũng phải tham gia bài tập này với các trò khác. Đây là cơ hội để làm quen với một hai bạn mới đấy." Nói rồi, Sara ném một phi tiêu ra, cắt đứt sợt dây của Fie.
"Phiền vãi..." Fie ngán ngẩm đáp rồi rơi xuống bên dưới cùng các học sinh khác.
Sau khi các học sinh chạm đất, Machias từ từ ngồi dậy. "Hự... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Cô bé đeo kính rơi gần bên cạnh cậu cũng từ từ ngồi dậy, "Sàn nhà bỗng nhiên sập xuống..."
"Không thể tin được là mình rơi vào một cái bẫy đơn giản như vậy." Cô gái tóc chàm là người đầu tiên đứng lên.
"Vậy nghĩa là bên dưới trường học có một loạt đường hầm sao?" Anh chàng cao ráo cũng ngồi dậy.
"Hừ, rốt cuộc cô ta muốn chơi trò gì vậy?" Jusis đứng lên, bực bội nói.
Lúc này, Fie đáp thẳng xuống đất, nhẹ như một con mèo. "Haizz..."
Elliot ngồi dậy, đặt tay lên ngực, "Phù, cứ tưởng là tim tớ vọt ra ngoài luôn rồi! Này Rean, cậu không sao chứ?"
"Ừ, tớ không sao." Rean từ từ đứng dậy, chìa tay đỡ Elliot.
"Nơi này là sao vậy?" Cô gái tóc vàng hỏi.
Lúc này, cả đám đã định thần và nhìn một lượt xung quanh mình. Họ đang ở giữa trung tâm một căn phòng, xung quanh là những chiếc bàn bằng đá.
"Tớ nghĩ là chúng mình nên xem thử mấy chiếc bàn kia." Elliot nói.
Lúc này, bỗng hàng loạt tiếng chuông reo lên từ mỗi học sinh. Cả đám đồng loạt rút ra nguồn phát ra âm thanh - thiết bị cầm tay mà họ nhận được vào đầu năm học.
"Đây có vẻ là một thiết bị năng lượng orbal." Cô gái tóc chàm nhận xét.
"Đúng vậy! Đây là những thiết bị đặc biệt có thể dùng trong chiến đấu đó." Giọng nói của Sara vang lên từ những thiết bị họ đang cầm trên tay, khiến cả đám giật mình.
"...Cô Valestein?" Chàng trai cao ráo gần như không thể tin vào mắt mình trước thiết bị này.
"Vậy là những thiết bị này còn có công dụng truyền âm sao..." Machias có vẻ thích thú.
"K-Khoan đã, đừng nói là những thiết bị này..." Cô gái tóc vàng lắp bắp.
"...là sản phẩm thiết bị chiến đấu mới nhất với sự hợp tác của trụ sở Epstein và tập đoàn Reinford. Thiết bị orbal chiến đấu đời thứ năm, chúng được gọi là ARCUS." Sara giới thiệu.
"Thiết bị orbal chiến đấu... nghĩa là chúng cho phép người dùng sử dụng đòn tấn công năng lượng sao?" Cô gái đeo kính hỏi.
"Đúng vậy! Chỉ cần nhét đá năng lượng vào trong ổ trống là các em có thể tùy nghi sử dụng nó. Vậy nên tôi đã chuẩn bị một viên đá năng lượng cho mỗi người các em. Trên những cái bàn xung quanh các em chính là túi vũ khí của các em cùng với một chiếc hộp đựng đá năng lượng. Hãy tìm cái thuộc về mình và nhét viên đá năng lượng vào trong ARCUS của các em xem."
Các học sinh thoáng ngần ngừ rồi lần lượt tìm đến cái bàn có vũ khí của mình. Rean mở chiếc hộp bên cạnh túi vũ khí của mình ra, bên trong có một viên đá màu đỏ tươi.
"Đây là viên đá năng lượng chính, đặt nó vào trung tâm của ARCUS và em sẽ có thể sử dụng thuật pháp tấn công năng lượng. Thử xem nào." Sara tiếp tục hướng dẫn.
Sau khi đặt viên đá vào, thiết bị ARCUS của cả đám đều lập tức phát sáng, trên ngực của từng người cũng xuất hiện một luồng ánh sáng nhẹ.
"Ánh sáng đó nghĩa là các em đã thành công đồng hóa với thiết bị ARCUS của mình. Xin chúc mừng, các em bây giờ đã có thể sử dụng pháp thuật. Thiết bị ARCUS còn có nhiều điểm hay ho khác, nhưng mà tôi không muốn ném quá nhiều thông tin cùng một lúc cho các em, vậy nên tạm thời cứ thế thôi. Tóm lại, các em đã thiết lập xong ARCUS, bây giờ tôi muốn các em chuẩn bị tinh thần." Khi Sara nói đến đây, cánh cửa căn phòng bỗng nhiên mở ra.
"Khi các em bước qua cánh cửa đó, các em sẽ đi vào một khu vực hầm ngục và phải thực hiện các thử thách. Khu hầm ngục khá lớn và có rất nhiều đường rẽ ngóc ngách, tương tự như một mê cung vậy, cho nên các em sẽ đi lạc ít nhất một hai lần. Nhưng khi các em tìm được lối ra thì các em sẽ có thể quay lại tầng một của tòa nhà này. Trong hầm ngục đương nhiên là sẽ có quái vật, vậy nên đừng mất cảnh giác đấy. Và hãy bắt đầu bài tập nhập học của các em nào! Mục tiêu của các em là đi vào hầm ngục và an toàn rời khỏi, sau đó tôi sẽ lắng nghe mọi thắc mắc và than phiền của các em. Thậm chí tôi còn sẽ tặng cho các em một nụ hôn động viên miễn phí <3... đương nhiên là trên má thôi." Sara ngả ngớn nói.
"Ờ..." Elliot cạn lời.
"Tớ không nghĩ là cổ đùa đâu." Cô gái tóc vàng nhận xét.
Trong lúc cả đám còn đang đứng tần ngần thì Jusis tiến thẳng về phía cửa.
"Này, cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy? Cậu định tự mình bỏ đi mà không nói gì với ai vậy à?" Machias nhăn nhó ngăn Jusis lại.
"Tôi không có hứng thú kết bạn với bất kỳ ai ở đây cả. Và tôi ngạc nhiên là CẬU lại quan tâm tới việc tôi đi đâu làm gì đấy. Trừ phi là cậu đột nhiên đổi ý và MUỐN đồng hành cùng một kẻ 'chỉ biết ăn chơi ngạo mạn khinh khỉnh' hả? Cơ mà, nếu như cậu sợ đám quái vật kia và cần được che chở thì được thôi, tôi sẽ đồng hành cùng cậu." Jusis nhún vai, "Dù sao thì với tư cách là một quý tộc, tôi cũng có khả năng sử dụng kiếm, và nghĩa vụ cao cả của tôi là bảo vệ những thường dân vô lực yếu đuối như cậu."
"C-Cái quái gì thế!? Ai mượn thiếu gia cậu chiếu cố bảo vệ hả!?" Machias nổi khùng lên, sau đó bỏ đi thẳng qua cửa. "Nếu cậu đã muốn chơi như vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy, tôi sẽ ra khỏi đây trước cậu! Tôi hoàn toàn tự lo được, cóc cần tên nào giúp đỡ hay kéo chân hết." Nói rồi đi thẳng một mạch vào trong.
"Hừ." Jusis nhìn theo, hừ nhẹ rồi cũng đi vào, bỏ lại đám bạn cùng lớp vẫn đang đứng ngơ ngác.
"Ờ..." Elliot tiếp tục cạn lời.
"Chúng ta nên làm gì đây?" Cô gái đeo kính tự hỏi.
"Tớ thấy là điều duy nhất chúng ta có thể làm là tự khám phá nơi này. Tớ nghĩ chúng ta nên đi theo hai nhóm nhỏ." Cô gái tóc chàm lên tiếng và quay sang hỏi hai cô gái bên cạnh. "Hai cậu có đồng ý vào nhóm của tớ không?"
"Được thôi." Cô gái tóc vàng đồng ý.
"Được thế thì tốt quá." Cô gái đeo kính dịu dàng mỉm cười.
"Cả em cũng có thể vào nhóm..." Cô gái tóc chàm lại quay sang mời cô bé tên Fie, nhưng còn chưa dứt lời thì cô bé đã tự mình đi thẳng vào bên trong.
"Ờm, xem ra là không. Có lẽ lát nữa bọn mình cũng sẽ gặp lại em ấy sau, lúc đó lại mời vào cũng không muộn." Cô gái tóc chàm nhún vai rồi nhìn sang ba bạn trai. "Vậy chúng ta đi được rồi chứ? Tớ tin là các cậu con trai bên này sẽ tự lo được, nhưng cũng nhớ bảo trọng nhé."
"Ờ... ừ." Rean lúng túng đáp.
Sau đó, ba cô gái lần lượt bỏ đi, bỏ lại ba cậu con trai nhìn nhau.
"Vậy, hai cậu thấy sao? Có ai có ý kiến với việc chúng ta đi chung không?" Rean hỏi hai người còn lại.
"Không đâu, tớ sợ đi một mình ở mấy chỗ như vầy lắm." Elliot cười nói.
"Tớ không có gì phản đối. Rất vui được đi cùng hai cậu." Chàng trai cao ráo mỉm cười tự giới thiệu. "Tớ không nghĩ là đã giới thiệu bản thân mình. Tên tớ là Gaius Worze. Đây là lần đầu tớ đến Đế Quốc nên sẽ cần các cậu giúp đỡ nhiều trong tương lai."
"Ồ, vậy cậu là người ngoại quốc, lúc nãy tớ cũng đoán vậy... Tên tớ là Rean Schwarzer. Rất vui được làm quen với cậu."
"Tớ là Elliot Craig... A, vũ khí của cậu là giáo à?" Elliot để ý đến cây giáo dài của Gaius.
"Tuy là giáo nhưng đầu vũ khí của cậu lại có ba mũi nhọn, nhìn như hình thập tự giá vậy." Rean nhận xét.
"Nhìn ngầu ghê á!" Elliot khen ngợi.
"Cứ xem nó là một dạng kết hợp giữa giáo và pollaxe đi. Ở quê nhà tớ vẫn quen tay dùng cái này. Cơ mà nói đến vũ khí thì cái của cậu nhìn độc đáo hơn nhiều." Gaius nhìn sang cây trượng của Elliot.
(*Pollaxe: Một dạng vũ khí búa đồ tể được sử dụng vào thời trung cổ.)
"Ồ, cái này á..." Elliot giơ lên cây trượng có đầu màu xanh lá của mình.
"Đó là... một cây trượng? Không, đúng hơn là một cây trượng năng lượng orbal đúng không?" Rean hỏi.
"Ừa. Nó cũng là mẫu khá mới, nhưng cái này vẫn nằm trong giai đoạn thử nghiệm thôi. Lúc mới đăng ký nhập học, họ nói với tớ là tớ khá có năng khiếu với thiết bị orbal, cho nên tớ chọn cái này làm vũ khí luôn."
"Thật thú vị. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy thứ như vậy trước đây." Gaius nhận xét.
"Tớ cũng chưa." Rean cũng hùa theo.
"Những món vũ khí orbal này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên họ vẫn chưa sản xuất hàng loạt." Elliot giải thích, sau đó nhìn sang thanh kiếm của Rean, "Và tớ cũng tò mò về vũ khí của cậu đó Rean."
"Thanh kiếm của tớ sao?"Rean giơ thanh kiếm của mình lên.
"Ừa, nó là loại kiếm nào vậy?" Elliot hỏi.
"Trông nó khác với những thanh kiếm mà người Đế Quốc hay dùng..."
"Đây là một dạng kiếm theo kiểu phương Đông được gọi là Tachi. Thay vì đâm như kiểu ở đây thì cậu chém nó, căn bản thì nó là một thanh kiếm dài thôi." Nói rồi Rean thử chém ra một đường vào không trung.
"Wow... kiếm của cậu đẹp thật đấy." Elliot khen ngợi.
"Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén." Gaius bổ sung.
"Thật lòng mà nói thì nó bén quá, nhiều lúc tớ cũng hơi do dự việc chém nó lung tung..." Rean thú nhận.
"Thiệt hả? Do dự mà chém được cú như lúc nãy thì lúc cậu tự tin là vô địch rồi." Elliot cười toe toét.
"Xem ra cậu là đồng đội đáng tin cậy trong chiến đấu đấy. Mà phải nói, nãy giờ chúng ta đứng đây cũng hơi lâu rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu vào trong thôi." Gaius đề nghị.
"Ừ, nhưng chúng ta cứ từ từ mà tiến thôi, dù sao thì nhóm mình cũng cần thời gian để làm quen với phong cách chiến đấu của mỗi người." Rean nói.
Sau khi bước vào trong, chưa đi được bao lâu thì nhóm Rean đã đụng độ một đám quái vật nhỏ. Rean và Gaius giải quyết chúng nhanh chóng với vũ khí của mình, trong khi Elliot đảm nhận phần hỗ trợ và trị liệu nhiều hơn.
"Làm ơn nói với tớ là bên trong không đầy mấy con quái như vầy chứ..." Elliot than thở.
"Rất tiếc phải báo với cậu rằng bên trong sẽ còn nhiều những con quái đó." Gaius nói.
"Dù sao thì mọi người cũng phải giữ cảnh giác." Rean nhắc nhở.
Họ đi thẳng thêm một đoạn và bắt gặp một con quái vật khác có hình dạng rất kỳ lạ. Nó có màu xanh lá, trong suốt và thân người nó giống như một chất nhờn ma quái vậy.
"Xem ra tấn công vật lý sẽ không quá có tác dụng với những con quái thế này. Tớ nghĩ chúng ta phải bắt đầu sử dụng ARCUS rồi." Rean đưa ra ý kiến.
"Thật ra, trượng orbal của tớ cũng sử dụng pháp thuật được, chẳng qua là nó không mất thời gian để dồn năng lượng như ARCUS thôi, nhưng số lần có thể sử dụng tương đối giới hạn." Elliot gãi má, giải thích về khả năng của trượng orbal của mình.
"Vậy thì lần này nhờ cậu dẫn đầu đánh quái rồi." Gaius cổ vũ.
Elliot tự động viên bản thân mình rồi bắt đầu tấn công con quái vật. Dưới sự hỗ trợ của Rean và Gaius, cậu thành công tiêu diệt nó. Những con quái vật sau khi chết thì tự động tan biến. Sau khi trận chiến kết thúc, Elliot khuỵu xuống.
"Elliot, cậu không sao chứ?" Rean lo lắng chạy đến.
"Không bị thương chứ?" Gaius quỳ một gối xuống, quan sát Elliot một vòng từ trên xuống dưới.
"T-Tớ không sao. Chẳng qua là chân tớ tự khuỵu xuống sau khi trận đấu kết thúc thôi. Tớ không quen việc chiến đấu này lắm. Thật xấu hổ đã để hai cậu thấy cảnh này." Elliot ngại ngùng nói. "Mà hai cậu giỏi thật đấy, lúc chiến đấu cả hai đều thật bình tĩnh, cũng không thấy hai cậu có vẻ mệt mỏi hay lo lắng gì."
"Có lẽ là do tớ quen với việc chiến đấu với quái vật ở quê nhà tớ rồi."
"Tớ đỡ cậu lên nhé?" Rean đề nghị.
"K-Không cần đâu, tớ tự đứng lên được mà." Elliot chống tay lên đầu gối, cố gắng đứng dậy.
"Cẩn thận!"
"Elliot!"
Giọng nói của Gaius và Rean vang lên cùng lúc đầy lo lắng. Một con quái vật cánh cứng bay thẳng về phía sau lưng Elliot. Cậu vừa quay đầu lại thì đã thấy con quái vật ngay trước mặt mình. Đúng lúc nó chuẩn bị đâm vào đầu Elliot thì "Đoàng!" Một tiếng súng vang lên và bắn con quái vật bay đi vài mét, cứu Elliot trong gang tấc. Rean vội vàng chạy tới và kết liễu con quái vật.
"...Xem ra tớ tới vừa kịp lúc. Tạ ơn Aidios." Một giọng nói vang lên. Khi mọi người nhìn lại thì thấy Machias đang chậm rãi bước tới với một cây súng săn trên tay.
"A, là cậu!" Elliot thốt lên.
"Cậu đã nói tên cậu là... Machias đúng không?" Gaius cố nhớ lại tên của Machias.
"Đúng vậy." Nói rồi, Machias tiến về phía nhóm Rean. "Tớ nhận ra rằng mình không nên bỏ nhóm mà đi một mạch như thế. Tớ đã để tên quý tộc ngạo mạn đó dắt mũi, khiến bản thân mất đi sự bình tĩnh và hành động nông nổi. Vậy nên tớ chỉ muốn nói... xin lỗi, tớ đã hành động thật ngu ngốc. Hi vọng là mọi người có thể bỏ qua cho tớ."
"Đừng lo. Chuyện bình thường thôi mà." Rean mỉm cười an ủi.
"Ừa, chúng ta ai mà chả có lúc trong lúc nóng nảy rồi nói hay làm điều mình phải hối hận. Bản chất con người mà." Elliot cũng lên tiếng. "À, còn phải cảm ơn cậu đã cứu tớ nữa chứ."
"Cũng may là tớ đã làm nguội lại cái đầu của mình và quay lại, sau đó gặp được các cậu. Chỉ có ba người các cậu thôi à?" Machias hỏi.
"Ừ. Bọn tớ đứng lại và nói chuyện một hồi nên có lẽ những người khác đã đi xa hơn bọn tớ nhiều rồi." Rean giải thích.
"Ờ... ừm... Các cậu, có phiền không nếu tớ đi cùng với mọi người?" Machias lúng túng nói. "Tớ khá giỏi sử dụng súng, vậy nên có tớ đi cùng sẽ khá hữu dụng đó..."
"Không phiền chút nào. Chào mừng cậu gia nhập đội." Rean nói. "Tên tớ là Rean Schwarzer."
"Tớ là Elliot Craig. Rất vui được làm quen với cậu."
"Tên tớ là Gaius Worzel. Hân hạnh."
"Hân hạnh là của tớ. Tớ xin giới thiệu lần nữa, tớ là Machias Regnitz... T-Tớ có thể hỏi các cậu xuất thân giai cấp của từng người là gì được không? Mọi người đừng ngại, tớ biết hồi nãy mình đã làm quá, nhưng tớ không có ý gì đâu, chỉ là tớ muốn biết bạn bè của mình là ai thôi."
Rean, Elliot và Gaius nhìn nhau, sau đó Elliot là người đầu tiên lên tiếng. "Ừm, cả bố và mẹ tớ đều là thường dân."
"Tớ cũng vậy. Quê nhà tớ căn bản là không có phân chia giai cấp gì cả." Gaius nói.
"Ồ, vậy ra cậu là du học sinh. Vậy còn cậu thì sao Rean?"
Rean im lặng một lúc rồi nói, "Ừm, đại khái thì trong người tớ không có dòng máu quý tộc đi. Vậy nên căn bản là chúng ta đều bình đẳng."
"Ừ, như vầy thì tốt quá rồi." Machias thở phào, sau đó đề nghị. "Chúng ta nên tiếp tục thôi, tớ hơi lo lắng cho nhóm của các cô gái. Lỡ họ có gặp nguy hiểm thì chúng ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ."
Rean và mọi người còn lại đều đồng ý, cả nhóm tiếp tục thám hiểm sâu vào bên trong hầm ngục. Lúc này, họ vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi họ ở cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro