1. Người lớn trốn đi xem mắt.
"Tôi đến để phát biểu mười phút, rồi rút.
Nhưng không hiểu sao thành phiên bản thanh xuân vườn trường bản tổng tài luôn rồi."
– Hoshi (cái này a H kh nói, tui nhét chữ).
⸻
Trời Kyoto tháng Tư xanh lơ và trong vắt. Dù là buổi sáng sớm, nắng đã bắt đầu nhảy nhót trên mái ngói của ngôi trường cấp ba trực thuộc Đại học Seigetsu – một trong những trường chuyên nổi tiếng bậc nhất miền Kansai. Ngay từ cổng chính, những dải băng lụa trắng tinh khôi treo rủ xuống bảng tên trường đã cho thấy hôm nay là một ngày đặc biệt.
Một hàng chữ đỏ đậm được căng ngang khuôn viên: "LỄ TRAO HỌC BỔNG CÔNG TY H&I – HỖ TRỢ ƯỚC MƠ TƯƠNG LAI".
Hoshi thở dài lần thứ ba mươi trong vòng hai mươi phút.
Anh khoác lên người bộ vest xám than hoàn hảo, cà vạt được thắt khéo, giày da bóng loáng, gương mặt sắc lạnh và nghiêm nghị như thể đang đến hội nghị bàn chuyện sát nhập hàng trăm triệu đô. Thế nhưng, nếu ai có thể nghe được tiếng lòng vị giám đốc điều hành này, họ sẽ chỉ thấy một chữ to tướng:
"Chán."
Anh liếc nhìn đồng hồ – chưa đến 9 giờ sáng.
Mẹ anh chắc giờ vẫn còn đang ngồi ở nhà hàng "vô tình" gặp đối tượng xem mắt sắp xếp sẵn. Một tiểu thư danh giá, tài năng, nền nã, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hút thuốc lén trong nhà kho trường cấp ba hay bôi mật ong lên gối dụ mèo hoang về nhà như anh từng làm thời niên thiếu.
Hoshi bước xuống xe, giày da chạm đất như tiếng gõ cửa số phận.
Trong hội trường, tất cả học sinh được yêu cầu mặc đồng phục mùa xuân, thắt khăn gọn gàng. Giáo viên sắp xếp học sinh theo lớp, học sinh ưu tú nhất ngồi dãy đầu. Nổi bật giữa hàng trăm gương mặt nghiêm túc là một cậu nhóc tóc đen dài, buộc gọn lọn bên trái bằng dây đỏ như búp bê gỗ truyền thống.
Đôi mắt xanh rêu không biểu cảm nhìn lên sân khấu.
Chobun Tandoru.
Cậu không ngạc nhiên khi đại diện của công ty H&I đến. Nhưng ngạc nhiên rất nhiều khi người lên phát biểu lại là Hoshi – cái tên huyền thoại của giới tài chính và cũng là người đứng sau hàng loạt quỹ từ thiện.
Thường thì những nhân vật như anh ta chỉ cử trợ lý, lên phát một cái bằng khen rồi biến mất như ninja. Hôm nay sao lại đích thân tới?
Tandoru không nghĩ nhiều.
Cậu chỉ muốn hỏi thêm vài chi tiết tài trợ. Chỉ thế thôi.
Trên bục phát biểu, Hoshi đứng thẳng, tay đút túi, mắt liếc xuống dãy đầu.
Đang định lướt cho xong bản phát biểu thì bỗng...
"Xin phép được đặt câu hỏi ạ."
Một giọng nói trong trẻo, nhưng cứng rắn vang lên từ hàng đầu. Cậu học sinh tóc buộc một bên, mắt sắc như kiếm nhưng mặt lại nữ tính một cách kỳ lạ.
Hoshi hơi khựng lại.
"...Ừm, cứ hỏi đi." Anh gật đầu, nhích miệng cười nhạt.
"Em muốn hỏi chi tiết điều khoản duy trì học bổng. Nếu người nhận bị bệnh đột xuất quá lâu thì có bị cắt giữa chừng không?"
"Hả?" – Hoshi khựng. Câu hỏi gì nghe... đúng luật thế?
Tandoru vẫn bình tĩnh, mắt không rời khỏi Hoshi:
"Em không hỏi cho mình. Em hỏi cho bạn – người vừa nhập viện. Cậu ấy đứng đầu khối nhưng mắc bệnh tim."
Cả hội trường im lặng. Giáo viên cúi xuống trao đổi thì thầm.
Hoshi nhìn Tandoru thêm một lần nữa.
Cái thằng nhóc này...
Mắt thông minh. Miệng nhanh nhạy. Mặt thì xinh như búp bê, nhưng lại chẳng e dè ai cả.
Kiểu người anh thích.
Nguy rồi.
Thay vì chuyển micro cho nhân viên như mọi lần, Hoshi đáp lại toàn bộ câu hỏi của Tandoru một cách nghiêm túc. Rồi đến cả những câu về điều chỉnh học bổng, hỗ trợ ngoài giờ, có thể xin thêm tài liệu học không – anh cũng trả lời sạch sành sanh.
Hoshi càng nói càng có lý, càng nói càng thấy cái ánh mắt kia cứ như biết tuốt tâm can mình.
Lạ thật.
Không phải cậu nhóc này mới mười tám sao?
Mà sao ánh mắt lại cứ như... chín muồi hơn một ly whisky lâu năm?
Giờ nghỉ trưa. Hội trường vắng dần.
Hoshi trốn sau tòa nhà phụ, rút bao thuốc lá ra. Anh đang ngẫm xem làm thế nào để rút lui trong yên lặng thì một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.
"Hút thuốc trong khuôn viên trường là phạm nội quy đấy ạ."
"Chết tiệt—!"
Anh giật mình quay lại. Là cái thằng nhóc buộc tóc đỏ ban nãy.
Tandoru, tay cầm túi giấy, đang thả đồ ăn vào cái đĩa sứ kê dưới hàng cây bên bờ rào.
"Cho mèo à?" Hoshi buột miệng.
"Phải. Đám này béo lắm. Béo ục lên nhưng vẫn ăn như hổ đói."
Cậu cúi xuống xoa đầu một con mèo tam thể mũm mĩm.
Hoshi nhìn tụi mèo mập ú chạy lại quanh cậu như đàn con nít. Lại nhìn tay cậu gỡ thịt gà luộc ra khỏi hộp. Tay đẹp, móng gọn, da trắng.
Mình tiêu rồi.
Anh dụi điếu thuốc chưa hút một nửa xuống bờ tường.
"Này, em... tên gì?" Hoshi hỏi, giả vờ lơ đãng.
"Em?" Tandoru liếc anh. "Chobun Tandoru. Chú hỏi làm gì?
"Dữ vậy? Chỉ hỏi cho cháu tôi thôi." Hoshi nhướn mày.
"Ồ, chú có cháu học ở đây à?"
"Không. Nhưng cháu tôi... đại loại tầm tuổi em."
(Cái này có thể tính là... cháu đời thứ ba gì đó. Ừm, họ hàng xa lắm rồi.)
Tandoru không nói gì. Chỉ nhìn Hoshi một cách nửa nghi ngờ, nửa giễu cợt.
"Vậy cháu chú thích kiểu người thế nào?"
"Hả?" – Hoshi sững lại, toan bịa đại một câu.
"À, để em hỏi rõ hơn. Cháu của chú – nếu là con trai, thì thích kiểu người trưởng thành hơn, đúng không?"
Tandoru hỏi, mắt không chớp.
Hoshi ngớ người. Cái này là cậu đang hỏi thật hay mớm bẫy đây?
"Ờ... chắc là có. Nó bảo mê mấy người tầm... ngoài ba mươi."
"À..." Tandoru khẽ nhếch mép, quay đầu, giọng thản nhiên:
"Thế thì cháu chú với em cùng gu đấy."
...
"Chết rồi..."
Hoshi thật sự tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro