3. Đều như nhau cả
Lúc Hoshi quay về, anh ngay lập tức đôn đáo cho cuộc họp sát lịch này.
Sau khi cuộc hợp kết thúc, căn phòng nhỏ tại trụ sở công ty H sáng bừng lên khi Yuka - thực tập sinh, cũng là anh em họ hàng xa của Hoshi bước vào với nụ cười mỉa mai quen thuộc. Anh chàng thực tập sinh cao ráo, mắt vàng hổ phách, tóc đen có chùm trắng, điệu đà như thể đang chuẩn bị đi diễn, nhìn thẳng vào Hoshi đang cặm cụi với đống giấy tờ.
"Anh Hoshi, nghe đồn anh mới lên cơn, thích học sinh cấp 3 đấy hả? Dì ở nhà như sắp cạo đầu anh tới nơi. Hay là chuẩn bị đổi gu sang 'trẻ trung' cho mới mẻ?" Yuka nhếch mép trêu chọc, mắt sáng quắc đầy vẻ tinh nghịch.
Hoshi không nhìn lên, chỉ cười khẩy, anh ta chai mặt với cái tên này rồi: "Ôi Yuka, cậu nói chuyện gì mà như trẻ con vậy? Anh 'thích' học sinh? Hay là cậu lại đồn thổi rồi?"
Yuka không chịu bỏ qua, tiến đến gần bàn làm việc, "Thật mà! Mấy lần anh ngồi với Tandoru, nhìn thấy rõ anh mê mệt cậu ấy luôn. Sao hả? Muốn chiếm làm của riêng lắm đúng không? Dù cậu ấy nhỏ hơn anh tận 15 tuổi mà!"
Hoshi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao cạo, "Được, anh mày thừa nhận anh thích một người xinh đẹp, tài năng và cá tính, không phải vì tuổi tác hay cái gọi là 'độ tuổi'. Còn cậu, cậu lại thích ai?"
Yuka nhướn mày, mặt mũi bỗng nghiêm túc, hắn với tay kéo cái ghế trượt gần nhất rồi ngồi tọt vào, bắt đầu luyên thuyên: "Ừ thì, anh có biết giáo viên phụ trách của Tandoru không? Hakimono Mirei ấy, người gì mà vừa thanh cao, nhã nhặn, vừa giỏi, vừa biết dịu dàng đúng chỗ, nghiêm khắc đúng nơi nữa... kiểu người mà ai cũng phải tôn trọng."
Hoshi cười khẩy: "À, thế hóa ra cậu mê tít mấy thầy giáo trẻ trung thanh lịch, khác hẳn với phong cách 'đểu cán', 'lả lơi', 'trêu hoa ghẹo bướm' của cậu à?"
Yuka trợn tròn mắt, vẻ vừa bực vừa buồn cười: "Nói thế thì có khác gì chửi chính mình đâu! Nhưng anh biết đó, một người thầy nghiêm túc như Mirei mới khiến tụi học sinh chịu nghe giảng, chứ không phải kiểu 'đểu đểu' như tôi."
Hoshi bật cười, "Vậy thì cậu cứ làm đi, còn anh thì có người trong lòng rồi."
Yuka nhếch mép, giơ tay ra như thách thức, "Cứ đợi mà xem, anh Hoshi. Đừng có quá tự tin!"
Hai người đối mặt, bầu không khí vừa căng thẳng vừa đầy tiếng cười, như những chiến binh không khoan nhượng trên chiến trường tình cảm... nhưng cũng là đồng nghiệp, anh em thân thiết biết nhau từ lâu.
Yuka rướn người, nheo mắt nhìn Hoshi:
"Anh mà thích học sinh cấp 3 thì cũng phải xem lại xem tinh thần có vững không rồi. Học sinh bây giờ, thích cái gì cũng nhanh, thay đổi cũng nhanh, chớp nhoáng như cái flash. Anh mà không cẩn thận thì mấy cậu kia vừa ló mặt đã bỏ anh chạy mất dép."
Hoshi không nhịn được cười, "Ừ thì anh thích 'flash' đấy, thì sao? Ít nhất là nó đỡ chán hơn mấy cô mấy bà rập khuôn nói suốt ngày chuyện công ty, tiền bạc."
Yuka giả bộ nhăn mặt, "Này, nói vậy thì tội nghiệp mấy cô mấy bà. Mà anh nghĩ anh hay ho hơn sấp trẻ bọn tôi ư?"
Hoshi nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm:
"Anh thì ít ra có kinh nghiệm, còn cậu thì chỉ có vẻ ngoài 'đểu cán' và thói quen hay 'đè đầu cưỡi cổ' người khác thôi."
Yuka bĩu môi, "Nói thì nói thế, nhưng anh biết không, chính vì anh có gu chọn bạn khác biệt mà tôi mới phải khổ công ra tay. Mấy thầy giáo như Mirei thì đúng kiểu 'đẹp đẽ nhưng khó gần', còn tôi - tôi là bản sắc, là cá tính, là... điểm nhấn."
Hoshi nhún vai, cười khổ, "Cái điểm nhấn của cậu là 'đểu', đừng lẫn lộn nhé."
Yuka cười phá lên:
"Ồ, 'đểu' cũng là một kiểu nghệ thuật. Nghệ thuật làm anh phát điên mỗi khi nhìn thấy tôi đấy!"
Hoshi nhìn đồng hồ, "À, thôi đi. Phải đi gặp cậu học trò siêu cấp 3 của anh đây. Phải phòng thủ thật kĩ, không lại bị 'dí' thêm câu hỏi khó nữa."
Yuka liếc theo, "Cậu ấy mà hỏi anh về 'bí mật tuổi trẻ' nữa thì anh biết phải trả lời sao chưa?"
Hoshi giả bộ nghiêm túc, "Dễ thôi, 'Đó là bí mật quốc gia, không được tiết lộ!'"
Yuka giơ hai tay lên, "Anh đúng là một doanh nhân, biết chơi trò 'bí mật' giỏi!"
Cả hai cười vang, tiếng cười hòa vào không khí công sở vốn nghiêm túc, làm tan biến những căng thẳng thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro