5. 1832
Ba ngày không gặp Tandoru, Hoshi thấy mình khó chịu một cách lạ lùng.
Lúc thì anh mắng bản thân sao hành xử như trai mới lớn. Lúc thì anh nhìn đồng hồ rồi thở dài, tay lướt mở tin nhắn chỉ để thấy dòng cuối cùng vẫn là: "Mai học cả ngày, chắc không gặp được chú đâu."
Thế rồi đến ngày thứ tư, anh không chịu nổi nữa, nhắn một tin duy nhất:
"Nếu không thấy phiền, tan học ghé qua công ty tôi một lát nhé. Có chuyện muốn hỏi."
Mười phút sau, cậu nhóc trả lời:
"Em tới. Nhưng nhớ mua đồ uống cho em."
Hoshi bật cười.
Tandoru luôn biết cách khiến người khác dễ thở, dù chỉ bằng một câu đùa.
Khi Tandoru bước vào văn phòng riêng của Hoshi ở tầng 16 - vẫn trong đồng phục, áo khoác chưa cởi, gương mặt hơi ửng hồng vì leo bộ mấy tầng cuối cho nhanh - thì Hoshi đang đứng xoay lưng lại, nhìn ra cửa kính.
"Tới rồi à?" Anh quay lại, tay đút túi quần.
"Có trà lạnh chứ?" Tandoru nói thay cho lời chào.
"Có. Nhưng chỉ nếu em chịu trả lời tôi thật thà."
"Vụ gì?"
Hoshi bước tới, đặt lon nước xuống bàn.
"Bệnh tim của em, có nghiêm trọng không?"
Tandoru khựng lại. Một thoáng. Rồi cậu kéo ghế ngồi xuống, mở lon nước, uống một hơi.
"Cấp độ nhẹ thôi. Nhưng có lúc lên cơn thì phải nghỉ vài ngày."
Hoshi ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn cậu, im lặng một lúc.
Tandoru ngả người ra sau, mắt không nhìn anh. "Thầy Mirei lo lắm. Em giấu bạn bè hết rồi. Chỉ thầy là biết đầy đủ. Với... giờ thêm chú."
"Nhóc con..." Hoshi khẽ nói. Anh muốn giơ tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng vẫn giữ mình.
"Chú không cần thương hại em đâu. Em không chết dễ vậy."
Hoshi nhìn cậu, chậm rãi đáp, "Tôi không thương hại. Tôi chỉ thấy đau lòng."
Cậu không nói nữa. Nhưng lon nước được đặt xuống bàn rất nhẹ, như thể tay cậu đang run nhưng không muốn cho anh thấy.
Cửa phòng chợt bật mở không gõ. Yuka thò đầu vào:
"Ơ, tưởng đi vắng-" Hắn ngừng lại khi thấy Tandoru ngồi trong phòng, liền nhướng mày, "Ồ ô kìa, cặp đôi oan nghiệt."
"Cậu mà không học cách gõ cửa thì tôi thề sẽ cho cậu làm thực tập thêm 3 năm," Hoshi nói mà không quay lại.
"Anh Yuka!" Tandoru vẫy tay mừng rỡ, sau đó la nhướng mày đầy nghi hoặc, "Cặp đôi gì cơ?"
"À thì...," Yuka cười cợt, bước hẳn vào, "Một ông chú có gu quá kỳ lạ, và một học sinh ưu tú vừa ngầu vừa bướng. Cặp đôi kỳ lạ nhưng đáng ghen tị."
"Vậy cậu thì sao? Cặp của cậu là gì?" Hoshi nhìn hắn bằng nửa con mắt, "Một gã thực tập sinh lười biếng và một thầy giáo nghiêm túc. Tưởng tượng đi, thầy đang soạn đề kiểm tra, còn cậu thì dụ người ta trốn việc đi ăn mì."
Yuka cười toe, "Chí ít thầy không từ chối đi ăn."
Tandoru lắc đầu, "Hai anh thật giống... anh em họ xa chuyên khẩu nghiệp."
Yuka chép miệng, bỗng nhỏ giọng:
"Thì nó là vậy đó. À mà nè, có chuyện hơi rắc rối nè."
"Chuyện gì?"
"Thầy phó hiệu trưởng tình cờ thấy anh Hoshi đi cùng Tandoru lần trước. Ông ấy hỏi tôi sáng nay là 'có quan hệ gì đặc biệt không'. Nghe cái giọng điệu có vẻ... không vui lắm đâu."
Không khí trong phòng khựng lại.
Hoshi nhíu mày. "Ông ta nghi ngờ gì à?"
Yuka gật đầu, "Không rõ. Nhưng tôi nghe thầy Mirei bảo, có thể sẽ có lời mời phụ huynh nếu Tandoru tiếp tục bị nhắc đến trong các cuộc họp giáo vụ."
Tandoru bặm môi.
"Thầy Mirei... biết chuyện em và chú gặp nhau riêng?" Cậu hỏi.
"Thầy chỉ đoán. Không nói gì thêm."
Hoshi đứng dậy, đưa tay chống bàn.
"Vậy phải cẩn thận hơn từ bây giờ."
Yuka gật gù. "Đúng. Hai người phải kín đáo hơn. Như tôi và thầy Mirei nè, hẹn hò ăn mì cũng chỉ nói là 'trao đổi về kế hoạch tài trợ giáo dục'."
Tandoru nhìn hắn: "Anh đúng là bậc thầy lươn lẹo, nói dối không chớp mắt luôn."
"Cảm ơn. Anh nhận đó là lời khen."
Tối đó, khi Hoshi lái xe đưa Tandoru về, cả hai đều trầm ngâm hơn thường ngày.
"Chú không cần tránh em đâu," Tandoru nói đột ngột, "Nếu có chuyện phiền thì mình em chịu là được."
Hoshi dừng xe lại bên lề, nghiêng sang nhìn cậu.
"Tôi không sợ phiền. Tôi chỉ sợ làm hại em."
Tandoru xoay sang nhìn anh. "Chú biết em thích chú, phải không?"
Hoshi siết nhẹ vô lăng, gật đầu.
"Vậy đừng né tránh nữa. Em mệt rồi."
Cậu mở cửa, xuống xe, không chào.
Tiếng cửa đóng lại không mạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó vang như một nhát chém giữa yên lặng. Hoshi vẫn ngồi im, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, ánh đèn đường phản chiếu hắt lên mắt kính xe, làm rõ vầng trán đang nhăn lại.
Anh không đuổi theo.
Không phải vì không muốn. Mà là vì nếu làm vậy, anh sẽ phá tan tất cả lý trí đang chật vật giữ mình lại.
Tandoru... một cậu nhóc thông minh, chững chạc hơn tuổi, nhưng vẫn chỉ mới mười tám. Anh không thể cứ vì những cảm xúc ích kỷ của mình mà đẩy cậu vào vị trí nguy hiểm.
"Chú biết em thích chú, phải không?"
Câu hỏi đó vẫn xoáy trong đầu anh, như một mũi kim nhỏ, không đau nhiều nhưng nhức nhối liên tục.
Hoshi tựa đầu lên vô lăng, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, anh để mặc bản thân nhớ lại nụ cười của cậu, cách cậu chăm mấy con mèo hoang, cách ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi nói về tương lai, về một điều gì đó cậu hứng thú.
Cậu ấy không nên dính vào một người như anh. Một gã doanh nhân ngoài ba mươi với đời sống xã hội lẫn tình cảm đầy vết xước, một người biết rõ mọi ranh giới - nhưng lại không thể ngừng phá vỡ nó, ít nhất là khi cậu ở gần.
"Tandoru..." Anh thì thầm, tay nắm chặt lại.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Yuka.
Yuka:
"Ê ông chú. Đừng làm nhóc ấy khóc.
Mirei bảo hôm nay cậu ta trầm lắm. Hình như buổi trưa có chuyện không vui. Cẩn thận."
Hoshi nhìn dòng chữ ấy một lúc. Rồi anh lặng lẽ khởi động xe.
Không về nhà.
Không đến công ty.
Mà đến hiệu sách gần trường Tandoru hay ghé. Đèn trong đó vẫn sáng. Dù cửa đã đóng, bên trong vẫn có vài nhân viên đang dọn dẹp.
Hoshi nhìn nơi ấy từ xa, chỉ để xác nhận rằng cậu không ở đó. Anh không biết vì sao mình lại đến. Có lẽ là vì Tandoru từng nói rằng:
"Em không ghét ai nhiều, nhưng nếu ai khiến em cảm thấy buồn lòng, chắc em sẽ dảnh cả đêm để đọc sách luôn."
Vậy nên anh đến.
Để chắc chắn hôm nay cậu không đến đó.
Và rằng anh vẫn còn thời gian để sửa sai.
Sáng hôm sau, khi bước vào công ty, Yuka lại đang nhai bánh mì sandwich vừa đi vừa nói:
"Dậy rồi hả ông chú? Mặt như thiếu ngủ. Mất ngủ vì học sinh cấp ba à?"
Hoshi chẳng buồn đáp. Nhưng thay vì mắng như thường, anh chỉ kéo cà vạt xuống một chút, thở dài.
Yuka tròn mắt, hơi hoảng sợ "Gì vậy? Sao hiền vậy?"
"Chú mày từng bảo..." Hoshi lầm bầm, "Mirei thanh cao, nhã nhặn, khác hẳn với cái bản mặt đểu cán của chú."
"Ừ, thì sao?"
Hoshi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Yuka.
"Tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Cảm giác muốn đối xử dịu dàng với một người như thể mình không bao giờ đủ tốt cho họ."
Yuka nhai bánh chậm lại. "... Anh bị đốn thật rồi hả?"
"Ừ." Hoshi nhắm mắt. "Và tôi không biết mình có nên đi tiếp hay không."
Yuka im một lúc. Rồi cười nhạt, "Tôi cũng từng hỏi y chang. Giờ thì ngày nào cũng viết báo cáo xin lỗi vì cãi lời thầy Mirei."
Hoshi lườm hắn.
Nhưng lần đầu tiên sau mấy tiếng đồng hồ, anh bật cười thật lòng.
Tối cùng ngày, điện thoại Hoshi lại sáng lên.
Tandoru:
"Em chưa giận. Nhưng mai đừng hút thuốc. Mèo con bị dị ứng."
Hoshi:
"Vậy mai đến sớm. Tôi mua bữa trưa, mình ăn cùng tụi nó."
Tin nhắn "Đã xem" hiện ra.
Không có trả lời.
Nhưng với Hoshi, như vậy là đủ.
Là cậu vẫn chưa rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro