6. Ngoài giáo án
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa.
Không lớn, nhưng đủ để làm mờ kính xe, đủ để khiến người ta chần chừ dưới mái hiên vài phút lâu hơn. Và đủ để Hoshi, người chưa bao giờ tin vào dấu hiệu vũ trụ, thấy lòng mình chộn rộn chỉ vì một cơn mưa giữa tuần.
Tandoru đứng đợi anh trước cổng trường - không có ô, không áo mưa, chỉ khoác tạm áo khoác đồng phục trên đầu. Hoshi thắng xe cái "két", cửa kính trượt xuống.
"Em muốn chết vì viêm phổi à?" Hoshi cau mày. "Trường không phát cho học sinh não sao?"
"Em chờ chú." Cậu đáp, ngắn gọn. "Không phải chú bảo sẽ mua đồ ăn cho tụi mèo hoang à?"
"...Tôi cũng đâu có bảo sẽ giao tận cổng như shipper."
"Thì em đi lấy."
Hoshi nhìn cậu, nhìn chiếc áo khoác ướt sũng, rồi bực mình mở cửa xe. "Lên đi."
"Không cần đâu, em-"
"Lên. Nhanh."
Cậu im, rồi ngoan ngoãn bước vào xe, nước mưa nhỏ tong tỏng xuống ghế. Hoshi lườm cậu, nhưng không nói nữa. Tay cầm khăn giấy quẹt đại nước trên tóc Tandoru, ánh mắt thì nhìn thẳng ra đường.
Một lát sau, Tandoru khẽ hỏi.
"Chú giận à?"
"...Ừ. Rất."
"Vì em cố tình đi gặp chú?"
"Vì em dầm mưa đứng đợi tôi, mà lại không mặc gì tử tế."
Tandoru bật cười khẽ. "Tưởng đâu vì hôm trước em làm chú khó xử..."
Hoshi im lặng.
Không, cậu không sai. Nhưng chính điều đó mới làm anh rối trí. Mỗi lần Tandoru thẳng thắn như vậy, anh lại chẳng biết nên thấy mừng hay sợ. Mừng vì cậu hiểu rõ tình cảm của mình. Sợ vì chính cậu lại là người chủ động tiến lên, mà anh thì lại... sắp hết lý do để lùi.
Họ im lặng suốt đoạn đường đến công viên sau trường - nơi đám mèo hoang vẫn hay tụ lại mỗi chiều.
Tandoru lấy túi thức ăn mèo từ tay anh, ngồi xuống trải giấy báo, nhẹ giọng gọi:
"Thôi nào, ra đây đi, đừng giả vờ nữa. Chú mang đồ ăn ngon đây này."
Tụi mèo lũ lượt kéo ra, vây quanh cậu như những cục bông nhỏ. Hoshi ngồi kế bên, nhếch mép.
"Sao mấy đứa này khôn thế nhỉ."
"Vì em dạy mà." Tandoru quay lại, nở nụ cười nhỏ. "Cũng như chú vậy."
"...Hả?"
"Em dạy tụi nó kiên nhẫn, nhẹ nhàng, không rụng lông lung tung. Chú cũng dần kiên nhẫn, dịu dàng, và biết bớt hút thuốc." Cậu nghiêng đầu, cười ranh mãnh. "Em giỏi không?"
Hoshi cười khổ. "Tôi đúng là đang bị dạy dỗ..."
Cả hai ngồi cạnh nhau, gió thổi lạnh, nhưng không ai muốn đứng dậy. Đến khi tụi mèo ăn no, rúc vào hộp xốp ngủ thì Tandoru mới nghiêng người, chống cằm lên tay, nhìn anh.
"Chú Hoshi."
"Gì nữa?"
"Nếu em chuyển trường thì sao?"
Hoshi sững người.
"...Vì lý do gì?"
"Không phải tại chú đâu. Nhưng trường đang bàn chuyện cho em chuyển sang một hệ học nhẹ hơn để nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Ban giám hiệu nói em vắng nhiều quá rồi."
"Vì bệnh tim?" Giọng anh chùng xuống.
"Ừ."
Một chữ thôi. Nhưng như rút hết không khí quanh Hoshi. Anh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt không còn đùa cợt.
"Em đồng ý chưa?"
"Em chưa muốn. Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp."
"Em không muốn chuyển vì chuyện học... hay vì tôi?"
Tandoru cười nhẹ. "Vì cả hai."
Im lặng một lúc, rồi cậu ngồi thẳng lại, nhìn anh nghiêm túc.
"Em biết chú đang giữ khoảng cách. Em cũng hiểu vì sao. Nhưng em mệt rồi. Em không muốn làm rõ điều gì cả, nhưng em chỉ muốn chú biết rằng em không phải con nít. Em cũng có thể chọn."
"Tandoru..."
"Nếu bây giờ em quay đi," giọng cậu nhỏ lại, "thì có phải mọi chuyện sẽ dừng lại không?"
Hoshi không đáp. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng đứng lên, tháo áo khoác ngoài khoác lên vai cậu, như thể đó là cách duy nhất anh dám chạm vào cậu lúc này.
"Không." Anh khẽ nói.
"Nếu hôm nay em quay đi, thì mai tôi sẽ đến tìm em."
Tandoru ngẩng lên. Mắt cậu sáng. Ánh đèn công viên phản chiếu trong đồng tử xanh rêu như một bức tranh màu nước vừa bị mưa làm nhòe.
"Nhưng sẽ không có chuyện em phải rời đi đâu cả." Hoshi nói tiếp, chậm rãi, dứt khoát. "Tôi sẽ nói chuyện với nhà trường, với giáo viên phụ trách. Tôi sẽ hỏi bác sĩ để tìm hiểu cách giúp em. Và tôi sẽ ở đây. Để em không phải chọn một mình nữa."
Tandoru mím môi. Một giây sau, cậu rướn người, ôm lấy anh - bất ngờ, vội vã, nhưng ấm áp đến nỗi Hoshi phải khựng lại.
Anh vòng tay ôm lấy cậu. Dịu dàng. Như thể sợ ôm mạnh sẽ làm tim cậu loạn nhịp thật sự.
Ở một góc khác, sau tán cây phía xa, Yuka cầm điện thoại quay trộm đoạn ôm nhau, vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm:
"Chà chà... già đầu mà dính cứng ghê, tưởng trai trẻ còn sung sức không đó."
Đứng kế bên là Mirei, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Đến khi Yuka tính gửi clip cho nhóm chat nội bộ công ty thì điện thoại bị giật mất.
"Không được lấy mấy chuyện riêng tư ra đùa." Mirei nghiêm giọng. "Còn nếu cậu muốn quay clip tốt nghiệp sớm, tôi giúp."
Yuka cười khan. "Gì mà căng..."
Mirei lườm, sau đó lại nhìn về phía Tandoru và Hoshi - lúc này đang cùng nhau dọn rác mèo, áo khoác vẫn chưa trả lại.
"Nhưng chắc... cuối cùng cũng tới rồi ha."
"Cái gì tới?"
"Lúc một người thôi không chạy nữa, còn người kia cũng thôi không trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro