Fintan Route
"Phù..." - Tiếng thở dài mệt nhọc của Verity vang lên dọc hành lang. Cô đang đánh vật với kiện hàng được gửi đến mà Fintan nhờ cô lấy hộ
"Thật là... Khó chịu hết chỗ nói,"- Verity càu nhàu, giọng pha lẫn sự bất lực.
"Tại sao lúc nào mình cũng phải làm ô sin bất đắc dĩ thế này? Anh ta bị dị ứng với việc tự đi lấy đồ à? Hay nếu không ai mang tới thì anh ta định ngồi im chờ chết khô hay sao...?"
(Hừm...) - Verity nghĩ thầm, đôi tay siết chặt lấy mép hộp các-tông - (Cũng may cho anh là tôi còn chút lương tâm đấy. Gặp người khác thì anh xác định tự sinh tự diệt đi!)
Dù trong lòng đầy rẫy những lời than phiền, Verity chưa bao giờ thực sự bỏ mặc Fintan.
"Mà khoan đã... Cái quái gì bên trong mà nặng vậy?.... Chẳng lẽ là anh ta lại đặt mua cái gì kì dị hay là mờ ám..."
Một hơi thở lạnh lẽo bất ngờ phả nhẹ vào gáy cô, kèm theo âm thanh của giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh tai: "Đó là chế phẩm thuốc thử nghiệm của Ann Handa..."
"!!!!"
"CHITT---!!!"
Verity nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì quăng luôn cái thùng hàng vào tường. "Anh... Anh chui từ lỗ hay hốc hách nào lên vậy hả?! Đừng có cái kiểu xuất hiện lù lù sau lưng rồi phả hơi vào tai người khác như thế chứ!!!"
Fintan vẫn đứng đó, điềm nhiên như một một xác chết vô hồn, cứ như thể anh ta đã ở đó từ kiếp trước vậy
Verity: "Anh còn đứng đó mà nhìn à? Mau phụ tôi đặt nó lên bàn đi! Cái thứ quỷ quái này nặng tới mức khó hiểu vậy...
Fintan chớp mắt chậm rãi. Vẫn đứng yên, nhìn Verity chằm chằm.
Fintan: "Tôi vừa thức dậy. Chưa nạp năng lượng. Cơ thể không hoạt động với hiệu suất tối ưu để thực hiện công việc chân tay nặng nhọc như vậy, sẽ giảm đường huyết đột ngột mất"
Verity: "Đấy...rõ ràng là viện cớ..." Cô thở dài ngao ngán.
Thế rồi, Fintan chớp mắt chậm rãi, vươn tay, nhấc bổng chiếc hộp lên rồi đặt nhẹ xuống bàn khám kim loại.
Verity: "Rõ ràng là anh làm được thây..., mà cứ thích khiến người khác phải than thở."
Vừa càu nhàu, Verity vừa vớ lấy con dao rọc giấy, rạch một đường dứt khoát trên lớp băng dính dày cộp.
Nắp hộp bật mở. Một luồng hơi lạnh trắng xóa, kèm theo mùi hương hăng hắc của hóa chất công nghiệp lập tức tỏa ra, bao trùm không gian.
Verity: "Cái mùi này... Giống như món ăn của Flynn nấu vừa bị đổ vào đây vậy. Handa gửi nhầm chất độc hạt nhân cho chúng ta à....?"
Cô phẩy tay xua bớt làn khói lạnh, nheo mắt nhìn vào bên trong. Nằm gọn giữa các lớp xốp chống sốc là hàng chục lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch màu tím sẫm, đang sủi bọt li ti. Trên mỗi lọ dán một nhãn mác viết tay nguệch ngoạc: "Thử nghiệm số xx - Có thể gây phấn khích quá độ hoặc... buồn ngủ vĩnh viễn (Chưa kiểm chứng)."
Verity:"..........."
Verity: "Anh định dùng thứ này để làm gì v....? Nếu anh bị sao thì tôi sẽ phải tốn cả ngày để dọn dẹp phòng thí nghiệm của anh đấy."
Fintan cầm lấy một lọ thuốc, ngắm nghía nó với vẻ thích thú hiếm hoi ánh lên trong đáy mắt.
Fintan: "Ann nói lô này đã giảm bớt độc tính rồi. Nên là không sao đâu... Chỉ là..."
Verity: "Chỉ là sao?"
Fintan: "...Cô ấy không chắc nó có gây ra tác dụng phụ là rối loạn kiểm soát lời nói, khiến người dùng không thể giữ bất kỳ bí mật nào và có xu hướng tiết lộ mọi thứ cho người đầu tiên họ gặp hay không."
Verity: "Nghe kì cục quá vậy..."
Verity: "Anh định dùng thuốc này để làm gì vậy..."
Fintan: "Tôi chỉ muốn thử nghiệm tác dụng của nó lên các tế bào thần kinh, xem có thể tăng cường khả năng tập trung hay không. Tôi cần phải viết thêm báo cáo rồi gửi cho Devi..."
Verity: ( đúng là mình chẳng hiểu gì cả... Nhưng thôi thì kệ vậy... Dù có hơi nguy hiểm... )
Fintan: "Cô nghĩ kể ra cũng đúng... Mức độ rủi ro thì không tránh được... Chắc tôi nên cất kĩ hơn rồi bàn giao lại với Handa"
Verity:! "Sao anh đọc được suy nghĩ của tôi vậy...."
Fintan đặt lọ thuốc xuống, nhưng thay vì đóng nắp, anh nghiêng đầu, cẩn thận ngửi một chút vào miệng lọ để xác định hàm lượng hơi còn sót lại. Cùng lúc đó, Verity cúi sát xuống để quan sát nhãn mác kỹ hơn
Lượng hơi thuốc còn sót lại trong lọ, cộng với mùi hăng hắc từ chiếc hộp rách nát, đột ngột xộc thẳng vào mũi của cả hai người.
Cả Fintan và Verity đều đồng loạt lùi lại, ho khan liên tục:!!!!
Verity:!! Khụ khụ---!!!! Cái-- sao nó có thể hắc tới mức này------
Fintan: "Đúng là đồ của Handa, lúc nào cũng chất lượng.... Kể cả đồ có hại--"
Verity:--" bây giờ không phải lúc đùa đâu tr!"
Verity:...." Mong là không có ảnh hưởng gì-------"
Fintan: " Mới hít một hơi vậy tôi tin là ổn"
Verity:.........
Fintan:........
Fintan:" cơ mà này chuột bạch... Thực ra tôi luôn muốn nói điều này..."
Fintan chớp mắt chậm rãi, giọng anh bỗng trở nên vô cùng chân thật và thẳng thắn: "Tôi luôn nghĩ... bộ đồ làm việc màu xám xanh của cô quá cứng nhắc. Nó hoàn toàn khiến cô nhìn nhàm chán hơn..."
Verity:"!!! Anh--- sao đột nhiên nói mấy cái..."
Verity:( khoan.. lẽ nào... Đây là...)
Verity nhớ lại lúc Fintan nói về cảnh báo của thuốc. Cô ấy bắt đầu hiểu ra, thứ thuốc này mạnh tới mức mà chỉ hít thôi cũng như này... Vậy có lẽ nếu uống thì là....
Verity:---
Verity: ( phải mau chóng tìm cách giải...!)
Verity: Fintan!-- bây giờ cta liên lạc với Handa rồi hỏi cô ấy cách giải... Anh đừng có đi đâu xa đó--
Fintan bỗng nhiên bất ngờ sát gần tới Verity:---
Verity:------ ể--- Fintan..?
Fintan: "Tuy nhiên, tôi thích chiếc kính của cô.... Dù hơi to...Và tôi thích cách cô tết tóc. Tôi thấy nó dễ thương, dù tôi không bao giờ nói ra..."
Verity bất ngờ, cô cảm thấy một cơn nóng rực bất thường lan lên mặt. Cô nhìn Fintan. Anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt có gì đó mơ hồ và mãnh liệt hơn bình thường...
Verity:-----( nếu như những gì trên thuốc ghi là đúng thì..... Fintan bây giờ....)
Verity:---" thực ra tôi.......tôi luôn càu nhàu, nhưng tôi thích cái cách anh kì dị đến mức chỉ có tôi mới chịu đựng được..... Tôi thích anh coi tôi là partner của mình... "
Verity: " hoặc hơn thế nữa..." - Verity nói với tiếng nhỏ.
Fintan:.......
Fintan kề sát vai của Verity, đáng ra bình thường Verity sẽ phản ứng mạnh, nhưng lần này cô ấy lại để nó tự nhiên và không ngăn anh ta lại.
Trong một khoảnh khắc, hai người đều đồng thời tiến lại gần nhau, như hai cực nam châm bị hút vào...
Ngay đằng sau 2 người là chiếc gương để soi khám trong phòng, từ góc này, Verity có thể thấy được cả hai trông như nào...

Verity: “…A-anh đứng gần quá rồi… Tôi còn nghe được cả hơi thở của anh…”
Fintan nghiêng đầu, giọng trầm hẳn xuống: “Thế mà cô vẫn không hề lùi lại. Lì thật đấy… chuột bạch của tôi.”
Ngón tay họ chạm nhau trước, rồi tự nhiên quấn vào nhau như thể đã quen từ lâu. Lớp phòng thủ của cả hai rạn nứt dần dưới tác động của thứ dược chất kỳ lạ—và những bí mật bị chôn giấu bắt đầu tuôn trào thành lời thú tội họ không thể kìm lại.
Verity khẽ liếc vào tấm gương sau lưng Fintan...
(…Tại sao… trong gương… trông anh ta giống hệt Flynn…?)
Nhưng khi ngước lên nhìn thẳng—lại chỉ là Fintan, với ánh mắt quen thuộc, sâu và thiếu ngủ như mọi lần.
Cô ngậm ngừng.
Fintan nở nụ cười nhẹ—cái kiểu cười chỉ bật ra khi anh vừa bóc được một lớp suy nghĩ cô muốn giấu nhất.
Fintan: “Cô vừa nghĩ tôi trông giống Flynn… đúng không?”
Verity:!!!...
Anh ta… đọc được sao?
Fintan cúi sát hơn, hơi thở nóng phả bên tai cô.
“Tiếc là không phải đâu,” anh thì thầm. “Ở đây chỉ có mỗi mình tôi thôi.”
Verity: “…..!!”
Bình thường cô ấy sẽ phản bác lời trêu chọc của Fintan, nhưng bây giờ do tác dụng phụ của thuốc, Verity không thể chối từ
Verity:"... Tại hai người là song sinh mà.... Nhưng mà..."
Verity nhìn thẳng Fintan: "Tôi muốn anh... Chứ không phải Flynn..."
Fintan:......."Kết luận sơ bộ: Tác dụng phụ này là một dạng lực hấp dẫn cảm xúc vật lý. Và theo dữ liệu hiện tại..."
Fintan: "Nếu tôi tách khỏi cô... Tôi sợ tôi sẽ không thể..."
Fintan siết chặt vạt áo cô ấy. Toàn bộ trọng lượng cơ thể anh dồn vào Verity, buộc cô phải đứng yên trong tư thế thân mật trên sàn phòng khám nghiệm lạnh lẽo.
Verity chỉ biết nghiến răng, sự ngượng ngùng đã vượt qua mọi giới hạn mà cô cho phép. Cô không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời thú tội hay sự ràng buộc nào nữa.
Verity: "Chittttttttttttttttttttt! ĐỦ RỒI ĐẤY FINTAN!!"
Cô dùng toàn bộ sức lực, đẩy Fintan ra:!!!!
Tay cô vồ lấy chiếc hộp các-tông đựng mẫu thử nghiệm còn sót lại và giáng một cú thật mạnh vào ngay đỉnh đầu anh ấy:!!!!!!!!!
Bonkkkkk
Chiếc hộp móp lại trong khi Fintan, đang trong cơn mê muội do thuốc, anh ngã vật ra sàn gạch rồi nằm bất động.
Verity:!!!" Ahhh-- chit--- t- tôi xin lỗi!!!!! Anh--- anh có sao k---"
Vài giây trôi qua. Fintan lồm cồm bò dậy, anh ôm đầu, vẻ mặt ngơ ngác trong khi không hiểu chuyện gì...
Fintan mắt chớp chớp, nhìn quanh cái bàn khám nghiệm kim loại sáng bóng, sau đó nhìn Verity: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Và... tại sao tôi lại nằm ở sàn phòng khám nghiệm tử thi thế này?".....
Fintan:"-- ự.. cái cơn đau ở sau gáy này là sao..."
Verity: "Anh... Anh không nhớ gì sao?"
Fintan: "Tôi nhớ... Ann Handa gửi hàng... Tôi nhớ cô đã mang cái hộp vào... Rồi sau đó thì ..... Chuyện gì đã xảy ra vậy..."
Anh nhìn xuống chiếc hộp móp, ánh mắt cau lại như bình thường.
Fintan: "Thật lãng phí thời gian. Chuột bạch... Kiện hàng chứa mẫu bệnh phẩm đâu? Cô đã đặt nó lên bàn để tôi kiểm tra chưa? Lần sau, đừng có ngủ gật hoặc làm loạn đó... Haizzz"
Verity:!!!" Anh---"
Verity không biết phải nói gì. Anh ta dường như chẳng nhớ nổi chuyện đó trong khi cô còn đang vật lộn với cảm xúc hóa học chưa tan biến...
(hết trích đoạn )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro