Chương 1: Paul.
"Đại chiến xảy ra giữa 9 đại chủng tộc cách đây 3000 đã phá huỷ tất cả những quy luật sơ khai do chính tay 9 vị Thần lập ra, phá vỡ cuộc sống hoà bình một lần và mãi mãi.
Hậu quả của nó đã kéo dài trong suốt 500 năm dài đằng đẵng, tuy đã đi qua rất lâu nhưng cho tới ngày hôm nay, quan hệ của 9 đại chủng tộc vẫn chưa thể quay lại khăng khít như cùng một tộc vào giai đoạn trước chiến tranh nữa."
Giọng nói già nua của vị giáo sư Dê tộc qua sự giúp đỡ của ma pháp mà truyền vào tai mỗi học sinh ngồi dưới bục giảng.
"Tất cả các Tư Tế của Thú tộc chúng ta đã hợp lực tạo nên một màng chắn ngăn chặn bất cứ sinh vật nào muốn tiến vào lục địa Dente.
Nhân Ngư thì đưa lục địa Mare của bọn họ xuống biển sâu.
Tinh Linh thúc giục cây cối bao bọc lại cả lục địa Silva và cho phép chúng tấn công bất cứ kẻ nào dám cả gan xông vào.
Con Người có số lượng đông đảo, đã cử tộc nhân của mình đi canh giữ từng tấc đất xung quanh lục địa Captiosus.
Chu Nho tạo ra rào chắn thép không thể phá huỷ để bao bọc lục địa Ferro lại.
Long tộc không bao giờ dẫn đường cho bất cứ dũng sĩ nào tới lục địa Volant nữa.
Thiên tộc thu hồi tất cả Thang trời để không bất cứ kẻ nào có thể tìm đường đến Thiên đường mang tên Lux của họ.
Ma tộc cùng Vong Linh vốn chung sống hoà thuận ở Errant thì sau cuộc đại chiến đã xảy ra rất nhiều xung đột, chỉ tiếc cho Ma tộc rằng Vong linh vốn là quân đoàn của những người chết, vậy nên quân số của hai bên quả thực là có lượng chênh lệch quá lớn. Từ đó, Ma tộc bị đuổi khỏi Errant.
Cũng may cho chủng tộc này, bởi vì vị chủ thần của Ma tộc là Ác thần đã dang tay cứu giúp và tặng cho họ một đại lục mới mang tên Tenebris.
Nhưng cũng từ đó mà Ma tộc cùng Vong Linh cho tới 3000 năm sau, khi mà các đại chủng tộc đã gỡ mối hiềm khích xưa và chung sống hoà bình thì họ vẫn chưa thể hoà thuận trở lại."
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, vô vàn học sinh với nhiều hính dáng khác nhau kết bạn ùa ra hành lang. Có người sở hữu đôi tai sói cùng một cái đuôi lông xù xù, một người khác lại có cái mũi như loài khỉ cùng cái đuôi thon dài với vài cọng lông lưa thưa.
Đúng vậy, đây là một trường học nhỏ của Thú tộc, trên lục địa Dente do chính chủ thần của Thú tộc - Thần Chiến Tranh đã ban tặng cho chủng tộc này.
"Paul, học ké lớp của năm nhất xong rồi đó hả?" Mike một anh chàng với đôi tai nhỏ và một chiếc đuôi ngựa được chải chuốt óng mượt tiến lên và vỗ vai cậu bạn Paul bé nhỏ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi sự dụ dỗ của tiết học Lịch sử lục địa của mình.
"Aiza, đừng vỗ nữa trời ơi, cậu có biết là lực tay cậu khủng khiếp thế nào không hả? Tha cho đôi vai gầy yếu này của tôi đi." Với dáng người mảnh khảnh của một con mèo tam thể như cậu, thực sự không thể gánh vác được lực tay của một con ngựa quanh năm sống du mục, cả ngày ngoại trừ ăn và ngủ thì vẫn luôn chạy băng băng trên thảo nguyên.
Tuy bạn tốt đã "rời núi" 3 năm rồi, nhưng Paul vẫn thường xuyên thấy Mike biến trở về nguyên hình để chạy ra ngoại ô sau đó chạy khắp núi rừng quanh thành phố. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết, cảm giác một con mèo bị bắt ngồi trên lưng ngựa là trải nghiệm mà cậu tin là chẳng ai muốn thử.
"Này tối nay tụi con trai lớp mình rủ mấy bạn gái lớp kế bên đi uống rượu giao lưu đấy, cậu đi không?" Mike bỗng nhiên hỏi.
Paul nghe xong lập tức trợn trắng mắt: "Cậu bảo tôi đi ngắm trai tôi còn chưa chắc đã đi, giờ còn hỏi đi giao lưu với nữ sinh? Làm gì, tìm khuê mật hả?"
Paul chưa bao giờ dấu diếm tình hướng của mình với bạn bè người thân, bởi lẽ với cái thế giới có tới tận 9 chủng tộc cùng sinh sống, ma pháp phi cơ bay đầy trời, thì chỉ có thực lực mới là thứ người ta để ý nhất, chứ tình hướng từ thời xa xưa tới giờ đã là chuyện tự do của mỗi người.
"Thì ai bảo tại cậu lười biếng quá làm gì, tối ngày chỉ biết quanh quẩn giữa nhà với trường, thân là một người bạn tri kỉ của cậu, tôi phải tìm đủ mọi lý do để lôi được cậu ra khỏi nhà, cậu không thấy thương tôi vất vả thì thôi, lại còn hỏi móc tôi, thật đúng là đồ mèo con lạnh lùng." Mike học theo bộ dáng thường ngày của Paul bĩu môi ra vẻ uất ức lắm.
Paul nhìn dáng vẻ của Mike, thực sự cảm thấy cậu bạn của mình đúng là có năng lực khiến người ta sởn tóc gáy, điệu bộ này phát ra từ một 0 liễu yếu đào tơ như cậu còn được, nhìn một tên trai thẳng cơ bắp cuồn cuộn như Mike làm, thực sự chỉ muốn gửi cậu ta về nơi sảm xuất đào tạo lại thôi.
Đúng vậy, Paul luôn tự nhận thấy bản thân mình liễu yếu đào tơ, sinh ra trong một gia đình có tới 3 người chị gái, đã thế lại còn là giống mèo tam thể có tới 99% là giống cái, 1% là giống đực. Mẹ của Paul từ lúc thấy cậu khi đó mới 4 tuổi mà đã chỉ thích chơi búp bê với chị gái, cùng những biểu hiện khác đã chấp nhận và nuôi cậu như một người con gái.
Chắc vì một phần lý do đó mà Paul luôn cảm thấy mình thực sự nhạy cảm như một cô gái đích thực, nhưng sống trong một xã hội tuy cởi mở về giới tính lại không đủ thoải mái với những người 'không có đủ sự dũng cảm và mạnh mẽ như Chiến Thần Thú tộc'.
Paul chỉ dám bộc lộ tính cách ấy với những người thân yêu nhất đó là gia đình và người bạn trí cốt Mike. Nói ra thì cũng lạ, một đứa gay không đủ độ men lại chơi cực thân với một thằng trai thẳng quá thừa độ men.
Không thiếu lần hai người đi ra ngoài chơi đã bị mọi người lầm tưởng là tình nhân, thậm chí là bạn học của họ còn cá cược khi nào Mike sẽ bị Paul bẻ cong và về chung một nhà. Nhưng chỉ có cậu cùng Mike mới hiểu được rằng chuyện đấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra, bởi vì đơn giản là chẳng có bẻ cong gì ở đây hết, chỉ có tình bạn thẳng hơn cái mạch não trai thẳng của Mike mà thôi.
Cái tên này á, với điều kiện như thế kia mà còn chẳng yêu đương được với em nào, vậy mà còn đòi bị bẻ cong rồi yêu bạn thân. Trời ạ, đúng là chuyện cười 10 năm không hết.
"Không đi, đi cái gì mà đi, hôm nay tôi có việc bận lắm, phải tranh thủ hai ngày cuối tuần để làm cho xong." Paul từ chối thẳng thừng.
"Cậu thì có việc gì mà bận, hoàng tử được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa như cậu thì cuối tuần có việc gì để làm?" Mike thực sự không nói quá, thân là 'em gái' út của gia đình, Paul vẫn luôn được các chị gái cưng chiều hết mực, từ nhỏ chưa phải động tay vào bất cứ việc vặt vãnh nào.
Còn may là gia đình Paul chỉ là gia đình khá giả, chứ phải là gia đình giàu có, chắc Paul đã bị chiều chuộng thành hoàng tử kiêu căng từ lâu rồi.
Paul chỉ mới cần liếc nhìn Mike thôi là đã đoán được trong đầu tên ngựa hoang này nghĩ gì rồi, cậu lập tức dỗi trở lại: "Được cưng chiều thì làm sao vậy, đáng yêu như tôi, lại ngoan ngoãn biết nghe lời, có ai mà không yêu không thích. Hơn nữa dù có được chiều thì tôi cũng mãi mãi là đứa trẻ ngoan của ba mẹ và các chị, chứ tuyệt đối không bao giờ vì được chiều mà sinh hư đâu nhé!"
Nhìn đôi tai vì tức giận mà xù lông cùng cái đuôi dựng thẳng lên của Paul, Mike quả thực bị sự đáng yêu của bạn thân xạ kích tơi bời, giơ cao cờ trắng: "Aiza được được, cậu ngoan nhất, tôi mới là người rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi sai rồi, tôi đáng tội chết."
"Hừ, biết thế còn tốt, vì sự biết điều này, tôi đành rộng lượng tha cho cậu một mạng vậy." Paul nghe cậu bạn của mình nhún nhường trước, cũng tự nhận là rộng lượng mà tha thứ.
Nhìn dáng vẻ 'mèo đây cao quý, khoan dung' của Paul, Mike chỉ có thể thở dài, biết trách ai bây giờ, chỉ đành trách chính hắn cũng không kìm lòng được mà muốn cưng chiều cậu bạn dễ thương này thôi.
"Thế rồi rốt cuộc là cậu bận cái gì, nếu khó quá tôi với cậu cùng làm."
"Không phải là cậu muốn đi họp mặt giao lưu hả?"
"Đi rồi cũng có ai thèm kết đôi với tôi đâu, một đám chỉ sợ vừa nói hai ba câu là tôi lập tức biến thân thành thổ phỉ bế họ lên cao nguyên, không bao giờ thả về. Đúng là đầu óc nước vào, ông đây tuy sống du mục trên cao nguyên thật, nhưng một con bò ông chăn đáng giá một chiếc quang não đeo trên tay bọn họ đó, hơn nữa đã thời đại nào rồi còn sợ sống màn trời chiếu đất, hồi trước còn phải mỗi năm thay đổi nơi ở một lần, bây giờ một căn nhà di động của Chu Nho là có thể giải quyết hết thẩy. Bò đi tới đâu nhà theo tới đấy, mỗi ngày đều có quang cảnh mới để ngắm còn không tốt hay sao?" Mike mỗi lần nói tới vấn đề này lại tức tối không chịu được.
Paul lập tức tiến lại thuận mao: "Aiza, biết vậy còn bực mình làm gì. Là bọn họ không có mắt nhìn, Mike của chúng ta vừa giàu vừa đẹp trai, lại còn chân thành nữa chứ, không yêu được cậu là thiệt thòi của bọn họ."
Mike nhìn Paul vội vàng khuyên can mình liền hết cả buồn giận: "Thế thì nói đi, cậu bận việc gì, hỏi lần thứ 3 rồi đấy nhé, trả lời đàng hoàng chút." Hắn chống hai tay vào eo, ra vẻ hung dữ lắm.
Paul cười trộm: "Thì cũng không có gì, chỉ là năm học trước vì chúc mừng tôi được nhận học bổng, ba mẹ cùng các chị đã cùng nhau góp tiền mua cho tôi một cái khoang thực tế ảo mới nhất, bây giờ tôi không những có thể dùng hình chiếu của mình để lên mạng, còn có thể chơi tất cả các trò chơi thực tế ảo bằng nó rồi. Chỉ là ai ngờ đâu hàng về lại lâu vậy, qua cả hai tháng nghỉ hè rồi mà hôm nay nó mới về tới nơi."
"Cái gì??? Khoang thực tế ảo mới nhất chính là chiếc NV9051 mới vừa ra mắt năm ngoái đó hả?" Mike trố mắt lên nhìn Paul.
Hắn còn nhớ như in chiếc NV9051 đó là phiên bản giới hạn chỉ mở cổng đặt hàng đúng 10 giây, qua thời gian đấy liền không nhận sản xuất nữa, cho dù hắn đã vất vả góp tiền 1 năm, ngồi trước quang não cả tiếng đồng hồ chỉ để luyện tốc độ ấn cũng không thể đặt hàng nổi do hệ thống quá tải, vậy mà cái tên mù công nghệ này lại có thể đặt hàng được một chiếc sao?
"Hì hì, may mắn may mắn thôi, vừa hay là đơn hàng cuối cùng." Paul vô cùng thiếu đánh mà cưới.
Mike càng thêm tuyệt vọng hơn nữa, bây giờ hắn đã không muốn giãy giụa nữa: "Về đi, dùng qua rồi nói lại cho tôi trải nghiệm như thế nào, để tôi có động lực lần sau còn mua."
"Nhưng mà người ta không bán nữa mà." Paul nghiêng đầu nghi vấn trả lời.
Mike quả thực là bị Paul chọc cho tức chết: "Ý tôi là mua loại khác, loại còn chân thực hơn của cậu gấp trăm ngàn lần."
Nhìn Mike như vậy Paul cũng chỉ dám âm thầm bĩu môi, sau đó bị cậu bạn tự mình hộ tống ra cổng trường, nhét vào xe taxi không người lái bay lên trời.
Sau khoảng 5 phút di chuyển, xe vững vàng đỗ trước cửa nhà Paul, cậu lập tức nôn nóng xuống xe, chỉ muốn ngay lập tức bay tới bên khoang thực tế ảo của mình.
"Ba mẹ các chị, con về rồi đây." Vào đến phòng khách không thấy ai, Paul lập tức hô to.
"Paul hả con, cuối tuần chị hai với chị ba đi ăn với đồng nghiệp rồi, mẹ đang nấu cơm, con lên nhà tắm rửa đi." Ba của Paul - Mason Quinn, cũng là một thú nhân loài mèo, nhưng khác với Paul, ông là loài mèo Maine Coon lớn nhất trong họ nhà mèo, lúc này trên người ông cũng đeo một chiếc tạp dề, có vẻ như là đang phụ giúp mẹ cậu.
"Mason, ông vào đảo hộ tôi cái này với." Giọng nói dịu dàng của bà Beatrice Quinn vọng ra từ bếp.
"Đây, vào đây." Nghe được tiếng triệu hoàn của bà xã, ông Mason lập tức đi vào phòng bếp, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở con trai út: "Đi lên đi tắm đi, đừng vào theo ba, nóng lắm."
Sau khi ông Mason đi vào, bà Beatrice cũng lập tức đi ra: "Paul à, đi học có mệt không con?" Mẹ của Paul là một quý bà mèo Randoll dịu dàng và tốt bụng, ban đầu cũng chính là bà nhận ra tình hướng của Paul, sau đó thuyết phục ông Mason chấp nhận việc nuôi nấng cậu theo sở thích của cậu.
"Mệt gì đâu, chỉ cần nhìn thấy mẹ là bao nhiêu mệt mỏi của con bay hết rồi." Vừa nhìn thấy mẹ, Paul lập tức bật chế độ làm nũng.
Bà Beatrice cười vỗ con trai một cái: "Khoang thực tế ảo mới về, con lên xem một chút rồi tắm rửa xuống ăn cơm, lát ăn xong hẵng chơi gì thì chơi."
"Vâng con biết rồi." Paul vừa nghe mẹ nhắc tới khoang thực tế ảo, liền nhớ ra mục đích cậu háo hức về nhà, chỉ kịp nói vài câu liền chạy thật nhanh lên cầu thang.
"Thật là, cái thằng này gấp gáp cái gì không biết nữa." Bà Beatrice nhìn bóng lưng hấp tấp của con trai, cười cười lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro