Chapter 15

Từ lúc về đây cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Lan Ngọc bị gọi vào phòng riêng của mợ, coi bộ lần này nhỏ đi dễ khó về rồi.

Cái này là ai nói chứ nhỏ sắp ngất tại chỗ rồi.

"Qua góc đó quỳ ngay cho mợ", Thùy Trang chỉ vào góc phòng.

"Hả ?", Lan Ngọc bất ngờ hét to.

Thùy Trang không ngờ lại có ngày Lan Ngọc lại lớn tiếng cãi lại mình..

"Tôi nói đi ra góc phòng quỳ cho tôi"

Thùy Trang thật sự sắp quạo tới nơi. Cô không quạo làm sao cho được, nhà thì không thiếu của ăn của để thế mà hai đứa này lại vác thân đi ăn trộm mấy trái xoài cho được, càng nghĩ Thùy Trang càng bực, mà càng bực lại càng muốn đánh Lan Ngọc cho bỏ ghét.

Thấy mặt mợ lạnh tanh, Lan Ngọc cũng tự biết đi lại góc phòng mà quỳ. Ngày hôm nay của nhỏ thật xui xẻo, chưa kịp ăn miếng nào thì bị chó rượt, về nhà thì bị mợ bắt quỳ, không biết chừng nào nhỏ mới được sung sướng như người khác. Lan Ngọc vừa nghĩ vừa thở dài.

"Ngọc"

Thùy Trang gọi tên Lan Ngọc, tay thì vuốt cây roi ban nãy mợ kêu thằng Trung chuẩn bị.

"Dạ....mợ.....mợ kêu con"

Lan Ngọc lấp bấp trả lời, giọng nhỏ run lên làm cái bầu không khí giữa nhỏ và mợ đã lạnh lại càng thêm lạnh khiến nhỏ run rẩy nhẹ.

Tất cả Thùy Trang đều nhìn ra hết thảy nhưng mợ lại giả ngơ cho qua xem Lan Ngọc có biết lỗi của mình hay không để trị.

"Ở nhà mợ đâu có bỏ đói em đâu sao em lại đi ăn trộm của người ta hả ?"

....Chát....

Bất thình lình, cây roi trên tay Thùy Trang bất ngờ quật thẳng vào lưng Lan Ngọc một cái chát lớn.

"Ái.....đau quá mợ ơi....đau quá...."

Bất ngờ bị đánh mà không báo trước, Lan Ngọc bậm môi cắn răng lại không dám khóc lớn.

"Trả lời mợ, có thiếu thứ gì không ?"

Giọng Thùy Trang lớn dần, tay cũng không khống chế được mà vụt liên tục hai cây vào người Lan Ngọc.

.....Chát....chát.....

"Híc...con....con chưa trả lời...mơ...đánh...híc...con rồi"

Sau cùng, Lan Ngọc cũng không nhịn nổi mà bật khóc thành tiếng.

"Mợ đánh em có cần cho em biết trước không ?"

Lan Ngọc không dám trả lời, nhỏ biết mình mà có trả lời thế nào cũng bị mợ đánh nặng hơn.

"Tại...tại....nhà mình có đủ...thiếu mỗi xoài thôi", Lan Ngọc cắn răng trả lời.

"Em thích ăn xoài lắm đúng không ?"

"Con không thích mà còn con chỉ thèm thôi"

"Được, mờ chiều theo ý em"

Thùy Trang nói vọng ra bên ngoài:

"Bây đâu, đi chợ mua cho mợ toàn ba bao xoài về cho con Ngọc nó ăn"

Đám gia nộ bên ngoài nghe lệnh mợ chạy một mạch ra chợ mua hết xoài về cho Lan Ngọc ăn. Kỳ này nhỏ chết chắc rồi.

"Hả hả ? Cái gì mà toàn bộ vậy mợ ?"

Lan Ngọc nghe như sét đánh ngang tai, bình thường hai trái nhỏ ăn đã không nổi bây giờ ba trái thì bao giờ nhỏ ăn mới hết.

"Thì em nói là em thèm nên mợ mới mua cho em, để có ba bao có bao nhiêu trái, cứ dư một trái thì tính một roi"

Thùy Trang nở một nụ cười như chưa từng cười với Lan Ngọc rồi ra khỏi phòng.

"Cứ dư một trái thì tính một roi"

Lời nói đó chẳng khác gì sét đánh ngang tai, lần này coi như là Lan Ngọc chuẩn bị ăn no đòn từ mợ. Lan Ngọc cảm thấy thật dại dột khi nghư lời con Nhị đi hái trộm xoài.

Tối hôm đó, ba bao xoài được đưa vào phòng.

"Mận, mày đếm cho mợ bao nhiêu trái"

"Dạ mợ"

Thấy con Mận đếm mà mồ hôi Lan Ngọc túa ra như mưa, đến trái thứ hai mươi rồi mà con Mận vẫn chưa dừng lại.

"Thưa mợ, tất thảy là ba mươi lăm trái ạ"

"Mày ra ngoài nói từ đây cho đến khi mợ ra khỏi phòng không ai được phép vào phòng mợ, nghe chưa"

Con Mận nghe lời mợ liền đi ra ngoài.

"Em nghe hồi này Mận đếm bao nhiêu trái không Ngọc ?", Thùy Tran dù biết trước đáp án nhưng vẫn hỏi Lan Ngọc.

"Dạ...ba...mươi lăm....trái"

Lan Ngọc lắp bắp trả lời, nhỏ sợ xanh mặt sắp muốn xĩu đến nơi rồi.

"Giỏi, em nghe rõ như vậy tức là ăn cũng tốt, em ăn đi, mợ vừa làm sổ vừa canh em ăn"

Thùy Trang nói với giọng điệu nửa cười nửa không làm cho Lan Ngọc nghe như vậy muốn quắn quéo hết cả người.

Nhìn đống xoài trước mắt mà Lan Ngọc thở dài, hồi trưa vì thèm gần chết mà không có ăn nhưng nhỏ đã biết sợ rồi, bây giờ cho cả đống thì nhỏ cũng không thèm ăn.

"Sao không ăn ? Thấy ít quá hả ? Hay để mợ mua thêm cho em ăn chịu không ?"

"Dạ không, tại lúc đó con thèm thôi mợ, bây giờ mợ đánh con đi chứ con ăn không nổi đâu ạ"

Lan Ngọc thà bây giờ chịu ăn roi chứ không thèm ăn xoài nữa.

"Em chắc chưa ? Ba mươi lăm roi rồi đó nha"

Lan Ngọc suy nghĩ một hồi rồi òa khóc lên. Nhỏ ăn xoài được hai trái là đã chịu không nổi rồi bây giờ bắt nhỏ ăn roi thì nhỏ không chịu nổi mất.

"Híc...con không biết...híc"

Lan Ngọc khóc làm mợ cũng bối rối theo, Thùy Trang tình hù nhỏ một xíu thôi ai dè mới hù một tí mà nhỏ đã khóc muốn mờ con mắt luôn rồi.

"Em qua đây", giọng Thùy Trang bây giờ mới hiền dịu lại.

Lan Ngọc đứng lên lủi thủi đi lại gần Thùy Trang, Thùy Trang kéo Lan Ngọc lại ngồi lên đùi mình, vừa xoa lưng vừa nói:

"Sao này không có đi ăn trộm như vậy nữa nghe không ? Nhà mợ đâu có thiếu gì đâu để em phải đi ăn trộm của người ta"

Hành động quá đỗi bất ngờ này của Thùy Trang khiến Lan Ngọc có chút giật mình.

"Híc...tại con thèm mà...mợ cấm không cho...đem...xoài về con...híc"

"Thôi ngoan không có khóc nữa, mười sáu tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa đâu mà khóc tối ngày"

Nói như vậy Thùy Trang mới để ý đến khuôn mặt Lan Ngọc, mũi nhỏ thì cao, mặt thì thon đẹp, môi hồng hào, da còn trắng hơn cả mợ, Lan Ngọc mới sáu tuổi mà thế này lại quá đẹp, mợ không biết khi lớn lên nhỏ sẽ trông như thế nào nữa.

"Híc...mợ tính đánh con nhữa hả...mợ nhìn con chằm chằm như vậy là tính đánh con đúng không ?"

"Đâu có, mợ nhìn em tại vì em đẹp quá thôi"

Lan Ngọc nghe như vậy liền lấy hai tay lại che đi khuôn mặt đỏ bừng, từ xưa tới giờ nhỏ toàn bị chửi là khờ chứ làm gì có ai khen nhỏ đẹp đâu.

"Con đâu có đẹp đầu, mợ mới đẹp mà"

Thùy Trang đưa tay lên ngắt mũi Lan Ngọc một cái mà cười dịu, coi như là Lan Ngọc đã được mợ cho nợ ba mươi lăm roi, khi nào nhỏ bị phạt nữa thì mợ sẽ bù thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro