Chương 1
Ngày hai mươi chín tết, cả làng Thượng Ngàn được dịp nổ pháo, hoa treo, đàn kèn rầm rộ kéo dài từ đình làng đến nhà ông bá hộ. Xe ngựa đi đến đâu, người người theo đến đó, ai cũng trầm trồ khen nức mũi rằng đám cưới này linh đình quá.
Mọi người trong làng từ hổm rày truyền tai nhau rằng ông cả bá hộ Duy, chủ xưởng dệt nức tiếng xứ Nam Kỳ lục tỉnh vừa cưới thêm một bà vợ mới nữa. Người trong làng không biết bà ấy từ đâu đến, cũng chẳng có ai thấy mặt mũi và cũng không ai để ý rằng ông bá hộ quên bà vợ mới từ khi nào.
Ông cả Duy trước đó đã có hai người vợ, một người tên Thùy Trang, là con gái độc nhất của ông hội đồng Trạch nổi tiếng giàu có máu mặt ở cái xứ Bạc Liêu, người còn lại là Ngọc Anh là đương kim tiểu thư nhà bá hộ Long ở làng Sao Sáng. Hai người vợ của ông đều rất trẻ và xinh đẹp, xứng đáng tranh nhau cái chức danh tuyệt sắc giai nhân trong làng.
Mà nói nào hay, ông cả năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, hình như do ăn của ngon vật lạ, sơn hào hải vị nhiều nên ông trông lúc nào cũng cường tráng và sung sức. Hai bà vợ kia cũng chỉ trong độ tuổi đôi mươi, Thùy Trang hai mươi bốn còn Hạ Anh hai mươi hai. Cả làng Thượng Ngàn ai cũng thắc mắc tại sao cả hai đều son sắc như vậy mà lại chấp nhận đi gả cho một ông già đã ngoài bốn mươi thế này. Nhưng họ cũng không dám hỏi vì đó là chuyện nhà ông cả.
Lễ rước dâu được thực hiện từ sáng cho tới xế chiều, lúc mặt trời dịu mát, kiệu đưa dâu dừng trước công gia trang ông bá hộ, xe ngựa nối đuôi nhau kéo thành hàng dài tới tận mấy thước.
Một người leo xuống, nhẹ nhàng kéo tấm rèm nhung đỏ sang, nói:
"Mời bà ba xuống kiệu"
Từ bên trong, một người con gái chỉ khoảng chừng độ trên dưới hai mươi, người đó mặc áo tấc, chân đi hài đỏ, cổ diện vòng vàng đoan trang bước xuống. Môi nàng đỏ, má phớt hồng, da dẻ mịn màng chẳng khác gì hột gà luộc, nhẹ nhàng và phơ phất tựa cành liễu mềm yếu trong đêm.
Khi nàng vừa bước xuống kiệu được chốc lát thì ông cả đã từ trong nhà đi ra, ông chống gậy, áo dài đang mặc điểm một màu xanh ngọc rời rợi. Ông bá hộ tiến gần tới người vợ mới của mình, chìa bàn tay có xíu nhăn nheo ra cất lời:
"Để tôi đưa mình vào nhà"
"Dạ thưa mình"
Giọng nói mềm mỏng của bà ba mới cất lên làm xao xuyến biết bao con người khiêng kiệu bưng quả đang có mặt tại đó.
"Sao ông cả lớn tuổi rồi mà lại đào đâu ra toàn những tiểu thư liễu yếu đào tơ về làm vợ thế không biết ?"
Nói rồi, ông nắm tay dẫn nàng vào trong.
Trong nhà ông bá hộ, biết bao quan khách đang ngồi rượu chè nghe đờn ca từ đoán ca kĩ ở giữa sân. Khỏi phải nói, khách khứa đến dự đám cưới này đều là những vị quan tai to mặt lớn.
Ồng cả dẫn vợ lên đại sảnh, ngay chính giữa bục cao trước mặt bao nhiêu khách khứa sang trọng. Ông dọng nhẹ đầu gậy gỗ xuống nền, cất giọng ồm ồm nói:
"Hôm nay chính là ngày vui của gia trang nhà họ Trần, là ngày Trần Khải Duy tôi cưới vợ về. Mời toàn thể quan khách hãy nâng ly lên xem như là chúc mừng cho vợ chồng tôi, chúc mừng bà ba Ninh Dương Lan Ngọc cao sang danh giá"
"Chúc mừng !"
Ngay lập tức, hàng loạt tiếng hò reo vui mừng vang lên tứ phía, quan khách cùng lúc nâng cao ly rượu đắt tiền, không ngừng ngớt lời khen ngợi vợ chồng ông cả. Lan Ngọc đi đến đâu đều nhận được lời khen đến đấy. Ai cũng bảo rằng ông cả thật khéo chọn vợ, vợ nào cũng xinh cũng đẹp, duy chỉ có mợ ba là mang nét đẹp trong sáng thiện lương, hoàn toàn khác với mợ hai ham thú rượu chè và mợ cả sắc sảo lãnh đạm.
"Ông cả, chuyến này lời to rồi ha"
Giọng bá hộ Phước vang lên đến say ngà ngà, toàn bộ khách khứa sau khi nhập tiệc cũng đã say quắc cần câu cả lên.
"Hừ hừ, ông quá khen quá khen"
Ông cả chắp tay lại, vừa cười vừa đáp lễ bằng một chung rượu đế đắng chát.
"Ái chà, cả ba bà vợ đều sắc nước hương trời cả. Coi bộ đêm nay ông hơi mệt ha"
Bá hộ Phước vừa dứt lời thì cả bàn tiệc liền xôm lên tiếng cười giòn giã.
"À bà cả đâu rồi, sao tôi không thấy bà ấy đâu vậy ?"
Ông Duy vuốt chòm râu bạc lưa thưa, mặt trĩu xuống, trả lời:
"Bà ấy sang Pháp còn chưa về, chắc trong nay mai là về thôi"
"Ái chà, đám cưới chồng mà còn không về được nữa à ? Thật đáng trách quá đi"
Nghe lời trách khứ của khách về người vợ cả, ông Duy chỉ biết thở dài lắc đầu.
Vợ cả Thùy Trang nhà ông đích thị là lá ngọc cành vàng, là tiểu thư khuê cát một ngón tay cũng không cần động vào, người hầu kẻ hạ thì nhiều vô đối, vì vốn dĩ cô là con gái độc nhất của ông hội đồng Trạch giàu nhất cái xứ Bạc Liêu. Từ khi cưới vợ cả về, gia trang nhà ông Duy làm ăn phất lên, cũng vì do quyền thế bên nhà vợ lớn quá nên danh tiếng của ông cũng nhờ đó mà được thơm lây. Mà ngặt nỗi, vợ cả lại là người ham công tiếc việc, cưới chồng rồi mà vẫn không bỏ được sổ sách, đến mức còn sang Pháp ở gần cả tháng. Cô nói sang bên đó là để học hỏi. Nói là thế nhưng khi người ngoài hỏi đến vợ cả thì ông Duy lại chán chường đi hẳn. Chắc hẳn cả hai người chưa hề có một đêm mặn nồng nào tự khi ông rước cô về.
"Bà hai đâu rồi ? Tui nhớ là bà ấy vẫn còn ở xứ mình mà"
Ông cả hướng mắt vào trong sảnh chính, tiếp tục thở dài.
Vợ cả ham công tiếc việc thì đã đành, đằng này vợ hai lại là tay chơi khét tiếng nữa chứ. Mợ hai Ngọc Anh của ông nổi tiếng mang nét đẹp phương Tây, từ cách ăn mặc, đi đứng đến chào hỏi cũng Tây nốt. Nhưng được cái mợ hai sống rất giản dị và tốt bụng nên mợ được rất nhiều người dân yêu quý lắm. Xuất thân của vợ hai cũng danh giá đâu kém gì người vợ cả, mợ là con của phú ông Long, người sở hữu hàng chục mẫu ruộng có bay thẳng cánh và hàng chục ruộng muối người đi còn phải mỏi chân. Bởi vậy mà nói, với ông mà nói, dù là vợ cả hay vợ hai thì vợ nào ông cũng mê nhất.
"Ai kêu tui đó ?"
Dứt lời, bỗng dưng từ trong nhà xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm suông kiểu Tây dài qua đầu gối bước ra. Đó là người vợ hai độc nhất vô nhị của ông Duy.
"Bà hai, chào bà"
Phú hộ Phước cùng tất cả mọi người đồng loạt đứng lên chắp tay, cúi người trước nét đẹp lạ của mợ hai Hạ Anh.
"Lúc nào cũng bà bà bà, trơi ơi, tôi mới có hai mươi hai thôi, sao mấy ông cứ gọi tôi là bà miết vậy ?"
Hạ Anh lấn tới, chống nạnh, gương mặt nhăn nhó khó chịu đáp lại.
"Kìa mình...."
Ông cả thấy vợ hai hành xử hơi quá liền gằn giọng nhắc nhở.
Nghe chống nhắc khéo, Hạ Anh đành bẽn lẽn thu tay về, che miệng cười nhỏ nhẹ.
"Tui nói giỡn á, thôi các ông dừng rượu với chồng tui tiếp đi"
Nói rồi, Hạ Anh quay sang ông cả đang đứng gắp miếng thịt gà.
"Mình, em ba đâu rồi ?"
Ông cả nhìn mợ hai, rồi lại nhìn sang góc sân lạnh lẽo nơi Lan Ngọc trong bộ áo tấc đang ngồi thu mình buồn bã.
"Thấy thương quá !"
Hạ Anh nghĩ vậy liền nhanh chóng tiến lại gần Lan Ngọc, cái dáng chạy nhảy lánh lót như chim sáo thu hút ánh nhìn của toàn bộ quan khách.
Bốp !
Ngọc Anh đánh khẽ lên vai Lan Ngọc một cái, rồi ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh. Lan Ngọc vẫn cúi gầm mặt xuống, hốc mắt đỏ hoe do trót lỡ rơi lệ.
"Em là em ba đúng không ?"
"Chứ hổng lẽ là con trâu con bò hay con rơi con rớt", thằng hầu đứng bên cạnh mợ hai nghĩ.
Lan Ngọc nhìn Hạ Anh, nàng đoán đây chính là người vợ hai của ông cả. Có chút lo lắng, nàng lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ.
"Trời ơi, tui chưa có chết, em đừng có lạy tui"
Hạ Anh có chút hoảng khi nhìn thấy Lan Ngọc đang định quỳ xuống cúi lạy mình. Cô nhanh chóng đỡ Lan Ngọc dậy, phủi đi lớp cát lỡ dính trên tà áo nàng rồi nhanh nhảu nói:
"Tui với em hơn nhau có một tuổi à, đừng lạy lụt làm chi cho mắc công"
Lan Ngọc ngỡ ngàng khi mợ hai cũng chỉ đang độ tuổi hai mươi hai, ở cái độ tuổi son sắc phúc phần, đẹp người đẹp dạ như thế này cớ sao lại đi gả cho một ông già như thế này ?
"Dạ bẩm, chị cho em hành lễ để đúng phép ạ"
"Phép gì em ơi, tui thoải mái lắm, em mới về còn non tơ quá"
Nghe giọng điệu của Hạ Anh cất lên, Lan Ngọc liền biết mợ hai là người từ Sài Gòn xuống, hoặc là người chuộng phong cách Tây. Trước giờ Lan Ngọc luôn được dạy trong khuôn phép gia giáo, dù cho không còn cha mẹ nhưng những người trong đoàn ca kĩ đã nghiêm khắc dạy nàng về lễ nghĩa. Bây giờ, ngay cả được ông cả rước về, nàn cũng phải theo cái khuông, cái phép để hành xử theo đúng nghĩa vợ chồng, nên khi đối diện với mợ hai Ngọc Anh có chút phóng khoáng vui vẻ, Lan Ngọc có hơi khó thích nghi.
"Dạ chị hai"
Nghe một, hai câu lễ phép của Lan Ngọc càng khiến Hạ Anh cảm thấy mệt mỏi gò bó. Cô kéo Lan Ngọc ngồi xuống kế bên mình, hai tay khoanh trước ngực, hỏi:
"Em đi rước dâu chắc mệt lắm hả ?"
Lan Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, lễ phép thưa:
"Dạ không, thưa chị. Rước dâu là nghi thức bắt buộc, em nào dám than phiền cái chi đâu chị"
Hạ Anh chép miệng.
"Nhỏ này nói chuyện văn chương lễ phép dữ vậy"
"À à, mà từ hôm nay em là dâu nhà họ Trần rồi, có gì hổng biết thì cứ tìm chị để hỏi nghen, chị mà cũng hổng biêt thì thôi"
Lan Ngọc lần nữa cúi đầu, nàng lễ phép:
"Dạ, em mới về, mong chị và chị cả dạy bảo"
Lan Ngọc vừa nhắc tới vợ cả thì không hiểu sao Hạ Anh lại đanh hết cả mặt ra. Mợ hai vốn rất ghét mợ cả, nhưng phận là dâu lẻ nên mợ hai nào có dám tỏ thái độ mỗi khi trước mặt mợ cả.
Nhưng bây giờ mợ cả đang không có nhà, nên mợ hai liền nói xấu mợ cả để giải tỏa sự bức rức:
"Chị cả á hả ? Bả qua Pháp học rồi, có ở đây nữa đâu"
Nghe Hạ Anh nói, Lan Ngọc càng cảm thấy ngạc nhiên. Xưa giờ nàng nghe nói vợ cả ông Trần Khải Duy đoan trang hiền thục, cũng nghe nói cô ấy mê việc hơn mê chồng, nhưng nàng nào có ngờ bà ấy lại mê công việc đến mức bỏ chồng qua nước ngoài làm ăn đâu.
"Dạ...."
"Em định nói về bả đúng không ? Tui nói cho em nghe nè"
Hạ Anh vỗ cái chát lên đùi, rồi ngồi gác chân lên ghế, tém tém cái váy lại, tiếp tục kể lể:
"Chị cả chỉ chảnh lắm em ơi, nói nào hay, hồi tui mới về làm dâu nè, nói gì bả có trả lời tui đâu, bởi vậy mới có thời gian dài tui tưởng chị cả bị câm không đó. Còn nữa, bả được chồng coi trọng lắm kìa. Đợi khi nào bả về nước đi rồi em mới biết, chu choa mạ ơi luôn, bả đi từ cổng nhà tới sảnh mà còn trải thảm đỏ nữa kìa"
Lan Ngọc có hơi choáng váng trước cách thể hiện câu chuyện có phần quá cường điệu của Hạ Anh. Nàng biết ông cả có vợ hai chuộng phong cách Tây, nhưng nàng đâu có ngờ Hạ Anh lại biến hóa khôn lường đến vậy.
"Dạ, em biết chị cả là tiểu thư khuê cát, nên người hầu kẻ hạ làm vậy là chuyện thường tình thôi"
"Ây da, khuê cát đến mức mà việc gì cũng hổng cần đụng tay vô luôn á em"
"Dạ..."
"À mà em đi đường xá xa xôi đến đây có ăn gì chưa ?"
Lan Ngọc nhìn xuống bụng mình, từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì cả, để bụng rỗng nói chuyện với mợ hai nãy giờ. Hạ Anh trông qua sắc mặt Lan Ngọc cũng đủ biết là em ba đang rất đói. Cô đành thở dài rồi đứng lên phủi váy đi đâu đó.
Lan Ngọc nhìn thấy Hạ Anh hình như có chút khó chịu về mình nên mới bỏ đi, tự dưng nàng lại cảm thấy tủi thân. Nàng nghĩ có lẽ mợ hai cũng giống như những người khác, khinh rẻ nàng phận là ca nữ mà lại dám đòi hỏi quyền quý cao sang.
Lan Ngọc một lần nữa ngồi im lặng ở một góc nhìn ra sân trước, nơi đám tiệc đang còn tổ chức linh đình, và ông cả Khải Duy đi theo thú vui ấy, ông uống đến say mèm mà quên cả nàng đang ở đây.
Rồi bỗng chợt Lan Ngọc chợt thấy xót thương cho bản thân mình. Nàng với ông cả quen biết nhau ngót nghét đã gần nửa năm, cũng là do ông cả hay tới đoàn ca kĩ nghe hát. Và đến một ngày, ông quyết định bỏ tiền ra hỏi cưới cô đào Lan Ngọc về làm vợ bé. Lan Ngọc dù không muốn nhưng vì phận thấp hèn nên nàng nào dám cãi lại số trời định. Bây giờ nàng đã đường đường chính chính trở thành dâu nhà họ Trần danh giá một vùng, nhưng nàng cảm thấy cô đơn, trống trải đến ứa lệ, rồi mai này ông cả có còn coi trọng nàng như trước đây hay không ?
"Nè...."
Tiếng Hạ Anh lại vang lên bên tai khiến Lan Ngọc giật mình.
Lan Ngọc quay lại, tay còn cầm theo chén xôi gấc đầy ắp nóng hôi hổi. Hạ Anh để chén xôi lên cái bàn đá trước mặt, dúi đũa vào tay Lan Ngọc, nói:
"Tui biết em đói mà, ăn đi cho đỡ đói"
Lan Ngọc ngước nhìn Hạ Anh với ánh mắt tràn trề sự biết ơn. Ít nhất cho tới bây giờ, vợ hai nhà ông Duy cũng không khó ưa như Lan Ngọc nghĩ.
"Ăn đi, một át nó nguội là mất ngon đó"
Nghe lời thúc giục của Hạ Anh, Lan Ngọc đành cẩn thận cầm đũa, nho nhã cho một ít xôi gấc vào miệng, lấy tay che lại mà nhai.
"Mốt có đói thì cứ tự nhiên đi, dù sao chỗ này giờ cũng là nhà của em mà"
"Dạ...dạ chị ha"
.........
Đến tầm tối, sau khi khách khứa đã tan hết hẳn thì cũng là lúc ông cả Duy say khướt bét nhè. Ông lảo đảo tiến vào nhà với sự giúp đỡ nhiệt tình của Lan Ngọc. Nàng bây giờ đã thay một bồ đồ bà ba màu xanh ngọc bằng lụa Hà Đông quý, tóc búi hờ nhẹ nhàng, gương mặt non trẻ xinh đẹp nổi bật trong đêm.
Nàng đưa ông cả nằm lên giường, tự tay cởi giày, cởi mũ và cởi áo dài cho ông. Ông cả say đến mức không biết trời trăng mây đất là gì, chỉ biết lờ mờ nằm trong khi cả người còn nồng nặc mùi rượu.
"Lan Ngọc...Lan Ngọc..."
Nghe tên ông cả gọi, Lan Ngọc giật mình, nàng quýnh quáng quỳ xuống bên cạnh chồng, nhỏ nhẹ đáp:
"Dạ, mình gọi em"
Ông cả chống tay ngồi dậy, mặc dù không nhìn rõ đường nhưng ít ra ông còn nhìn rõ gương mặt người vợ mới cưới hồi sáng của mình. Ông mạnh bạo nắm tay, lỗi Lan Ngọc lên giường rồi hung hãn đè lên người nàng, siết chặt đôi bàn tay đang vịnh lên vai ông.
"Hồi sáng lúc lễ cưới mình đi đâu ? Hả ?"
Chữ 'hả' từ miệng ông mạnh mẽ phun ra khiến Lan Ngọc giật mình, nàng lắp bắp đáp:
"Em...do em không quen không khí bữa tiệc nên đành ngồi nghiêng một góc"
Dứt lời, ông cả bất ngờ cúi xuống hôn lên cổ nàng tới tấp. Lan Ngọc vì hoảng sợ nên đã đẩy ông ra khiến cho ông mất đà mà suýt ngã.
"Mình...mình đẩy tôi à ?"
Ông cả trừng mắt nhìn về phía Lan Ngọc, nàng đành lui vào sâu trong góc giường, chắp tay lại van xin:
"Em lạy mình, em còn chưa sẵn sàng...."
Chẳng cần đợi một lời nào từ nàng, ông cả dứt khoát lao đến như con thiêu thân, ông hành hạ cả xác thịt lẫn tinh thần Lan Ngọc đến kiệt quệ.
Và trong đêm đó, giọt nước mắt đầu tiên khi về nhà chồng của nàng ca nữ lại chảy ra, nàng vừa đau đớn vừa tủi nhục khi bản thân không thể chống cự lại nổi.
Giờ đây, khi bước chân về nhà chồng, vợ hai thì không sao nhưng còn ông Duy, nàng không biết làm thế nào.
Rồi vợ cả, con người lạnh lùng mà nàng nghe vợ hai của ông cả nhắc đến nữa. Trong ngày mai thôi, vợ cả của ông sẽ về đến nhà, lúc đó Lan Ngọc không biết hành xử thế nào cho phải phép ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro