Chương 17

Từ cái ngày bị mợ đánh vì làm bể chén quý kia rồi được lên làm hầu riêng cho mợ thay con Mận, Lan Ngọc cứ ngỡ là mình đang mơ nhưng hóa ra là thật. Cuộc sống của nhỏ cứ như là đã bước sang trang mới vậy. Buổi sáng không cần phải dậy sớm, cũng không lo bị đám gia nô sai vặt, cả ngày chỉ đi kè kè bên mợ, kể ra thì số của nhỏ cũng sướng chứ chẳng đùa.

Bữa nay nhà cậu mợ có khách quý đến thăm. Cậu ba Huy, anh trai mợ sau khi đi buông lúa dưới ở Cần Thơ thì ghé sang thăm vợ chồng em gái vài bữa rồi về lại nhà bố đẻ.

"Dạo này khỏe không Trang ?", cậu ba uống vài ngụm trà rồi hỏi thăm.

"Haizzz, khỏe thì khỏe mà ngặt nỗi dạo này lúa chỗ em ngập nước quá không làm gì được, em đang đau đầu đây này"

Thùy Trang bĩu môi hờn dỗi nói, cái kiểu làm nũng này mợ chỉ làm với mỗi mình cậu ba mà thôi.

Nhà ông hội đồng Nguyễn có ba người con, hai vợ chồng cậu hai sau khi lấy nhau thì sang Pháp sống đã gần sáu năm nên ở nhà bây giờ chỉ có cậu ba và cô út thôi, mà cậu ba từ nhỏ đã rất cưng mợ út, cái gì cậu cũng nhường hết cho mợ.

Lan Ngọc đứng kế bên nghe mợ nói chuyện với cậu như vậy cũng thấy hết hồn, bình thường tuy mợ không phải lúc nào cũng hung dữ như ngữ khí của mợ lại rất lạnh lùng khiến ai nhìn mặt mợ xong cũng sợ run người.

Lan Ngọc cũng quan sát thấy cậu bà này dáng người khá cao to, khuôn mặt thì rất đẹp trai, giọng nói có phần trầm ấm, chung quy lại cậu là một người đàn ông hoàn hảo về ngoại hình, còn tính cách thì chưa biết nhưng nhỏ đoán có lẽ cậu sẽ hiền hơn mợ một tí.

"Để anh giúp em một tay chứ thấy em vất vả như vậy anh sót lắm"

Cậu ba Huy vừa thương em gái vừa bực thằng cả Phước, hắn cưới em cậu về để làm quản gia, còn hắn thì đi tận mấy năm chưa chịu về. Từ lúc hai đứa cưới nhau, số lần cậu thấy mặt hắn chắc chỉ đếm chưa được ba ngón tay.

Nghĩ như vậy, cậu ba liền đập bàn một cái rõ to.

Lan Ngọc hết hồn liền rút lại cái nhận định của nhỏ khi nãy, nhỏ cứ tưởng tính khí cậu ba ấm áp lắm nào ngờ cậu lại một chín một mười với mợ.

"Thằng đó bao giờ mới về hả ? Tính chết rồi chôn ở bển luôn hay gì mà không thấy mặt mũi đâu hết trơn vậy ?"

"Chồng em có gửi thư nói hết năm nay sẽ về, anh đừng giận"

"Anh thương mày hơn tất cả đó út, mày có gì thì anh biết ăn nói làm sao với tía má nữa, có hổm ổng thấy mày ốm đi có xíu mà ổng buồn mấy ngày trời đó"

Ánh mắt cậu ba chùng xuống, từ nhỏ em gái cậu đã không cảm nhận được tình thương của mẹ. Tía cậu vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ chăm lo gia đình ba anh em nên sức khỏe ông đã yếu đi khá nhiều. Cậu hai và cậu ba cũng bắt đầu thay tía chăm lo cho cô út nhà này, bao nhiêu tình yêu thương hai cậu đều dành hết cho mợ, hai cậu chưa từng để mợ phải chịu thiệt thòi gì.

Mợ hai nghe chồng nói như vậy cũng xụ mắt xuống, mợ lấy chồng tới này cũng đã hơn hai năm, số lần mợ gặp cậu Phước chưa quá mười lần. Đêm tân hôn vừa xong thì ngày hôm sau cậu Phước đã liền khăn gói lên đường sang Pháp.

Nhắc tới đâu thì khóe mắt mợ đã bắt đầu cay cay.

Lan Ngọc thấy mắt mợ đỏ thì nhỏ lại thất xót, từ lúc nhỏ bước vô nhà làm gia nô cho tới bây giờ, nhỏ chưa bao giờ thấy mợ như vậy bao giờ.

"Mợ ơi mợ đừng buồn, không ai thương mợ thì con thương mợ, không ai lấy mợ thì con lấy mợ về được không mợ", Lan Ngọc ngơ ngơ không hiểu gì liền nói ra một loạt.

Cậu ba nãy giờ không để ý con hầu này nên khi nghe nó nói như vậy cậu liền lập tức nhìn nó.

Thùy Trang nghe như vậy liền đỏ mặt, mợ không biết ai đã dạy Lan Ngọc nói những lời này, nhỏ nói như vậy trong phòng riêng của mợ thì không sao nhưng ở đây có cậu ba, nhỏ nói như vậy khiến mợ không biết phải giải thích sao.

Lan Ngọc ngơ ngác không hiểu mình vừa nói gì sai mà cậu ba với mợ nhìn nhỏ chằm chằm như vậy, nhỏ tự nhiên thấy sợ mà rụt đầu lùi về sau.

Cậu nhìn nhỏ cười cười hỏi:

"Em là ai mà dám ăn nói như vậy, không sợ mợ đánh đòn em hả ?"

"Con....con.....là hầu của mợ ạ", Lan Ngọc lí nhí đáp lại.

"Làm hầy mà sao dám đòi lấy em gái của cậu hử ? Với lại em cậu đã có chồng rồi, coi như là em đã chậm môt bước rồi đó nha", cậu ba chọc nhỏ.

"Anh....."

Thùy Trang biết anh mình đang cố tình trêu đùa Lan Ngọc nhưng mợ không nghĩ cậu lại dám đem cả chuyện này ra đùa.

"Em để nó trả lời"

Mợ hai nghe chồng mình nói vậy cũng chỉ biết im làng, mà thật ra mợ cũng nghe xem Lan Ngọc sẽ trả lời ra sao.

Lan Ngọc suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói:

"Mợ ba lấy cậu ba là chuyện của mợ, còn con lấy mợ về là chuyện của con, không phải nhà hội đồng hay đốc Phủ nào cũng có ba bốn người vợ hay sao, vậy tại sao mợ con lại không thể có hai chồng"

Cậu ba nghe vậy cùng cười lớn, xem ra cậu đã đánh giá thấp nhỏ rồi, mà cậu thấy nhỏ nói cũng có phần đúng, nhà hội đồng nào mà lại chẳng có ba bốn người vợ cả, mà lạ ở chỗ cậu chưa thấy con hầu nào mà dám đòi cười chủ mình nữa.

Lan Ngọc thấy cậu ba cứ cười mình hoài như vậy tự dưng nhỏ thấy quê lắm, nhỏ không hiểu bộ làm chồng của mợ thì có gì là sai hả ? Ngay cả mợ Trang nãy giờ cũng cười mà không chịu bênh nó một chút nào nên nhỏ giận dỗi liền chạy ra ngoài.

Lan Ngọc chạy đi mà Thùy Trang cũng chỉ biết thở dài.

"Sao anh cứ thích chọc ghẹo người khác hoài vậy ?"

"Con hầu của em khôn quá là khôn", cậu ba đứng dậy cười thêm nữa.

"Anh tính đi đâu nữa ? Sắp tới giờ cơm trưa rồi"

"Anh đi xung quanh xem lúa của em thế nào đặng còn chỉ em mần ăn nữa"

Cậu ba cười rồi nhéo mũi em mình một cái mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro