Chương 22
Ngày hôm sau, trong lúc cậu ba đang cùng mợ dùng bữa trong nhà thì con Mận từ ngoài hớt hải chạy vào.
"Mày chạy đi đâu mà dữ vậy Mận ?"
Thùy Trang buông đũa xuống, mợ thấy người nó toàn là mồ hôi còn sớn xa sớn xát không biết trên dưới chạy vào nhà kiểu này, chắc có ngày mợ phải đánh nó như nhỏ Ngọc một trận cho chừa.
"Mợ tha lỗi cho con...con Ngọc...nó bị bệnh rồi, sáng nay gọi mãi nó không dậy, con sờ trán thì thấy nó nóng ran, được một lát nó ngồi dậy thì xĩu luôn rồi mợ"
Thùy Trang đứng dậy đi thẳng ra bếp, cậu ba với con Mận cũng chạy theo sau.
"Em sao rồi Ngọc, Nhị, gọi đốc tờ qua cho mợ, lẹ lên"
Mợ đưa tay lên sờ trán Lan Ngọc liền hoảng hốt.
"Sao mà nóng dữ vậy !"
Cậu ba đứng kế bên cũng lên tiếng:
"Em chớ lo, đốc tờ khám một xíu là nó khỏe lại à"
Cậu ba nói vậy mợ cũng bình tĩnh được phần nào, nhưng tay mợ thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay Lan Ngọc không buông.
Sau một khoảng thời gian thì đốc tờ cũng đã đến khám cho Lan Ngọc.
"Cô ấy bị thương dẫn đến mất máu, nhưng cũng do thể trạng yếu ớt nên mới sinh bệnh, tôi có kê thuốc rồi, mợ cứ cho uống đúng liều là khỏi thôi"
Vị đốc tờ nói xong liền lấy bút ra ghi đơn thuốc đưa cho mợ.
Nhận lấy đơn thuốc, Thùy Trang quay sang kêu con Nhị đi bốc ngay.
Trước khi ra về, đốc tờ quay đầu lại nói thêm:
"Tôi phải dặn mợ cái này nữa, tránh để cô ấy nằm ở dưới bếp, nơi ấy ấm mốc không tốt cho vết thương đâu, lần này qua khỏi chứ lần sau thì tôi không chắc đâu."
Nói xong thì đốc tờ cũng được cậu ba tiễn ra cổng.
"Tụi bây đem Ngọc lên phòng cạnh mợ cho Ngọc nghỉ ngơi"
Con Nhị, con Mận đứng hình nhìn mợ chằm chằm, phận là hầu làm sao có thể được ở phòng bên cạnh mợ được.
"Tụi bây không nghe tao nói gì à ?"
Thùy Trang nhìn tụi nó đứng chết chân tại chỗ liền nạt lớn lên. Con Nhị và con Mận bị mợ nạt hết hồn liền đỡ Lan Ngọc lên gian mợ nghĩ ngơi.
Cả ngày hôm nay mợ cứ đi ra đi vào canh nhỏ Ngọc, thấy nhỏ cứ nằm đó không động tĩnh gì, mợ tự dưng thấy bồn chồn trong người, đứng ngồi cũng không yên. Mợ đến gần, ngồi xuống bên giường, tay vắt nước ấm từ khăn lau người cho nhỏ.
Mợ lau tay rồi lau chân, rồi nhìn nhỏ chăm chăm.
"Không lẽ bây giờ cởi áo nhỏ ra lau bên trong mà như vậy cũng không được, dù sao bây giờ nhỏ cũng lớn rồi, cũng phát triển như bao đứa trong nhà, làm vậy thì không được"
Thùy Trang đắn đo một hồi rồi lại nghĩ, mợ với nhỏ đều là con gái cả mà, nhỏ có cái gì thì mợ có cái đó, mắc cái gì mà ngượng.
Nghĩ rồi làm, mợ nhắm mắt làm liều, không lau sạch thì biết khi nào nhỏ mới hết bệnh. Mợ lấy lý do này để trấn an mình.
Đưa tay cởi từng chiếc cúc áo Lan Ngọc xuống, đập vào mắt mợ là bờ vai vừa nhỏ lại vừa trắng, xương quai xanh lại còn rất đẹp. Cởi hết chiếc áo bên ngoài thì lộ ra bên trong là chiếc yếm màu hồng phấn có thêu hình bông sen.
Mặt mợ lúc này bỗng dưng nóng ran, mợ nghĩ nhỏ này mặt mày đã đẹp rồi mà bên trong còn đẹp hơn, ông trời quả thật rất thương nhỏ, nhỏ thế này chỉ cần lớn thêm chút nữa thì cũng có khối người xếp hàng hỏi cưới nhỏ.
Cẩn thận lật người nhỏ lại thì thấy từng vết thương sau lưng, Thùy Trang nhíu mày không nghĩ nó lại nặng đến như vậy. Nhìn những vết thương đó, đến đàn ông còn thấy đau huống chi thân đàn bà ốm yếu như nhỏ sao có thể chịu được.
Thùy Trang chạm nhẹ vào vết thương. Lan Ngọc thấy đau nên có động đậy một chút. Mợ nhìn thấy vậy thì rất đau lòng.
"Lỡ như để lại thẹo thì sau này nhỏ xấu đi thì sao ?"
Thùy Trang thở dài một tiếng rồi lau sạch người cho Lan Ngọc.
Chiều hôm đó, trong lúc cậu ba với Thùy Trang đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài nhà lớn thì cậu nói cậu tính hết tuần sau cậu sẽ về lại nhà bố đẻ.
"Anh không ở lại thêm sao ?"
"Anh không ở đây lâu được đâu, còn phải về bên đó coi lúa nữa"
Cậu ba nói xong liền đặt ly trà xuống.
"À mà này"
"Dạ ?"
"Em cho anh mượn nhỏ Ngọc nửa tháng được không ?"
Thùy Trang không hiểu anh ba định đem Lan Ngọc về nhà bố đẻ làm gì.
"Ờ, mà để làm gì ?"
"Anh đem nó về bển cho nó phụ tao vài việc, mày chớ có lo"
Cậu ba nói như vậy mợ muốn từ chối cũng khó. Thùy Trang cũng đành đồng ý để Lan Ngọc theo anh ba về nhà bên đó nửa tháng.
"Nhưng phải đợi nhỏ khỏe lại cái đã"
Dù sao Lan Ngọc vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, muốn nhỏ về nhà cậu thì trước hết nhỏ phải khỏi bệnh cái đã.
"Điều đó là tất nhiên rồi"
Bỗng từ xa, con Mận chạy đến báo:
"Mợ ơi, Ngọc nó không chịu uống thuốc, con có đút cỡ nào nó cũng đều nhả ra hết á"
Thùy Trang nghe nó nói cũng kêu nó đi sắc chén thuốc mới đem vào để mợ cho nhỏ uống. Mợ cầm chén thuốc trên tay rồi kêu con Mận ra ngoài để mợ ở lại với nhỏ. Mợ múc từng muỗng thuốc đưa vào miệng của Lan Ngọc, không biết là nhỏ đang giả ngủ hay ngủ thiệt nữa mà Thùy Trang đút vào miếng thuốc nào là Lan Ngọc liền nhả ra đến đó.
Hết cách, mợ đành ngậm một muỗng thuốc vào trong miệng rồi đặt môi mình lên môi nhỏ mà truyền thuốc vào. Thế nhưng bất ngờ cách này lại rất hiệu nghiệm, Lan Ngọc đã nuốt hết thuốc không còn nhả ra như lúc đầu nữa.
Thùy Trang thấy như vậy liền mắng một câu:
"Khôn gì mà khôn thế, đút thì nhả ra hết, còn đút bằng môi của tôi thì em lại nuốt sạch trơn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro