Chương 34

"Cái con quỷ này, mày lấy chồng hồi nào mà không thèm nói với tao một tiếng vậy hả, bạn bè thân thiết mà vậy đó hả ?"

Chủ nhân của cái chất giọng vừa chua vừa cao này là của cô ba Huyền, cô là bạn học của Thùy Trang vừa mới từ Pháp trở về.

"Báo cho mày rồi mày có về không ? Mày bỏ tao sang đó mấy năm trời rồi về trách tao vậy đó hả ?", mợ cười nói.

Mợ Trang với cô ba Huyền không chỉ là bạn học mà còn là bạn thân nhau từ bé. Lúc còn bé, tía má cô Huyền rất bận bịu từ sáng đến tối nên không có thời gian chăm con, hai ông bà thường đem gửi nhà ông hội đồng Nguyễn nhờ trông nom giúp.

Vì thế Huyền xem ông Nguyễn như cha nuôi của mình, mợ Trang với hai cậu anh lớn của mợ như anh em trong nhà.

Vài năm sau đó, tía má cô quyết định sang Pháp sinh sống, ấy thế mà cô đi luôn tận ba năm. Hôm nay vì nhớ quê nhà quá nên mới về đây, không ngờ cô đi mới có ba năm thôi mà con bạn thân đã lấy chồng rồi.

Lúc Huyền còn bé, ông Nguyễn còn hay đùa rằng không biết sau này một trong ai người ai sẽ lấy chồng trước. Lúc đó, ai cũng nghĩ rằng Huyền sẽ là người lên xe hoa trước. Xét về tính cách lẫn ngoại hình, Huyền đều không thua mợ Trang là bao nhiêu, hơn nữa Huyền còn là người hoạt bát và dễ gần nữa.

Trái ngược lại với cô, Thùy Trang là người ít nói, ít được lòng mọi người khiến ai cũng nghĩ cô lấy chồng được là nhờ vào gia thế hay ngoại hình.

Nhưng đời đâu có ngờ, Thùy Trang lại là người lên xe hoa trước, còn Huyền vẫn là thiếu nữ bay bổng đến giờ.

"Mày tính ở đây chơi bao lâu thì đi ?", mợ rót thêm vào ly trà đã vơi đi phân nữa của Huyền rồi hỏi.

"Chưa gì mày đã tính đuổi tao rồi à ?", Huyền xụ mặt giả vờ đáng thương, chu mỏ về phía mợ làm nũng.

"Lại suy nghĩ tào lao nữa rồi", mợ lắc đầu cười khổ.

Con Huyền bạn mợ mấy năm qua cũng chẳng thay đổi cái tính hay hờn dỗi ngang xương này rồi cái thói quen chu chu cái mỏ lên nữa.

"Tao cũng chưa biết là chơi bao lâu nữa, khi nào chán thì đi thôi, mày cho tao ở nhờ nha", Huyền chống cằm nói.

"Mày bị tía má ép lấy chồng đúng không ?"

Lúc này, nụ cười trên môi Huyền cũng chợt tắt, cô nhẹ nhàng gật đầu xem như xác nhận lời mợ vừa nói là đúng.

Thùy Trang bạn cô luôn là người thông minh như thế, chỉ cần nhìn một xíu là có thể đoán ra ngay. Huyền biết trước là Thùy Trang thế nào cũng sẽ đoán ra được lí do vì sao cô lại về đây.

"Tía tao ép gã tao cho thằng đồn trưởng bên đó, tao không chịu nên trốn về đây"

Mợ Trang chỉ im lặng lắng nghe không lên tiếng, cô vốn dĩ biết tin này từ tía mình rồi chứ không phải là nhìn thấu tâm can như Huyền nghĩ.

"Mày muốn ở bao lâu cũng được, tao không có ý kiến gì nhưng tao không che giấu chuyện gì giúp mày được đâu nghe"

"Ừm, cảm ơn mày, chỉ cần vậy là tao yên tâm rồi"

Mợ có thể cho Huyền ở lại nhưng giấu giếm chuyện gì thì tuyệt đối không. Chuyện này không phải của mợ nên mợ tuyệt nhiên không xen vào dù biết Huyền là bạn thân nhưng mợ cũng chỉ đành giúp được như vậy thôi.

Mợ biết Huyền rất cứng đầu, mợ có khuyên giúp cũng không được, với lại mợ cũng không có ý ép Huyền phải nghe theo lời tía má hết.

Mợ nghĩ tự do tìm người mình yêu vẫn tốt hơn cho Huyền, chứ lúc đầu mợ hấp tâp lấy chồng không quan tâm đến gì hết, mợ nghĩ cứ trả hết nợ bằng cách này là xong rồi nhưng đâu ngờ mợ lại gặp cái kẻ hèn mọn tên Lan Ngọc kia đâu.

Vừa nhắc tới nhỏ, mợ liền vô thức cười mà không hay biết.

"Sao vậy ? Nhớ chồng rồi à ?"

Huyền thấy Thùy Trang cười cứ tưởng con bạn thân nhớ chồng hay gì rồi nghĩ chẳng nhẽ lấy chồng vui như vậy sao ? Huyền thở dài trong bụng.

"Không, mày nói bậy rồi, có nhớ ai đâu"

"Con khùng"

Huyền cảm thán hai tiếng cho cái dáng vẻ ngốc nghếch kia của mợ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Bộ mình giống khùng lắm hả ta ?"

Và một tuần cứ thế trôi qua,

Cánh đồng xanh dài bát ngát đã được gặt sạch sẽ giờ đây chỉ còn nhìn thấy mấy đống rơm lớn, cứ xa xa là một đống rơm to, thấp thoáng bên bờ ruộng là dáng vẻ của Huyền đang ngồi cặm cụi nhìn thấy đám nhóc đang đào hàng bắt mấy con chuột đồng.

"Mấy đứa đào cái gì mà nãy giờ không thấy một con nào hết vậy ?"

Huyền hết đứng rồi lại ngồi cả tiếng, bón nhóc cứ đào rồi bới mà chuột không thấy đâu, toàn thấy đất với đất không.

"Cô ơi là cô, người ta nói phải có kiên nhẫn mới có thành công, cô gấp qua làm gì không biết nữa, thế nào chút xíu nữa cũng bắt được cả chục con cho coi"

Một thằng nhóc trong đám đó lên tiếng, nó nãy giờ đào mệt muốn chết chẳng than tiếng nào còn bà cô xinh đẹp này chỉ đứng coi thôi mà cũng thanh lên than xuống.

"Đào nó lên rồi ăn luôn à ?", Huyền buộc miệng hỏi.

Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, thấy chuột thì thấy rồi chứ chưa thấy thịt chuột bao giờ. Nãy giờ cô nôn nóng là có được ăn hay không nên mới đứng đây đợi.

"Cô muốn ăn thì bọn con mần sạch rồi nướng lên cho cô ăn"

Cả đám đồng loạt gật đầu chia miếng ăn cho quý cô xinh đẹp này.

Thế là Huyền cùng đám nhóc cứ thế đứng đó, người đào người chỉ. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, họ đã gặt hái được thành quả như thằng nhóc kia đã nói.

"Thành quả nhiều ghê ha ?", Huyền châm chọc đám nhóc.

Bọn nhóc dù sao cũng là đám trai mới lớn, bọn nó muốn ra vẻ một xíu nhưng đâu có ngờ lại mang nhục như vậy, cứ thế cả đám cúi mặt gãi đầu.

"Chị đợi mấy đứa hết cả trưa lẫn chiều không có gì ăn, giờ đói muốn lả ruột rồi"

Huyền rời khỏi nhà Đốc phủ cũng là nhà chồng mợ Trang từ trưa đến bây giờ đã là chiều tối, từ trưa đến giờ cô chưa bỏ gì trong bụng mà bây giờ lặn lội về đến nhà Thùy Trang chắc cô xĩu ngang luôn quá.

"Tụi con không cho cô ăn được chuột nướng vậy cô ăn cá nướng không ? Lúc nãy bọn con có bắt một mớ cá lóc to lắm"

Thằng nhóc đào chuột ban nãy lên tiếng, dù sao lúc nãy nếu nó không giữ cô này ở lại thì cổ cũng đâu phải đợi tới giờ, cô này đói cũng một phần là vì tụi nó thích ra oai.

Cứ thế cả đám sáu người bao gồm Huyền đi đến bên cánh đồng trống sát bên, người thì chất rơm, người thì xỏ cá, còn lại thì nhóm lửa. Cá nướng trong lửa than cũng bắt đầu chín, cả đám quay quần bên đống lửa tâm sự đợi cá chín.

"Cô là bạn mợ Trang đúng không ?"

"Sao con biết ? Từ chiều đến giờ cô đâu có nói đâu", Huyền nghi hoặc nhìn đám trẻ.

"Trời ơi, sao con không biết được, hồi bữa con qua mần cỏ cho nhà ông hội đồng thấy mợ đang nằm võng hát ấy"

Thằng nhóc tên Hiển này là con ông tư cuối làng, hôm đó nó thay cha qua nhà mợ mần việc kiếm tiền nên mới biết cô Huyền là bạn của mợ Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro