Chương 1: Khẩu súng của Chekhov
"Bắt đầu chưa vậy mọi người ~?"
Hắn đến studio trễ 5 phút, trông thản nhiên hơn bao giờ hết. Mặc áo thun trắng rộng, quần baggy jeans thùng thình, nhưng Y/n để ý phần cánh tay lộ ra không còn hình xăm. Đúng như lời hứa. Ekip đang đến hồi tuyệt vọng, khi thấy hắn thì lập tức tươi tỉnh trở lại, vây quanh người mới đến hỏi han ríu rít, số khác lại tất bật vào việc. Họ đã nghĩ hắn sẽ không tới, sắp sửa tuyệt vọng đến nơi, nhưng rồi bóng dáng áo trắng đẩy cửa bước vào với nụ cười tươi rói, trong mắt họ chẳng khác nào thiên thần giáng thế.
Dù bị cả đống người vây quanh, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt Y/n đang nhìn mình từ xa, cái đầu cao vượt đám đông lập tức quay sang phía nàng, mỉm cười vẫy tay chào. Y/n chỉ đáp lại bằng cái cười xã giao. Nàng không nhớ mình thân thiết với hắn đến vậy. Chỉ là bạn học cùng khoa diễn xuất. Nàng cũng không thích cái cách hắn bước vào studio một cách khoa trương, lập tức thu hút hết mọi sự chú ý về phía mình. Cũng giống như khi hắn ở trên trường vậy.
Nagumo Yoichi là một trong những học viên được săn đón nhất khoa diễn viên. Ban đầu, hắn thi vào khoa hóa trang, được nhận dễ dàng, nhưng vài giảng viên khoa diễn viên đã chú ý đến hắn nhờ bộ phim độc lập của một đạo diễn trẻ, trong đó hắn diễn vai một sát thủ Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ, lấy cảm hứng từ bộ phim Le Samourai có tài tử Alain Delon thủ vai chính.
(Author's note: Phim này nè:)

Ngồi trên ghế, nàng cuộn mình trong chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, đang nhai một mẩu kẹo cao su bạc hà. Tóc nàng suôn mượt như lụa, rất khó giữ nếp khi uốn xoăn, nên lần này họ chỉ làm phồng chút đỉnh, cùng son môi đỏ tươi làm nổi bật nét đẹp Á Đông. Họ đang chụp hình cho bộ sưu tập đồ lót mùa thu với những tông đỏ rượu, cam đất, tím anh đào, vàng mù tạt... cùng với họa tiết ren rối rắm như rễ cây ngoằn ngoèo dưới lòng đất sâu.
Mục đích của bộ ảnh lần này là chụp sao cho thật nghệ thuật để đăng lên tạp chí thời trang, nhưng cũng đồng thời quảng bá bộ sưu tập đồ lót mới có thể mặc bên dưới trang phục truyền thống của Nhật như kimono và yukata.
Nhả mẩu kẹo ra miếng giấy gói, nàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, đi đến căn phòng mà ekip vừa đẩy Nagumo vào để tút tát. Gõ cửa hai cái, nàng nghe tiếng "Vào đi" rồi mới lách mình qua khoảng trống đang hé mở.
Bên trong, thợ trang điểm buộc tóc mái Nagumo thành một chùm nhỏ đáng yêu, trong khi hắn mở to đôi mắt đen ngây thơ vô số tội để được chuốt lông mi. Mà hắn ngồi thôi cũng đã cao bằng chị gái MUA đang đứng. Hắn mặc áo choàng tắm, nhưng ngực áo phanh rộng để lộ khuôn ngực rắn chắc không-một-hình-xăm, mà chính chủ chẳng buồn khép vào. Lần này, cũng chỉ mất chưa đầy hai giây là hắn lia mắt thấy nàng, đuôi mắt nheo lại, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười đắc thắng.
Y/n giật mình, vội nhìn đi chỗ khác, mà tại sao nàng phải né tránh nhỉ? Để chứng tỏ mình chẳng kém ai trò đấu mắt, nàng lại bạo gan ném ánh mắt thăm dò về phía hắn lần nữa. Bây giờ Nagumo không thèm ngó sang nàng, gương mặt trông nghiêng sắc sảo lạ thường, và đôi mắt đen khi lơ đãng có một nét gì đó bất cần, kiêu kỳ mà nàng không thể diễn giải bằng ngôn từ. Chẳng trách thầy cô trong khoa diễn xuất muốn hắn "đầu quân" đến vậy.
Ekip cũng phải tuyệt vọng lắm mới nhờ một sinh viên trường sân khấu điện ảnh cho bộ ảnh chụp đồ lót lần này. Họ đã phải nâng mức lương lên vì thời gian gấp rút. Biết Y/n đang theo học khoa Diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình tại trường ĐH sân khấu điện ảnh, Giám đốc sáng tạo càng đặt niềm tin nơi nàng trong việc tìm ứng cử viên phù hợp. Chị ta nghĩ rằng khoa liên quan đến diễn xuất thì dư thừa trai đẹp.
Tình cờ, nàng được ghép vào cùng nhóm có Nagumo Yoichi, Sakamoto Taro, Akao Rion trong môn Nghệ thuật Sân khấu. Sakamoto và Rion vốn thuộc khoa khác, đạo diễn, sản xuất hay quay phim gì đó nàng không nhớ, nhưng tóm lại chúng nó đăng ký tín chỉ này học chung với cậu bạn Nagumo chỉ để cho vui. Bộ ba giỡn hớt suốt thời gian học. Bài tập nhóm của chúng nó là phân tích kỹ thuật "khẩu súng của Chekhov" và tái hiện một đoạn vở kịch Chim hải âu.
"Thằng già này là ai cơ?" - Rion hỏi lớn tiếng với một Sakamoto đứng đực ra bên cạnh, đọc đề bài nhưng lông mày nhíu hết cả lại.
"Không phải Michael Chekhov à?" - nàng buột miệng. Cả hai kẻ kia nhún vai.
"Là Anton Chekhov á ~ Dễ nhầm lắm nha" - Nagumo chen vào, miệng ngậm một cái pocky.
[Author's note: Anton Chekhov là nhà văn, nhà viết kịch người Nga, còn Michael Chekhov là cháu của ông kia, cũng là diễn viên, đạo diễn]
"Tôi biết chứ" - Bất chợt bị 'sửa lưng', nàng bực mình - "Ý tôi là ông cháu thì liên quan đến diễn xuất nhiều hơn, Anton Chekhov thiên về mảng kịch và văn chương"
Nagumo định mở miệng đáp lại gì đó, nhưng nàng đã nhanh hơn.
"Đừng bao giờ đặt một khẩu súng đã lên đạn trên sân khấu nếu nó không được bóp còi" - cả hai gần như đồng thanh.
"Ê, đi mua thuốc lá với tao" - Chán chường, Rion quay sang kéo Sakamoto đi ra ngoài mua thuốc cùng mình - "Tụi bây ở lại bàn đi rồi mách nước cho tao"
Đại loại, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ là thế.
"Lẽ ra cậu phải học khoa hóa trang mới phải" - Y/n nói. Thợ trang điểm đã rời đi trong chốc lát để tìm một loại phấn má nào đó.
"Tui hóa trang mất 2 tiếng đó ~ Nhưng mà biết sao được, các thầy cô bảo tui nên theo khoa diễn xuất mà" - Nagumo nghiêng đầu cười hồn nhiên.
"Vậy cậu thích diễn xuất hơn à?" - Nàng khoanh tay, đứng dựa vào tường.
"Although you may tell lies, people will believe you, if only you speak with authority"
"Hửm?"
"Câu đó cũng là của Anton Chekhov á ~"
Y/n chợt nhận ra đó là câu hắn xăm trên cánh tay phải. Nàng chưa bao giờ nhìn kĩ, giờ mới nhớ ra.
"Ý gì? Nói toẹt ra đi"
"Cậu không nghĩ làm diễn viên cũng vậy hả? Tạo ra một nhân cách khác so với thường ngày, nhưng bằng quyền năng của bản thân, có thể thuyết phục người ta tin vào vai diễn đó. Là vậy á ~"
"Tức là... cậu thích làm diễn viên, chỉ vì cậu ưa nói dối à?" - Y/n nhíu mày.
"Cậu muốn hiểu sao cũng được ~"- Nagumo cười tươi rói. Nàng bỗng dưng muốn đánh tên này một trận vì cái lối gợi chuyện rồi lại trả lời lấp lửng, rất dễ chọc điên người khác.
Có lẽ hắn chỉ nói vui thế thôi, chứ ai cũng biết Nagumo là con trai duy nhất của một gia đình diễn viên sân khấu kịch nổi tiếng. Số đông có thể không biết tên họ, nhưng người trong ngành đều rõ. Lẽ ra hắn cũng sẽ tiếp nối truyền thống gia đình nhưng chẳng hiểu sao ban đầu lại nổi hứng thi vào khoa hóa trang, rồi cuối cùng cũng bị lôi về ngành diễn viên, sau đó được mời tham gia một bộ phim ngắn dù chỉ mới năm nhất đại học.
Giữa những lời mời chào, những kỳ vọng từ người khác đặt lên mình, hắn vẫn thản nhiên, không chút phản đối mà chỉ xuôi theo dòng. Khổ cái là hắn rất linh hoạt, môn nào cũng làm tốt, nhạc nào cũng nhảy, hoàn thành trên mức bình thường. Cũng khó biết được hắn nghĩ gì đằng sau gương mặt lúc nào cũng tươi cười cà rỡn ấy.
Đúng lúc đó, thợ trang điểm trở lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Y/n. Nàng rời căn phòng, đợi đến lượt chụp hình.
Trong lúc chờ đợi, nàng để tâm trí trôi lơ đãng nghĩ đến vở kịch Chim hải âu. Về cơ bản, vở kịch kể về giấc mơ tan vỡ của nhân vật nhà soạn Konstantin và tình yêu đơn phương của anh đối với cô diễn viên trẻ mới nổi Nina.
Rồi nàng nghĩ đến khẩu súng Chekhov - một nguyên tắc trong sáng tác kịch, yêu cầu mọi yếu tố được đưa ra đầu câu chuyện đều phải phát huy tính cần thiết khi câu chuyện khép lại.
"Đừng bao giờ đặt một khẩu súng đã lên đạn trên sân khấu nếu nó không được bóp còi"
Nhưng rồi tâm trí nàng bị phân tâm vì một "khẩu súng" khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro