Chương 3: Phòng thay đồ

Cứ thế cả hai trở thành đồng nghiệp trong nghề... người mẫu, dù đường đường là sinh viên khoa diễn xuất.

Đôi khi, nàng cảm thấy mình giống bảo mẫu cho Nagumo hơn, vì hễ quản lý không gọi điện được cho hắn là lại tìm đến nàng, mà hắn chẳng thèm giấu việc mình có rất nhiều số điện thoại và phân phát cho từng nhóm người để tùy nghi đối phó. Có khi nhân dịp này lại đăng ký thêm số mới quăng cho nàng và ekip. Nàng đôi lúc chỉ biết thầm cảm thán tên bạn học chưa nổi tiếng mà đã sống kín kẽ rồi, chắc cũng do ảnh hưởng từ gia đình?

Điều đáng ghét ở Nagumo là hắn thích nghi với mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn. Thêm hai buổi chụp ảnh sau đó, hắn nom khá là thành thạo rồi, dù chỉ chụp quần áo nam bình thường. Có lúc hắn cầm mấy quả bóng bay hồng hay bó hoa rõ sến súa phối cùng cardigan màu pastel, nháy mắt diễn vẻ chàng trai ngu ngốc si tình; lúc lại mặc đồ hiphop never die với quần ống thụng dài loẹt quẹt chấm đất, dây xích hầm hố ra vẻ trai phố, hình xăm thì chỉ cần giữ nguyên. Dường như concept nào hắn cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy được.

Y/n nghĩ rằng người như thế đi đâu cũng thành công. Cho dù không có gia đình cộm cán thì hắn vẫn sẽ được săn đón. Ông trời lại cho hắn thêm ngoại hình và kỹ năng thì có phải được ưu ái quá rồi không?

Ghen tị thật.

Vốn dĩ nàng làm người mẫu kiếm chút tiền để trang trải cho việc học diễn xuất, nhưng cứ thế mà bị cuốn vào công việc này hơn một năm rồi. Bố mẹ cũng chẳng ủng hộ nàng theo ngành này nên không hề chu cấp. Những buổi casting nhỏ lẻ ban đầu của nàng không mấy thuận lợi, đã thế còn bị mấy thằng già gạ gẫm.

Còn tên này vậy mà bây giờ bày trò nổi loạn với gia đình. Bộ hắn tưởng mình là nhân vật trong phim thật à?

Chút cảm giác lấn cấn ấy khiến nàng giữ một khoảng cách vừa phải với hắn, và hắn cũng làm thế với nàng. Ở trường cả hai ít tương tác với nhau kể từ lần làm việc nhóm, lý do cũng dễ hiểu, vì hắn lúc nào cũng được người này người nọ vây quanh, trong khi nàng đi đi về về lớp học lặng lẽ như một bóng ma.

Hôm nay chụp hình ở một studio khác. Nàng phải gọi điện đánh thức buổi sáng để đảm bảo hắn không đến trễ, nhắn địa chỉ studio mới để hắn không đi nhầm nơi, đã thế còn phải dặn dò hắn cảnh giác với camera quay lén đặt trong phòng thay đồ.

"Mỗi lần đến studio lạ đều phải kiểm tra xem có camera không, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi, tiền bối ~"

"Camera quay lén bây giờ ngày càng nhỏ gọn, mánh khóe cài cắm cũng tinh vi hơn. Cậu phải cẩn thận coi chừng video của mình bất chợt xuất hiện trên mấy web khiêu dâm nam giới đấy" - nàng dặn dò rất nghiêm túc.

Thế nhưng mới đến studio chưa được bao lâu, giữa lúc Nagumo vừa mới kéo áo qua bụng để thay trang phục, thì nàng bất chợt gõ cửa, đòi xộc vào phòng thay đồ nam giúp hắn kiểm tra camera quay lén.

"Á, biến thái~" - hắn kêu lên như thiếu nữ mới lớn.

"Thằng nào vừa bảo 'vào đi'?" - nàng lườm.

Không còn cách nào khác, hắn để cô nàng bước vào trong, có chút buồn cười với tình cảnh nam nữ chen chúc trong không gian bé tí, ánh đèn thì chập chờn mờ ảo. Studio bên ngoài trông khang trang thế nhưng bước vào mới thấy cơ sở vật chất còn thua cả studio của agency hắn ký hợp đồng. Khi cúi xuống kiểm tra ổ cắm điện âm tường nằm sau tấm gương đặt trong phòng thay đồ, Y/n phải bò lồm cồm trên sàn dù đang mặc quần jeans ôm sát, hông đung đưa theo từng chuyển động. Cảnh tượng dễ gây hiểu lầm phết. Gần đó, những bộ quần áo treo lộn xộn trên giá làm không gian vốn nhỏ lại càng thêm chật chội.

"Y/n nè" - hắn bất chợt gọi tên nàng.

"Hửm?"

"Tui tự làm được mà" - hắn cũng phải ngồi xổm xuống để ngang tầm với nàng - "Y/n kiểm tra phòng mình chưa đấy?" - hắn nghiêng đầu hỏi.

"Chưa" - nàng đáp - "Giúp cậu xong tôi sẽ về kiểm tra. Phụ tôi dời cái gương này đi nào"

Tấm gương rất mờ, cả mặt người còn hiện lên không rõ, bề mặt thì đầy những vết cáu bẩn rất khả nghi. Sau khi dời đi thứ của nợ đó, lộ ra đằng sau là ổ cắm điện đã ngả vàng, bám đầy bụi. Camera thường được ngụy trang ở những vị trí ít ai chú ý thế này. Trong lúc cúi sát hơn để nhìn rõ, nàng không nhận thấy vai nàng đã chạm vào vai hắn. Không gian hẹp khiến cả hai gần như áp sát nhau, gần đến mức khiến nàng ngửi được mùi nước xả vải thoang thoảng trên người Nagumo, còn hắn cũng có thể ngửi được mùi dầu gội đầu thơm ngát trên mái tóc nàng.

"Thấy gì không?" - nàng hỏi.

"Chưa thấy gì hết á ~" - hắn đáp.

"Cậu lùi lại một chút được không?" - bất chợt nàng thấy hơi nóng.

"Phòng có rộng đâu mà lùi"

Hắn đáp, nhưng vẫn thử lùi, tức thì chạm phải giá treo quần áo, đống trang phục nào là blazer, sơ mi, quần tây, váy ngắn được treo trên móc đồng loạt rơi xuống người Y/n. Nàng kêu lên bực bội, còn Nagumo chỉ đứng đó cười ha hả, còn định lấy điện thoại ra chụp lại.

"NAGUMO!!"

"Được rồi được rồi ~" - hắn nói rồi giúp nàng treo đống quần áo về chỗ cũ.

"Nagumo? Y/n? Ai đang ở trong phòng này đó?"

Trong lúc họ đang lục đục bên trong thì bên ngoài có tiếng gọi.

Bị giật mình, cả hai lập tức đông cứng. Nagumo giương đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội vạ, chỉ vào nàng, mấp máy môi ra hiệu nàng trả lời. Y/n trừng mắt nhìn lại hắn, quyết không chịu thua trong cuộc thi ai cứng đầu hơn.

"Cốc... cốc... cốc"

"Ai đang ở bên trong thế?"

Hắn vẫn cứ trơ cái mặt ra cười như thằng hề.

Mặc dù rất muốn đá hắn một cái nhưng nàng cũng hết cách, đành lên tiếng.

"Em, Y/n ạ"

"Ừ nhanh lên nhé. Em có 5 phút. Ở đây đang đông đúc lắm nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mà em biết Nagumo đâu rồi không? Nãy chị kiếm phòng bên kia mà không thấy, có bạn mẫu khác đang thay đồ rồi"

Họ lại nhìn nhau trân trối. Ở đây chỉ có hai phòng thay đồ.

"Chắc đang đi nặng đấy. Chị vào toilet kiếm thử" - nàng vừa đáp vừa thích thú quan sát gương mặt cười cam chịu của Nagumo.

Đợi đến khi quản lý đi khỏi, hắn mới lên tiếng.

"Tiền bối chỉ còn 5 phút thôi đó ~"

"Vậy thì cút ra khỏi đây cho tôi thay đồ" - nàng đẩy lưng hắn.

Thế nhưng tiếng bước chân và những giọng nói pha lẫn tiếng cười từ ngoài hành lang vọng tới. Nagumo khựng lại rất nhanh. Cặp mắt đen chuyển sang chế độ cảnh giác. Y/n cũng im lặng, những ngón tay sơn móng đỏ bấu lấy cánh tay hắn. Giống bàn tay của mấy yêu nữ trên phim. Đã thế, nàng còn kề sát vào tai hắn, thì thầm bằng giọng khàn khàn.

"Đừng nhúc nhích"

Không cần Y/n nhắc, tự hắn cũng biết phải im lặng để nghe lén cuộc trò chuyện ngoài kia.

"Nghe tao, phân loại mấy đoạn clip này đã. Cái nào có nhiều cảnh nóng thì gom lại thành nhiều file nén đăng lên group kín, mỗi cái bán vài trăm đô là đủ ấm. Còn cái nào không có gì hay ho thì tuồn cho bọn web đen là xong"

Âm thanh vọng qua khe cửa mơ hồ nhưng đủ rõ để hai người bên trong nhận ra ý đồ thật sự của bọn kia. Đôi mắt nàng tối sầm lại, môi mím chặt. Còn trên gương mặt Nagumo vẫn lửng lơ một nụ cười không rõ nghĩa. Ai biết được hắn nghĩ gì.

"Mấy cậu đang ở đây à? Nãy giờ tìm mãi. Anh có chuyện muốn bàn..."

Cuộc trò chuyện bên ngoài cứ nối nhau không ngớt, chẳng để cho Nagumo có cơ hội chuồn ra ngoài.

"Mắc gì phải đứng nói chuyện ở đây" - Y/n lầm bầm sốt ruột, trong khi Nagumo chỉ biết cười trừ.

Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, nàng lôi cuộn băng keo đen dán vào ổ điện, rồi nói với Nagumo.

"Quay lưng lại đi" - nàng nói - "Chúng ta thay đồ ở đây luôn vậy"

"Đúng là tiền bối. Chuyên nghiệp quá đi~"

Tuy mồm miệng thản nhiên thế nhưng hắn gần như phải đứng chắp tay trước bụng, dán cái thân hình 1m9 vào tường để đảm bảo không đụng phải cô nàng đồng nghiệp. Trong khi nàng tháo dây buộc tóc rất dứt khoát, để mái tóc đen dài bóng mượt xổ tung, mang theo hương dầu gội nữ tính lấp đầy khoảng không nhỏ hẹp. Sau lưng hắn vang lên hàng loạt những tiếng động khe khẽ, nào là tiếng vải sột soạt, rồi đến tiếng mở nút quần jeans, tiếng kéo khoá, kế tiếp là âm thanh của vải jeans ôm sát trượt qua da để rơi xuống sàn.

Nhưng mà...

Không phải hôm nay chụp ảnh đồ lót à?

Một loại đồ lót không viền, êm ái cho dân công sở? Nếu hắn nhớ không lầm?

Thế thì không phải cô bạn đồng nghiệp của hắn phải cởi cả đồ lót ra à?

Giây phút Nagumo nhớ ra điều đó thì đã quá muộn. Hắn nghĩ mình bắt đầu nghe được những âm thanh như dây chun bra búng tanh tách, tiếng lách cách của khoá cài, rồi đến quần lót thì...

Đến đây, Nagumo bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ của mình, tâm trí chu du về quá khứ, nhớ về những công thức toán học. Cấp 3 hắn giỏi nhất môn toán, sở thích là chơi Sudoku những lúc rảnh rỗi cuối tuần, nên bây giờ không khó để hắn mường tượng những ô Sudoku và con số đang hiện lên trước mặt...

"A—Xin lỗi!"

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi một áp lực mềm mại va vào lưng, càng làm hắn thiếu điều phải hôn bức tường đến nơi. Y/n chỉ kịp kêu lên một tiếng khi vấp phải mớ đồ của chính mình trên sàn, hoặc do quá gấp gáp nên tay chân lộn xộn đứng không vững.

"Tiền bối àaaa" - hắn dài giọng nhắc nhở - "Bình tĩnh nào~~~"

"Tóc vướng vào cúc áo rồi" - nàng lí nhí.

Lúc nãy hắn vừa mới khen nàng chuyên nghiệp xong. Ai đời lại xõa tóc trước khi thay quần áo?

"Uhm! ^^"

"Uhm uhm gì! Giúp tôi nhanh coi!"

"Tiền bối muốn tui làm gì? ^^"

"Cài giúp tôi khoá áo ngực với"

"...Hả??"

.

.

.

Không hiểu sao tình huống thành ra thế này.

"Tôi khoác áo sơ mi vào rồi, cậu chỉ cần luồn tay vào bên dưới để cài lại thôi" - nàng đứng khoanh tay, trên vai khoác hờ tấm áo sơ mi màu trắng mà dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo của phòng thay đồ cũng thành ra xuyên thấu.

"Uhm ^^ Không ngờ tiền bối hậu đậu thật nha~"

Hắn trêu một câu để nàng đỡ ngượng, rồi luồn bàn tay to xuống bên dưới lớp áo sơ mi, quờ quạng tìm dây đai áo ngực màu be. Khi ngón tay hắn vô tình sượt qua khoảng da trần nơi sống lưng nàng, Y/n không khỏi rùng mình. Cảm giác sai sai thế nào, có lẽ Nagumo cũng thấy thế, nên nàng nói:

"Chắc nên cởi áo sơ mi ra thì dễ làm hơn nhỉ?"

"Không sao không sao ^^ Cứ để đấy"

Giọng Nagumo cao và lảnh lót hơn bình thường, tức là hắn đang rất nhẫn nại với tình huống hiện tại. Hắn đã tìm ra hai đầu móc cài, theo lý thuyết thì cứ móc chúng vào nhau là...

"Chật quá!" - nàng kêu lên.

"Uhm ^^ Thế này thì sao?"

"Lỏng quá!"

"Uhm... ="= " - Lông mày hắn thiếu điều chạm nhau đến nơi, giải Sudoku còn dễ hơn làm ba cái việc như cài áo ngực cho phụ nữ.

"Tưởng cậu có nhiều kinh nghiệm rồi chứ" - nàng nói mà không nghĩ.

"Kinh nghiệm gì cơ? ^^" - hắn hỏi lại bằng giọng thảo mai nhất có thể.

Tốt nhất là nàng không nên trả lời lại vì dẫu sao vận mệnh của cái áo ngực đang nằm trong tay hắn cơ mà.

"Cạch"

Rốt cuộc hai cái móc cũng tìm thấy nhau đúng vị trí phù hợp.

"Được rồi" - nàng thở phào, hắn cũng thở phào theo - "Đợi chút, còn tóc tôi..."

"Đây đây~~"

Bàn tay to đầy hình xăm giờ phải làm cái việc tỉ mẩn là gỡ từng sợi tóc vướng trên cúc áo blazer. Nàng đứng bất động, chỉ biết hướng ánh nhìn xuống đất.

Cô nàng đẹp thật.

Nếu cứ ngậm mồm vào thì chẳng khác gì mỹ nhân trong mấy vở tuồng cổ bố mẹ cho hắn xem lúc nhỏ, có những thiếu nữ đóng vai oan hồn với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen dài, môi đỏ màu máu, vì chấp niệm chưa tan nên cứ quẩn quanh những gốc thông già hay hồ nước lạnh lẽo.

Ý nghĩ đó lướt qua đầu hắn trong một phần nghìn giây khi nhìn thấy nàng cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng trên đôi gò má giống như cành liễu in bóng trên nền đất vào đêm trăng.

Bề ngoài thân thiện, Nagumo vẫn thường vẽ ra một lằn ranh vô hình với phái nữ (để đỡ bị đeo bám), nhưng không có nghĩa là hắn không biết thưởng thức cái đẹp, mà lại là nét đẹp rất liêu trai.

Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc lọn tóc của nàng trượt khỏi chiếc cúc áo, rời khỏi tay hắn trơn mượt như dải lụa.

"Y/n xài loại dầu gội gì nhỉ?" - hắn buột miệng hỏi.

"Hửm?" - nàng ngước mắt nhìn hắn, bây giờ nàng mới nhận ra Nagumo đứng gần mình thế nào, đến nỗi cái bóng cao lớn của hắn phủ lên người nàng một mảng tối. Còn đôi mắt đen như đêm không trăng đang chăm chú nhìn nàng, không có lấy một nét cười.

Nàng bị bất ngờ trước đôi mắt đen như mực của hắn, không tránh khỏi cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn xoay sở trả lời được.

"Dầu gội hoa trà bình thường thôi...." - nàng khựng lại - "Nè, mặt cậu nhìn đáng sợ quá đó"

Nagumo chớp mắt, nụ cười nhởn nhơ trở lại trên môi hắn trong tích tắc.

"Hông có gì hết á ~ Tiền bối coi chừng trễ giờ nha"

Nàng khẽ thở phào, nói nhỏ - "Ừm, cảm ơn nhé", sau đó chỉnh trang lại y phục, thu dọn quần áo, rồi rời đi.

"Xong rồi"

Hắn chỉ kịp nghe một câu đó thoáng qua như làn gió, và tiếng cánh cửa khép lại. Chỉ còn một mình, hắn ngồi thụp xuống, thở dài một hơi.

Làm người mẫu xem ra mệt hơn hắn tưởng đó nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro