Chương 4: Ma-nơ-canh

Bộ ảnh có hai phần chính: phần đầu tiên là mặc nguyên đồ công sở, phần thứ hai sẽ cởi ra để lộ đồ lót bên trong.

Vài người trong ekip trầm trồ trước dáng vẻ áo sơ mi cà vạt đen quần tây của Nagumo, khen hắn mặc đồ đơn giản chỉn chu trông hợp thế nào so với mấy chiếc áo hoạ tiết chim cò hoa lá hẹ, quần xà lỏn mà hắn hay diện. Phần tay áo được xắn lên vừa vặn, khoe khéo vài hình xăm toán học, mà giám đốc sáng tạo đồng ý giữ lại để bộ ảnh toát ra vẻ phá cách hơn (dù nàng chẳng hiểu trang phục và đồ lót công sở thì cần gì phá cách).

"Không ai khen em à?" - nàng nói.

Chị stylist cười xòa.

"Thì em lúc nào chẳng xinh"

"Do mấy người mê trai thôi" - nàng thở hắt ra.

Lũ người mẫu đồ lót nam có thói tật "địa" hàng họ của đối phương trước cả khi nhìn mặt. Nagumo mới tập sự chưa được bao lâu mà cũng đã nhiễm cái thói suy đồi đó mất rồi. Hắn chào gã người mẫu, nhanh chóng tia hàng bằng cặp mắt cú vọ. Nhận thấy tên kia không thể đe doạ gì mình nên rất nhanh đã vui vẻ trở lại, sau đó còn khoác vai cười đùa thân thiết như thể anh em đồng chí.

Người mẫu nữ thì nhìn dzú nhau. Mà thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế, vì có nhiều dáng áo ngực phù hợp với các kích cỡ ngực khác nhau, như cỡ cam chanh sẽ có các loại bralette, còn cỡ bưởi hoặc mít thì diện bra chữ V, nên chị em chẳng có gì phải tị nạnh. Ngực nhỏ thì sang ngực to thì no. Kiểu vậy. Cho nên Y/n hoà hợp với bạn mẫu rất nhanh.

.

.

.

"Nghe nói toà nhà này có ma đó"

"Cậu có sợ ma không Nagumo-kun?"

"Em thích xem phim ma lắm á ~" - hắn cười hì hì, cắn vỡ que pocky.

Hồi nhỏ hắn đúng là thích xem phim ma thật, từ ma phương Đông đến phương Tây, nhưng lớn lên lại thích phim kinh dị và hành động hơn, đặc biệt là mấy phim mà ác nhân dùng vũ khí cỡ đại để lấy mạng người, như Texas Chainsaw Massacre...

Khi chuẩn bị sang set đồ tiếp theo, ekip có 15 phút nghỉ giữa giờ để ăn trưa, dặm lại lớp trang điểm hoặc thay trang phục. Vài người trong ekip đang bàn nhau chuyện vừa thấy ma khi đi vệ sinh trên toilet tầng 2. Cả tầng tắt đèn tối om nhằm tiết kiệm điện. Nội thất xập xệ xuống cấp. Mấy bức tường loang lổ chẳng chịu sơn lại, do giữa công ty và chủ cho thuê không ai muốn bỏ tiền tu sửa. Dĩ nhiên, phòng thay đồ xập xệ ở tầng trệt và tầng một là hệ quả của sự xung đột đó.

Nghe thấy thú vị, Nagumo cũng rảnh rang mò lên tầng trên xem có trò gì hù dọa mọi người. Hắn cầm theo mỗi cái điện thoại để rọi flash.

Đúng là có ma thật, là ma-nơ-canh.

Trong bóng tối, mấy con ma-nơ-canh trắng hếu đứng loã lồ trong một góc, có con gãy tay, gãy chân, hoặc loại ma-nơ-canh nửa người nằm chỏng chơ trên sàn. Đi đứng không cẩn thận thì dễ vấp phải. Nhưng đang đi trong bóng tối mà soi đèn trúng mấy cái "xác nhựa" này trông cũng hoảng hồn phết chứ đùa.

Đi thêm nữa, hắn thấy bóng người mặc đồ trắng, tóc đen đang nấp sau một ngã rẽ...

"Tách!"

Y/n giật cả mình khi ánh đèn flash lóe lên và một bóng người to cao đi đến, nhưng nàng đã kiềm bản thân không hét lên.

"A, có ảnh chụp dọa mọi người rồi"

Chất giọng cà chớn của Nagumo không lẫn vào đâu được.

"Tiền bối ới ời~~ Đang chơi trò gì thế? Cho tui chơi với~"

Thì ra Y/n nãy giờ đang lảng vảng trên tầng hai, dáng vẻ dáo dác lén lút như ăn trộm.

"Suỵt!" - nàng đưa ngón tay ngang mồm, rồi chợt nhận ra hắn đang vác gì đó - "Cậu đem cái gì theo thế?"

"Ma-nơ-canh á~~" - hắn khoe con ma-nơ-canh nửa người vừa tìm thấy trong đống kia, con này đặc biệt hơn cả vì được tô son và nhuộm tóc vàng, mắt xanh.

"Trông ghê chết đi được. Ai lại tô cái mỏ tòe loe như búp bê tình dục thế kia" - nàng thảy cho nó một cái nhìn khinh thường.

"Đôi khi tiền bối có những liên tưởng phong phú thật nhỉ? ^^"

"Hả? Thì thật thế mà. Tôi chỉ đang nói đến loại búp bê rẻ tiền có cái mồm như cái lỗ thôi, chứ mấy con cao cấp thì— Suỵt!"

Chính nàng đang bô bô cái mồm rồi tự quay sang ra hiệu cho hắn im lặng khi bất chợt nghe thấy tiếng động. Hắn cũng chẳng biết nói thế nào.

"Nãy giờ tiền bối làm gì ở đây á~?"

"Tôi đang tìm phòng kỹ thuật" - nàng nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đang mở sơ đồ tầng để định vị phương hướng. Cảm thấy đôi mắt to đen láy của Nagumo đang dán vào mình, chờ đợi câu trả lời, nàng đành lật bài ngửa.

"Tôi tìm mấy thằng cha lúc nãy. Chắc là chúng giấu thẻ nhớ của camera ở đâu đó"

Nagumo chớp chớp đôi mắt ráo hoảnh, giọng gần như vô can.

"Để làm gì cơ? Tiền bối đâu có bị quay trúng?"

"Nhưng có nhiều người là nạn nhân" - nàng đáp trả cái nhìn của hắn - "Tôi không mặc kệ được"

"À há ^^ Hoá ra tiền bối thích chơi trò anh hùng giấu mặt nhỉ?"

"Nếu cậu không muốn dính dáng thì trở lại set quay đi" - nàng nói.

Nhìn dáng vẻ nàng cố gắng xua đuổi hắn, Nagumo không khỏi bật cười.

"Để xem nào~" - Nhân lúc nàng không để ý, hắn giật cái điện thoại từ tay nàng để xem sơ đồ tầng - "Phòng kỹ thuật nằm phía tay trái ha~"

"Ê, tôi đã bảo cậu—"

Nhưng Nagumo cầm điện thoại của nàng mất rồi, báo hại nàng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo hắn. Cả hai dễ dàng tìm ra phòng kỹ thuật nằm cạnh nhà kho và nhà vệ sinh. Y/n định đi vào ngay lập tức, nhưng Nagumo nhanh tay hơn, vừa nghe tiếng động xôn xao là hắn đã vội túm lấy nàng nấp vào một khoảng tối.

Cánh cửa mở, một tên bước ra, đứng trước ngưỡng cửa trao đổi với kẻ còn lại trong phòng.

Dựa vào giọng nói thì có khoảng ba tên cả thảy.

May thay hành lang tầng 2 chẳng bật đèn đóm gì, trừ ánh đèn trong phòng kỹ thuật, mọi thứ chìm trong bóng tối. Sợ bị phát hiện, Nagumo kéo nàng lùi dần vào khoảng tối nơi chất đầy những thùng carton ngay trước nhà kho. Còn con ma-nơ-canh xấu xí kia hắn vẫn xách theo cho bằng được, giờ đang nằm hớ hênh trên sàn.

"Suỵt!"

Nagumo đưa một ngón tay ngang môi, ra hiệu nàng im lặng nấp sau lưng hắn, còn hắn thì lắng tai nghe ngóng xem bao giờ cuộc trò chuyện tại ngưỡng cửa kia kết thúc. Sao hắn nhập vai nhanh thế nhỉ? Nàng tự hỏi. Mới mấy phút trước còn đòi nàng cho tham gia cùng mà giờ còn ra hiệu ngược lại cho nàng.

Nhưng thôi dẫu sao hai vẫn đỡ hơn một. Y/n ngoan ngoãn nấp sau lưng hắn. Trong lúc chờ cuộc trò chuyện kết thúc, nàng chuyển sự chú ý sang bàn tay to lớn, gân guốc của Nagumo đang chống lên tường, đột dưng cảm thấy hứng thú lạ lùng với mấy hình xăm trên khớp ngón tay gã trai, rồi đến hình xăm toán học trên cẳng tay...

Đột dưng nàng nghĩ, một ý nghĩ rất thoáng qua thôi.

Không biết bàn tay đó chạm vào người mình thì sẽ thế nào.

"Kế hoạch thế này ha~"

Nagumo đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ không đứng đắn của nàng.

"Tui sẽ dụ bọn chúng ra ngoài, còn tiền bối đột nhập"

Nàng vỗ vỗ cặp má hơi nóng lên, trước ánh mắt hỏi chấm " ^^ ? " của Nagumo, rồi mới nói tiếp.

"Kế hoạch gì ở đây?" - nàng nhíu mày - "Tôi chỉ cần bảo họ đi ra ngoài, sau đó đích thân tôi sẽ vào luôn. Không cần cậu đâu"

"Tự tin gớm nhỉ? Thế tiền bối gọi bọn họ ra ngoài kiểu gì?"

"Không ai từ chối một người đẹp đang cần giúp đỡ đâu"

Đến đây, Nagumo lắc đầu, thở dài.

"Haaa ~ Tiền bối có 5 phút nhé ~"

Hắn chẳng thèm nghe lời nàng, cứ thế đi thẳng đến gõ cửa phòng kỹ thuật, nói linh tinh gì đó để dụ hai tay kỹ thuật viên ra ngoài. Còn lại một mình, nàng tót vào trong.

Ghê thật. Cả trong phòng kỹ thuật cũng có ma-nơ-canh nữa.

Nén lại cảm giác kỳ quặc đang dâng lên trong lòng, Y/n tìm kiếm quanh phòng xem có ổ cứng hay vật lưu trữ nào không. Cái laptop đang để trên bàn thì có cài mật khẩu, không dễ gì mà mở được...

Bỗng dưng nàng khựng lại. Ánh mắt bọn ma-nơ-canh cứ hướng vào nàng, khiến nàng lạnh người. Hai con đứng chễm chệ trong một góc phòng, giữa bao nhiêu thứ máy móc lỉnh kỉnh và thùng carton. Sự hiện diện khác thường của chúng chẳng hề ăn nhập với sự lộn xộn của đồ đạc trong phòng.

Nhận ra điều gì đó, Y/n đứng dậy, bước về phía bọn ma-nơ-canh.

Chúng đội tóc giả màu nâu và đen suôn mượt, gương mặt được tô vẽ cẩn thận đến nỗi nếu là trong bóng tối, nhìn thoáng qua sẽ nhầm với người thật vì kích thước quá chuẩn chỉnh. Góc nghiêng mặt cũng có nét gì đó trầm tư lạ thường. Con tóc nâu đang diện trang phục trong bộ sưu tập mới nhất, giống như các người mẫu mặc, tức là họ sẽ đem chúng ra trưng bày ở mặt tiền cửa hàng thời trang, khác với lũ ma-nơ-canh lỗi, hỏng hóc bị bỏ rơi ngoài kia. Con tóc đen thì diện một chiếc lingerie ren màu đỏ, mang quần tất ren cùng nịt tất, được tạo dáng cơ bản: đầu nghiêng sang một bên, hai tay chắp phía sau...

Rõ ràng những con ma-nơ-canh này được tạo hình rất khéo.

Nàng nhìn sâu vào mắt chúng, đôi mắt đánh khói, được tỉa lông mi cầu kỳ tạo chiều sâu, và sâu bên trong, đốm đỏ của ống kính camera cũng đang nhìn lại nàng.

Mình biết mà! - nàng reo thầm trong đầu, túm lấy một con ma-nơ-canh, cố tìm cách để lấy chiếc camera quay lén.

Nào ngờ, giữa lúc đang hành sự, một bóng người xuất hiện ở khung cửa. Gã kỹ thuật viên cau mày:

"Này, cô làm gì ở đây?" - gã bắt quả tang ngay lúc nàng đang cố bẻ đầu con ma-nơ-canh.

.

.

.

Không biết Y/n có ổn không nhỉ?

Sau khi dụ hai gã kia xuống tầng dưới, hắn quay lại phòng kỹ thuật, từ xa đã nghe thấy âm thanh hết sức sinh động.

"BỎ TAO RA!! THẰNG CHÓ!!"

Nagumo mở cửa bước vào, chỉ để thấy cảnh gã kỹ thuật viên đang túm tóc Y/n để giành lại cái đầu ma-nơ-canh đã bị bẻ gãy từ tay nàng.

"Hahaha, nhộn nhịp quá ta ~"

Tính mở mồm ra quát hắn sao còn đứng cười, Nagumo chỉ cần sải hai bước là đến chỗ nàng. Hắn giữ tay tên kỹ thuật viên, bẻ ngoặt ra phía sau, khiến gã kêu oai oái vì đau, cố phản ứng bằng cách vung nắm đấm bằng tay còn lại, nhưng Nagumo dễ dàng lách được. Chớp mắt, gã kỹ thuật viên đã thấy mình nằm đo ván trên sàn, trong khi gương mặt tươi cười khả ái của Nagumo lơ lửng phía trên, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán càng khiến biểu cảm của hắn trông khó đoán hơn bao giờ hết.

"Anh trai à, đánh phụ nữ là xấu lắm đó nha ~"

"NÓ DÁM BẺ ĐẦU CATHERINE YÊU DẤU CỦA TAO!!!"

"Catherine? ^^"

"Hả?" - nàng cũng ngạc nhiên không kém.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, hai tên còn lại bước vào, mặt trông ngỡ ngàng thấy rõ trước cảnh hỗn loạn bên trong: một cô nàng mặc áo choàng tắm cứ ôm khư khư cái đầu ma-nơ-canh tên Catherine trong lòng, một thằng cha xăm trổ đang cúi xuống cười ha hả với người nằm dưới đất, còn kẻ nằm trên sàn trông như nạn nhân bị đôi trai gái kia hãm hại.

"Ê này, đừng—" - Y/n định lên tiếng, không biết định cản Nagumo hay hai gã kia.

Nhưng Nagumo vẫn giữ gương mặt tươi cười đi về phía họ.

"Không sao mà, tui có đai đen karate lục đẳng và 10 năm kinh nghiệm kendo á ~"

Cứ thế hai gã kỹ thuật viên bất giác lùi lại khi thấy cái dáng người cao mét chín đằng đằng sát khí lù lù đi về phía mình.

.

.

.

Khi mọi người đổ xô lên tầng hai, Y/n vừa sướt mướt vừa làm bộ thiếu nữ bị hại đang tự vệ chính đáng. Đây là lúc kỹ năng diễn xuất của sinh viên trường Điện ảnh được phát huy.

"Hức... may là Nagumo-kun đến kịp lúc... hức..."

Mọi người kiểm tra chiếc đầu ma-nơ-canh Catherine và đúng là có camera được ngụy trang khéo léo trong hốc mắt thật, sau đó là một cuộc cãi nhau nảy lửa giữa agency X và studio Y - bên đang muốn dàn xếp mọi chuyện để không gây ảnh hưởng danh tiếng cho studio. Còn ba tên kỹ thuật viên bầm dập (hai tên tự trượt chân ngã chứ không phải do Nagumo làm) đã bị tóm lại một chỗ để chờ cảnh sát đến lấy lời khai, nhưng cái tên "Catherine" nọ cứ nằng nặc đòi đem con ma-nơ-canh quý giá của gã theo, chưa nỡ chia lìa.

Hóa ra gã đó tạo hình con ma-nơ-canh Catherine theo một người mẫu mà gã trót đem lòng yêu khi người đó ghé ngang studio. Rồi cứ thế mà tiếp tục công cuộc quay lén không dừng lại được. Cả ba tên còn có một group Telegram cả nghìn người tham gia để bán dữ liệu quay lén người mẫu.

Còn người bị kéo tóc, bầm một bên vai là Y/n thì chẳng ai thèm ngó ngàng. Sau khi thay quần áo thường ngày, nàng ngồi trong phòng trang điểm ở tầng trệt, cũng đợi cảnh sát đến lấy lời khai. Lát sau, Nagumo xuất hiện, đem cho nàng chiếc túi chườm đá.

"Cậu biết trong ma-nơ-canh có camera mà phải không?" - nàng ngẩng lên nhìn gương mặt tươi cười của hắn bằng ánh mắt dò xét.

"Đúng rùi ~ Nhìn là biết. Tui quên nói với tiền bối ~"

Nàng túm cổ áo Nagumo, nhưng vì cách biệt chiều cao nên chỉ trông giống như nàng đang kéo áo hắn.

"QUÊN?? Chỉ là quên thôi sao?? Suýt nữa tôi bị tên kia giật mất mấy lọn tóc đấy!!"

Gã đó kéo tóc nàng mạnh đến mức cảm thấy da đầu như muốn rời khỏi hộp sọ.

"Haha, xin lỗi mà ~ Tui đền cho tiền bối hộp pocky nè ~" - hắn lôi hộp pocky như thể lấy từ không trung. Pocky dâu. Bình thường nàng không ăn những thứ này, nhưng bây giờ nàng quá mệt, cần nạp tí đường nên cũng nhận lấy từ tay Nagumo.

Dẫu sao thì có Nagumo ở đây tán nhảm, nàng cũng đỡ cô đơn.

"Tiền bối bị kéo tóc chỗ này nhỉ?"

Thật ra hắn cũng gây chút ít thương tích cho gã kỹ thuật viên: trật khớp vai, bầm đầu gối, sau đó lại "lỡ" giẫm lên một ngón tay của gã. Nhưng mà phải làm thật tinh tế khéo léo để sao cho giống như Y/n là người bị hại và hắn chỉ tình cờ có mặt giải cứu thôi.

"Ừ, hôm nay toàn tai nạn liên quan đến tóc tai không thôi—"

Nàng thở dài, phút chốc đã thấy bàn tay của Nagumo gần chạm vào một bên tóc mình. Thế nhưng cú chạm không đến, hắn cứ giữ bàn tay lơ lửng ở đó. Có lẽ hắn nhận ra nàng có phản xạ tránh né khi thấy bàn tay đàn ông hướng về phía mình nên đã dừng lại.

"Bàn tay cậu lớn thật đó"

Nàng buột miệng, đúng hơn là vạ mồm, nói xong mới thấy mình vừa thốt ra một câu kì quặc.

"Còn đầu tiền bối nhỏ thật á ~ Cảm giác chỉ cần dùng hai bàn tay là có thể bóp trọn được ~"

"Nè, đừng có nói chuyện y như trong phim kinh dị thế"

"Tui thích phim kinh dị lắm á ~"

"Nhìn kĩ thì nụ cười nham hiểm của cậu giống tên sát nhân trong phim Psycho ghê"

"Ể, tui cũng thích phim đó lắm. Mà tui bảnh hơn mà ~~"

"Cậu chê Anthony Perkins xấu à?"

Ở ngoài phòng trang điểm, vài người trong ekip đã xong vụ tranh cãi với studio Y, đang định ghé hỏi thăm Y/n, nhưng vì thấy nàng với Nagumo đang trò chuyện rôm rả qua khe cửa mở hé, nên đành chỉ đứng ngoài nghe ngóng, nhìn nhau nhún vai.

.

.

.

Cứ thế, một buổi chụp ảnh lại kết thúc.

...

A/N: Ban đầu định viết truyện tình cảm vô tri cho vui thôi mà rốt cuộc nghĩ được khá nhiều tình tiết.

Headcanon chương này: Nagumo là người đủ tốt tính để giúp bạn bè, đồng nghiệp đang gặp khó khăn, nhưng sẽ giúp một cách nhẹ nhàng khéo léo chứ không làm to chuyện om sòm.

Mình còn tưởng tượng cảnh "thiếu gia" Nagumo về nhà thăm gia đình thế nào luôn cơ ^^ Vì trong truyện gốc có tiết lộ Nagumo là người thừa kế của một gia tộc lâu đời nên headcanon của mình là ổng lớn lên trong một trang viên kiểu Nhật rộng thênh thang, mặc yukata kimono truyền thống, giống y chang ảnh bìa truyện mình thó từ trên mạng á ~ Hay lý do nào khiến Nagumo bắt đầu xăm đủ thứ hình xăm trên cơ thể. Mà chắc để dành cho mấy chương sau kể tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro