Chương 6: Chuyện đêm trăng và mưa (R18)

A/N: Tiêu đề chương lấy cảm hứng từ Ugetsu Monogatari - một tuyển tập truyện ma của Nhật vào thế kỷ 18, nhưng cảm hứng phong tình mây mưa thì rất là... Liêu trai chí dị :v Nghe bảo Yuto Suzuki-sensei hồi xưa học ngành Japanese Painting nên tôi có cơ sở để viết chương này nhé, hihi.

Warning: NSFW. Sword fucking - nghĩa đen.

...

Trang viên rậm rạp cây cối và cả hồ nước là nơi ẩn nấp yêu thích của hồn ma bóng quế, và cả mấy cô nhân tình của bố hắn. Từ năm 14 tuổi, hắn đã thấy bố đem người tình tới đây. Vài cô tỏ ra hứng thú với hắn thấy rõ, nhưng may là bố vẫn còn đủ tỉnh táo để ngăn mấy con yêu nhền nhện xớ rớ tới con trai mình. Chẳng biết là phúc hay họa. Tầm tuổi ấy, hắn đã có những hình xăm đầu tiên trên người.

Giờ đây Nagumo đang dạo bước dọc hiên nhà - một engawa* dài rộng nhìn ra mảnh vườn xanh tươi lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, nhưng hôm nay quang cảnh có chút gì đó u tối, cô quạnh, ngay cả ngọn lửa được thắp trong các cây đèn đá lúc chiều cũng không thể đem lại chút hơi ấm cho cảnh vật. Nhìn lên bầu trời bị những quầng mây xám xịt vây kín, Nagumo đoán rằng lát nữa sẽ mưa. Mùi đất ẩm dậy lên khắp nơi. Gió lồng lộng thổi những lọn tóc đen nhánh lòa xòa trên trán hắn tung bay.

(*engawa: hiên nhà Nhật)

Trên mặt hồ, lũ cá khổ sở tìm cách ngoi lên mặt nước, thở ra những bong bóng li ti, vì đám bèo đã xâm chiếm hơn nửa mặt hồ. Bèo là loài thủy sinh phát triển rất nhanh, lại không cần ánh sáng, đôi khi sự sinh trưởng quá mức của chúng tạo cảm giác thừa mứa, phiền toái, có thể chèn ép môi trường sống của các sinh vật khác.

Lúc nhỏ, hắn hay đổ tạp chất xuống hồ để ngày hôm sau thấy xác lũ cá mà bố cất công chăm sóc trôi lềnh bềnh trên mặt hồ, chết sạch. Bố lấy dao rượt hắn, dù bị đám gia nhân ngăn lại. Lúc khác hắn lại phá hoại mấy cây bonsai mà bố trân quý, hoặc lén lút lấy thanh katana bảo vật của bố đem ra đùa giỡn.

Hắn cũng hay chơi khăm đám gia nhân, giấu đồ dùng của họ chỗ này chỗ kia, bịa ra những câu chuyện không có thật, hoặc chơi trốn tìm tuỳ lúc hắn thích, báo hại họ phải chạy loạn lên tìm cậu chủ nhỏ khắp nơi.

Phát điên với tên tiểu quỷ do mình cất công nuôi dưỡng, bố hắn đã lệnh cho bọn gia nhân đừng chơi trốn tìm với hắn nữa, cứ để mặc hắn ở ngoài khoảng vườn rộng mà đói rét, rồi sẽ biết tự mò vào nhà.

Vào cái đêm không ai đi tìm mình giữa cơn mưa lâm râm, hắn đang núp ngoài vườn, cạnh cái hồ, và đã nhìn thấy một bóng ma từ dưới hồ trồi lên.

Chỉ là một vệt trắng mờ trong suốt, không rõ nam nữ, không rõ ngoại hình. Nhưng chắc chắn hắn không nhìn nhầm. Cái bóng trắng nhợt nhạt đi về phía nhà hắn, xuyên qua những bụi cây đen sẫm, rồi từ từ biến mất như chưa hề tồn tại,

Sau này khi hắn kể lại chuyện đó với các gia nhân, với bố mẹ, chẳng ai tin cả.

Nagumo giống như cậu bé chăn cừu, vì quen nói dối nên đến khi nói thật thì chẳng ai để tâm.

.

.

.

Đang hồi tưởng tuổi thơ tươi đẹp thì chợt thấy con ếch nhảy từ lá sen lên mặt đất, hắn lấy điện thoại chụp lại, gửi cho Akao với Sakamoto.

Tụi nó còn không thèm seen tin nhắn.

Nghĩ một chút, hắn gửi cho Y/n.

"Con ếch nè ~"

Nàng cũng chỉ seen tin nhắn, không thèm trả lời, dù hai ngày trước hắn đã nhắn tin xin lỗi nàng. Tính Nagumo là vậy, không thích xung đột với người khác, dù

Sao hôm nay ai cũng bơ mình vậy ta~? Tủi thân đó nha.

Dù thế, hắn vẫn tiếp tục spam tin nhắn từng người. chụp 1001 thứ linh tinh ở nhà.

Nagumo: Kiếm của samurai nổi tiếng nè ~

Nagumo: Bình gốm thời nhà Thanh nè~

Cuối cùng bọn Akao Sakamoto cũng trả lời.

Akao: Coi thằng công tử bột flexing kìa

Akao: Nhớ mua quà cho tụi tao

Akao: Không thì đéo bạn bè anh em gì hết

Akao: Cướp mấy tấm tranh lụa của bố mày đem lên đây đi. Bán được khối tiền đó

Nagumo: Haha, để tao xem giấu vào đâu

Sakamoto: Lắm tin nhắn vậy

Sakamoto: Đọc không hết

Nagumo: Sao thằng Saka không seen tin nhắn nữa vậy

Akao: Chắc nó mute group này rồi haha. Thôi kệ mẹ nó, mày thó đại cái gì đó đi rồi tao với mày cùng ăn chia

Nagumo: Mày có làm đéo gì đâu mà đòi ăn chia ^^

Akao: Tao nghĩ ra ý tưởng, okay??

Sao Y/n vẫn chưa trả lời tin nhắn nhỉ, hắn bồn chồn, dù tay vẫn đang nhắn lia lịa với đám bạn.

.

.

.

Hôm nay bố hắn hẹn vài nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh, sân khấu đến đây để thảo luận về việc thành lập một Hiệp hội nào đó liên quan đến việc nuôi dưỡng phát triển tài năng trẻ, muốn hắn cùng tham gia. Dĩ nhiên trong đó có nhà sản xuất và đạo diễn* bộ phim Thợ xăm.

(A/N: nhà sản xuất - producer, đạo diễn - director là hai vai trò khác nhau trong đoàn làm phim. Producer lo việc kinh doanh, quản lý ngân sách, tìm nguồn vốn... Director chịu trách nhiệm chỉ đạo phần phim ảnh)

Dù đã cao tuổi, bố hắn vẫn còn máu me với mấy chuyện chính trị trong giới giải trí - nghệ thuật lắm, bây giờ cả bộ môn nghệ thuật thứ bảy ông cũng không tha, và có lẽ ông thực lòng mong thằng con trai đích tôn tiếp nối con đường của mình.

Người ta nói, trong số những đứa nhóc con ông cháu cha mới nổi của giới giải trí nghệ thuật, Nagumo Yoichi là có tài nhất.

Chính điều ấy tự bản thân hắn cũng không phủ nhận.

Từ lâu, hắn đã quen với những lề thói giao tiếp xã hội trong mạng lưới quan hệ khổng lồ của gia tộc. Có thể nói hắn làm rất tốt trong việc hòa nhập. Cười đùa với họ. Đối đáp. Cùng nâng chén. Thắt chặt tình bằng hữu. Ông Nagumo về cơ bản là tự hào về thằng con giỏi thích nghi ứng biến, dù lắm lúc ông cũng muốn cầm dao rượt chém khi thấy cậu quý tử lại có thêm vài hình xăm mới.

Mẹ hắn không thường xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ thế này, nói đúng hơn là bà tránh né, kiếm cớ thoái thác. Bà biết mấy chuyện bố làm sau bức màn giấy, nhưng không mấy quan tâm. Đối với bà, đẻ một thằng con trai đầu lòng nối dõi đã là quá đủ, hoàn thành nhiệm vụ.

Hai tay nhà sản xuất và đạo diễn của phim Thợ xăm cứ nói không ngớt về dự định tương lai sẽ chuyển thể một bộ phim dựa trên truyện ngắn Buổi thử vai của Ryu Murakami.

Khổ thân, giờ nhìn mặt thằng cha này, Nagumo chỉ nhớ mỗi câu chuyện "hõm Venus" mà Y/n kể.

Sau đó phải tự tra google mới biết đó là hai vết lõm ở vùng thắt lưng của phụ nữ. Thiên hạ đồn rằng ai có đặc điểm đó thì sẽ dễ đạt cực khoái trong chuyện giường chiếu.

Dù đang trên bàn nhậu, nhớ tới chuyện đó là hắn không khỏi phì cười.

"Sao đấy Yoichi-kun?"

"Không có gì đâu ạ ^^ ~"

Buổi ăn nhậu kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đến tận khuya, dù có đủ loại mánh khóe để tránh rượu đi chăng nữa, Nagumo vẫn bị các bậc bô lão ép uống cho say.

"Yoichi-kun, trong khoa chú mày năm nay có nhiều gái đẹp phết nhờ? Em nào cũng trẻ trung, xinh mơn mởn"

"Vầng, bạn nữ nào cũng xinh như hoa hết~ ^^"

"Nhưng có vài đứa khó bảo lắm. Cứ cãi chem chẻm. Bọn diễn viên nữ bây giờ không còn chịu khó như thời trước, anh nhỉ?" - nói rồi quay sang cười với bố Nagumo như lấy lòng.

"Mấy em gái trẻ người non dạ cứ tưởng làm thế là ngầu. Sau đó cứ tự mình dâng đến mồm bọn tao khi muốn có vai diễn"

"Yoichi-kun, nghe tao dặn, chú mày vào nghề rồi phải nhớ cẩn thận với phụ nữ. Hở tí có chuyện là chúng nó lại nhảy đông đổng lên bảo tao đụng chạm, hấp diêm tụi nó..."

A, lùng bùng lỗ tai quá.

Hắn cố tình với tay gắp một lát sashimi, rồi làm như vô ý, đụng cùi chỏ vào cốc nước đá trước mặt lão nhà sản xuất.

Cốc nước rơi khỏi mép bàn, đổ vào quần lão. Lão giật mình, hét toáng lên.

"Ấy, cháu lỡ tay"- Nagumo làm bộ hối lỗi - "Để cháu gọi bọn gia nhân đem khăn đến"

Nhưng lão chỉ biết nặn ra nụ cười cho qua chuyện chứ nào dám trách móc cậu con trai của Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu kịch.

Trong khi đám gia nhân giúp lão nhà sản xuất lau dọn, bố Nagumo ngồi im, rồi đột dưng cất tiếng chỉ mình hắn nghe thấy.

"Yoichi"

"Vâng~?"

"Lần sau mở to con mắt vào"

Ánh nhìn của ông như thể muốn xé xác hắn làm đôi.

"Hửm? Ý bố nói mắt con chưa đủ to à?"

Nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa cha và con, gã đạo diễn xen vào.

"A, Yoichi-san*, nói mới nhớ, hình như khoa cậu có một cô nàng..."

(*A/N: Vì bố con đều họ Nagumo hết nên mấy ông kia phải gọi tên thật là Yoichi để phân biệt cả hai)

.

.

.

Đầu óc lâng lâng trong cơn say, hai gò má đỏ hây hây, hắn bắt đầu cười hềnh hệch, bước lảo đảo về phòng, trước sự lo ngại của vài gia nhân.

Phục vụ cho gia tộc cả chục năm, nhiều người đã thấy cảnh cậu chủ say xỉn rồi nghĩ ra đủ trò phá hoại không lường nổi nhất, như dùng dao rọc rạch vào từng ô cửa giấy trong nhà.

"Thưa cậu chủ, chăn nệm đã sẵn sàng rồi ạ"

"Ể, nhưng tôi chưa buồn ngủ mà~ Thời tiết đêm nay đẹp quá~~ Muốn đi chơi~~"

Nói rồi hắn chạy ù đi. Với thân thủ nhanh nhẹn, phải mất một giờ sau các gia nhân mới túm được hắn đang lang thang phá hoại mấy cây bonsai ở sân sau nhà, rồi tìm cách "áp giải" hắn về phòng ngủ.

"Ting!"

Điện thoại hắn để trong phòng bật sáng vì có tin nhắn mới từ nàng. Hắn nhào đến chộp lấy điện thoại ngay.

"Ảnh chụp lần kia có rồi"

Nàng gửi hắn link dẫn đến file ảnh khổng lồ.

Nằm trên nệm, Nagumo bâng quơ lướt những tấm ảnh lần đầu hắn chụp khi đến studio, cách đây cũng đã hơn một tháng.

Hắn thờ ơ xem qua ảnh chụp bản thân, nhưng lại rất quan tâm đến ảnh của Y/n. Hắn mở lên tấm ảnh chụp lưng nàng, vạt áo kimono trượt xuống hai cánh tay, đúng là nàng có hai "lúm đồng tiền" nhỏ ở vùng thắt lưng, như hai vết lõm mà thợ điêu khắc khéo léo để lại trước khi chuyển sang tạo hình nét mềm mại của đôi mông tròn, đầy đặn...

Mặc dù bộ ảnh được chụp rất nghệ thuật nhưng không tránh chút cảm giác gợi tình, không phải kiểu ảnh chụp đồ lót thương mại bình thường.

Cùng lúc đó, cơn mưa đêm lặng lẽ buông xuống khu vườn. Hơi lạnh từ bên ngoài tương phản với chăn êm nệm ấm hắn đang cuộn mình.

.

.

.

Có lẽ vì thế nên đêm đó hắn nằm mơ một giấc kỳ lạ. Giấc mơ lộn xộn, kết hợp cả những hình ảnh từ các vở tuồng cổ ấu thơ hắn từng được cho xem.

Trong giấc mơ đó, chẳng hiểu sao hắn lại là... một rounin.

Một rounin* cô độc, ngậm cọng cỏ lau trong mồm, ung dung nằm trên tấm chiếu tatami ngắm ánh trăng. Khuất trong bóng tối của căn phòng, là thây người rải rác khắp nơi. Lưỡi kiếm rounin vừa tắm máu. Hắn mới hoàn thành xong nhiệm vụ cho một đơn đặt hàng vô danh.

(*rounin: samurai vô chủ)

Trăng thanh gió mát, chẳng mấy chốc mà buồn ngủ, gã rounin Nagumo cứ thế lịm đi.

Khi tỉnh giấc, đã thấy đêm buông tối sẫm, trăng khuất sau những vầng mây, gian phòng tứ bề đen đặc, chỉ duy chỗ góc phòng có một bóng trắng nhợt nhạt đang ngồi, nhìn kĩ mới thấy dáng hình của thiếu nữ mặc kimono, tóc đen dài chạm sàn, đang dùng tay áo kimono lau nước mắt. Khóc nhiều đến nỗi nước mắt thấm vào tay áo làm ướt cả một mảng. Những tiếng "hức hức" ngắt quãng khiến hắn tỉnh giấc.

Tò mò, Nagumo bước tới, ngồi xổm trước mặt thiếu nữ, thanh katana đặt sang bên, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Hể~ Tiểu thư đi lạc vào đây hả? Có cần tui dắt ra không~?"

Ma nữ ngẩng gương mặt giống hệt Y/n lên nhìn hắn. Hai má đẫm nước nom rất thê lương, rồi lại vùi mặt vào tay áo mà khóc.

"Hể~ Không trả lời à?"

Gã rounin Nagumo đứng dậy, vốn biết thực chất thứ mình nhìn thấy là gì, nhưng bản tính cà nhây khiến hắn cả gan bắt chuyện với hồn ma.

Cầm trên tay thanh kiếm đã tra vỏ, hắn chĩa vào người ma nữ, vén mái tóc dài sang bên, chọt chọt tay áo, đai lưng, rồi cứ thế... cắt đôi chiếc obi nàng mang.

Ma nữ giật mình khi obi bỗng dưng đứt lìa, cổ áo mở toang, hai vạt áo trượt xuống để lộ bờ vai thon thả. Nàng chưa kịp che người thì tên rounin vô liêm sỉ kia đã lấy thanh kiếm thọc vào cổ áo nàng. Xạch! Bầu ngực mềm mại ửng hồng tựa quả đào mới hái đồng loạt xổ ra khi vừa được giải thoát khỏi tầng tầng lớp lớp vải che kín.

"Ồ, chân thật quá ta~"

Gương mặt thanh tú lại ngước lên nhìn hắn, hoang mang, tay vội che lại bầu ngực.

Đưa tay bóp cằm nàng, hắn cảm nhận được một bên gò má ướt đẫm, lạnh toát.

Rồi hắn cười, đôi mắt tối thẫm như đêm không trăng. Nụ cười hắn hay dành để tiễn biệt những kẻ xấu số sắp gục xuống dưới lưỡi kiếm của mình. Nụ cười của tử thần. Nhưng với người thiếu nữ vốn đã bạc mệnh này, hắn lại dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má nàng.

"Đừng khóc nữa nha~"

Rồi lại lau nốt bên còn lại.

Đôi mắt ma nữ thoáng lay động.

"Haha, có máu ở đây nè~ Ngộ ta? Hồn ma làm sao dính máu được nhỉ?"

Ma nữ chỉ đáp lại bằng cách dụi một bên má vào lòng bàn tay ấm áp, thô ráp của hắn. Đôi mắt vẫn còn sũng nước giờ đây mang vẻ lúng liếng đưa tình.

"Lạnh..."

Giọng nàng nhỏ, run run, dường như do lâu quá không cất tiếng, cũng chẳng ai buồn lắng nghe, nên đã quên mất giọng nói của mình.

Lần đầu nghe giọng nói của ma nữ, hắn khựng lại, mặt đơ ra. Vẫn nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của hồn ma, nhưng tay hắn thì vươn đến trước, cho đến khi vốc một nắm đầy bầu vú mềm, rồi mở to mắt như trẻ con vừa phát hiện chân lí cuộc đời.

"Lạnh thật đó~"

Cứ thế mà đẩy ma nữ xuống sàn.

Hoá ra da thịt hồn ma cũng có thể được làm cho ấm lên bằng vài động tác vỗ về cơ bản. Đôi bàn tay to, gân guốc, thô ráp tò mò vén những lớp vải che lấp cơ thể kiều mị như đang bóc một gói quà. Chỗ nào vướng víu khó cởi quá, hắn không ngần ngại lấy đoản kiếm* cắt phăng và nhìn những mảnh vải rơi lả tả. Bộ kimono với những họa tiết mùa thu rất đắt tiền, nhìn là biết trang phục cho một tiểu thư đang độ tuổi chín muồi.

(*đoản kiếm: kiếm ngắn, có hình Nagumo cầm luôn cho dễ tưởng tượng:

Mắt vẫn còn lấp lánh nước, ma nữ e thẹn dùng hai tay che lấy thân mình nhưng bị hắn thẳng thừng kéo ra.

Nhiệm vụ của hắn chỉ là giải thoát nàng khỏi tầng tầng lớp vải che lấp cơ thể thôi mà.

"Tiểu thư ngại hả ~ Nhưng mà không mặc đồ lót thế này..."

Ánh mắt hắn lướt dọc tấm thân lõa lồ không có mảnh vải lót nào che đậy, cứ tơ hơ trước mặt hắn mời gọi. Với sự tò mò của một đứa trẻ, hắn cúi xuống liếm cổ nàng, tiếp tục liếm xuống xương quai xanh, rồi đến hai bầu ngực mềm hắn luôn muốn nếm thử. Há mồm ngậm một quả, lưỡi búng vài phát trên nhũ hoa, nàng đã rùng mình thở dốc. Da nàng mềm mịn, càng xuống phía dưới càng thơm tho ửng hồng.

Khi hắn cúi người, vạt áo yukata cũng hé mở, để lộ khuôn ngực săn chắc có vài vết sẹo, và rất nhiều đoản kiếm hắn giấu bên trong. Ma nữ không thể ngăn bản thân luồn một bàn tay nhợt nhạt vào trong, chiếc móng dài còn khéo sượt qua đầu ti, khiến hắn rùng mình.

"Tiểu thư thích mấy thứ này hả~?"

Hắn cười hỏi. Vạt áo tuột xuống, để lộ phần thân trên cường tráng. Bên cạnh những hình xăm, khắp ngực, bụng, lưng hắn, không chỗ nào là không có dấu vết từ những trận chiến trước đó.

Nở nụ cười xấu xa, hắn đặt xuống từng đoản kiếm một.

"Đây là Ichi..."

"Ni..."

"San..."

"Shi..."

"Go..."

"Tiểu thư muốn thử thanh nào trước? Hay ta tung xúc xắc nhé ~ ^^?"

.

.

.

Khung cảnh giống mấy bức shunga* hắn thường lén lấy của bố xem lúc nhỏ. Viên xúc xắc lật ngửa ở mặt số một. Màn đêm càng đen đặc ngoài kia, dường như cơn mưa lâm râm đã buông xuống khi ma nữ thân trần truồng vòng cánh tay thon thả qua cổ hắn, gương mặt kề sát đến nỗi dù không còn nhiều ánh trăng, hắn vẫn thấy ẩn dưới hàng mi dài cong vút là cặp mắt đẹp đã đờ dại vì khoái cảm, đôi má ửng đỏ như trong cơn sốt.

(*shunga: xuân họa - tranh khiêu dâm Nhật. Như hình cover chương này)

Thân dưới vô cùng dâm đãng, cứ cọ không biết mệt vào chuôi kiếm Ichi khi hắn bỡn cợt luồn vật cứng đó vào giữa hai mép âm hộ. Ban đầu ngượng ngùng, nàng khép chặt hai đùi, không muốn hùa theo trò quái đản của hắn, nhưng sức lực Nagumo vốn lớn, đã nhanh chóng tìm được cách luồn chuôi kiếm vào giữa hai chân người đẹp, cứ thế rút ra đưa vào. Dần dà, khi đã quen với nhịp điệu, nàng không thể ngăn bản thân cọ sát vật hình trụ dẹt kia. Phần tsuba - điểm ngăn giữa chuôi và lưỡi kiếm, liên tục đập vào mu, tạo cảm giác kích thích khó cưỡng.

(*tsuba: như hình dưới)

Hắn vỗ vào hõm lưng nàng hai cái, khiến nàng võng lưng xuống, vùng nhạy cảm lại càng nhấn sâu vào chuôi kiếm.

Nagumo thong thả điều chỉnh góc độ, sao cho những gờ nổi trang trí (menuki) nghiến vào hột le, khiến nàng vuột ra những âm thanh không giống con người nữa, pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm. Ngón tay nàng cào cào, cắm sâu vào vai, lưng hắn đến nỗi hằn lên vết móng tay.

Hắn cũng không còn nhớ những menuki trên kiếm có hình thù rồng phượng, hoa lá hay cây cỏ gì nữa.

Chẳng mấy chốc, chuôi kiếm đã ướt đẫm dâm thuỷ từ cửa mình nàng ứa ra.

"Tiểu thư thích Ichi thật nhỉ? Tui ghen tị đó~"

Nói rồi đưa tay đỡ lấy hai bầu ngực đầy, kẹp thanh Ni vào giữa, sau đó xốc mạnh hai quả tròn đến mức khiến nàng phải rên ư ử van xin hắn dừng lại.

"Giá đỡ kiếm xịn quá nè~ Haha ^^"

Đã thế hắn còn thản nhiên cười đùa, trong khi hai đệm thịt đẫy đà lủng lẳng bị Nagumo xoa nắn cấu véo không thương tiếc, để lại những dấu tay đỏ rực trên làn da trắng ngần.

"Lạnh... quá... L-làm ơn... Cho ta đi mà..." - nàng than khóc, chất giọng run run nhỏ nhẹ bắt đầu khàn đi vì rên rỉ quá nhiều.

Bàn tay búp sen thon thả biết bao nhiêu lần cố vươn tới nắm "thanh kiếm" nóng hổi bằng thịt của hắn, nhưng cũng bấy nhiêu lần đó bị hắn khước từ.

Sau đó hắn lật nàng nằm sấp, mông nhổng cao.

Không hiểu sao, trong giấc mơ, tấm lưng của một tiểu thư chết oan lại có hình xăm con nhện to tướng, khi nàng chuyển động, các chân của con nhện cũng nhúc nhích. Giống như trong truyện Thợ xăm.

Lưỡi kiếm trượt trên sống lưng nàng, để lại một vệt đỏ rất mảnh, khiến hắn thấy khó hiểu, hồn ma mà cũng đổ máu sao?

Tính ra màu đỏ của máu cũng rất hợp với nàng.

Nhưng giờ đây sự chú ý của hắn chỉ dừng ở bờ mông tròn đang hếch lên mời gọi, còn có hang động chờ hắn thâm nhập.

Hắn dùng đến thanh San - thanh kiếm thoạt trông "vô hình" được làm bằng gốm để tấn công đối thủ những lúc không ngờ đến nhất, nay hắn thử chọc đầu chuôi kiếm vào âm đạo tối om đẫm nước đang nở hoa, khiến nàng la oai oái vì vừa cứng vừa lạnh, cả người giật lên như phải bỏng.

Hắn thì cười ha ha độc ác, vỗ vỗ thớ thịt căng mềm ra vẻ an ủi, ngay sau đó lại tìm cách nhét thứ đó dọc theo chiều dài khe mông người đẹp. Đến đây ma nữ bị hắn trêu đùa cũng muốn rớt nước mắt lắm rồi, cảm giác lạnh buốt của gốm khiến nàng rùng mình, hông lắc lư liên tục.

"L-lạnh... lạnh quá... L-làm ơn đấy... Xin ngươi..."

"Hửm? Xin gì cơ~?"

Vuốt phần tóc mái đã mướt mồ hôi để lộ trán, gương mặt Nagumo vẫn còn rõ nhây, khoé môi cong cong hỏi lại nàng ra vẻ ngây thơ vô số tội, dù "thanh kiếm" ở đũng quần cũng đang phát hỏa mất rồi.

"C-cho ta... Thứ gì đó... ấm hơn..."

"Hai hai~ Rõ rồi~"

Đôi mắt đã sớm trở nên u tối, Nagumo liếm môi, tay cởi đai yukata.

"Đây là thanh thứ sáu..."

Rồi cứ thế mà rút ra "thanh kiếm" bằng thịt của mình, đang phập phồng thở, đã thế còn có những đường gân nổi điểm tô như vân trang trí nom rất sinh động, thay cho lưỡi kiếm vô hình bằng gốm lạnh lẽo, trơn nhẵn khiến nàng ma nữ nãy giờ phải khổ sở chịu đựng hắn hành hạ.

Dường như có mắt phía sau lưng, nàng chủ động dập mông vào hạ bộ hắn, hối thúc mất kiên nhẫn, khiến hắn không khỏi phì cười.

"Thích thanh kiếm này đến thế cơ à, tiểu thư~?"

Một tay đè lưng nàng võng xuống, tay kia hắn vứt đai yukata sang một bên. Hắn xâm nhập vào từ phía sau.

Từ góc độ này, cái hõm Venus của nàng lại càng sâu, như một vết khắc được ai đó dùng dao khía. Con nhện trên lưng nàng thu mình, trong lúc khoảng tối âm đạo nàng mở ra chờ được lấp đầy.

Điều hắn không ngờ tới là âm đạo nàng còn hơn cả một đường hầm, nhanh chóng hút lấy hắn vào trong. Bức vách thịt siết chặt lấy hắn ngay lập tức. Hắn cứng người, thở mạnh, để vuột một tiếng rên khàn khàn.

"gidatjnkgsvjolae..."

Nàng nói gì đó mà hắn nghe không rõ.

"jqrsvojpnsag..."

Nàng chống đỡ thân người bằng đôi cánh tay mảnh dẻ, mặc kệ sức nặng đang đè lên mình mà quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước giờ đây ánh lên một tia xảo quyệt. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy dương vật dường như không thuộc về mình nữa khi bị cái đường hầm bên dưới hút trọn bằng lực ma sát điên cuồng. Mái tóc dài xoã khắp sàn như tơ nhện giăng giờ thức tỉnh, tạo thành kết giới quấn lấy hắn.

Ma nữ dưới thân hắn giờ nhếch môi, bờ môi mọng hé mở để lộ chiếc lưỡi hồng mềm mại dường như đang vươn dài ra hơn bao giờ hết...

Chết thật.

Như một phản xạ tự nhiên, hay là bị những lọn tóc dài điều khiển? Hắn cũng rướn tới, cơ hàm căng cứng, xoay cổ, để đầu lưỡi chạm vào nàng cùng dây dưa quấn quýt...

.

.

.

Đến đây, Nagumo giật mình tỉnh giấc. Ngoài vườn, trời đã hửng sáng. Ánh nắng lọc qua lớp cửa giấy khiến căn phòng được rọi sáng một cách nhẹ nhàng.

Những âm thanh hắn nghe được trong mơ, thốt từ miệng nàng, hoá ra là tiếng lao xao của các gia nhân tất bật buổi sáng.

Hắn lật chăn, nhìn xuống hạ bộ.

Lều vẫn còn dựng.

Mình vừa mơ cái đếch gì thế nhỉ?

...

A/N: Cuối cùng cũng hoàn thành chương này. Đi tìm cảm hứng cho đoạn sếch đau đầu phết. Mình thích sếch đẹp, sếch có bối cảnh nên phải nghĩ nhiều, cơ mà xong xuôi thì thấy may là có chút khả năng viết lách nên gạo cũng nấu thành cơm. Sếch trong mơ nên hơi thô bạo xíu vì dẫu sao cũng là tưởng tượng thôi mà, muốn làm gì đối phương chả được =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro