Chương 7.2: Nước mắt (R16)
A/N: Mới thêm rating R18 vào tên truyện nè :)) Thật ra viết mấy cảnh nóng không phải là vấn đề với mình, nhiều ý tưởng lắm, mà cảnh nóng phải có cảm xúc, bối cảnh nó mới thăng hoa, chứ mình già rồi nên không thích hở xíu là chịch :)))))))
...
Cả hai dắt díu nhau đi bộ đến căn hộ Nagumo thuê gần đó. Không phải mấy căn hộ cao cấp ở khu nhà giàu, đó chỉ là căn hộ bình thường trong khu chung cư bình thường, bày trí giản dị, hắn thuê vì gần trường, trong khu trung tâm, tiện rủ bạn bè đến chơi.
"Ha~~ Cuối cùng cũng về rồi~ Mời vào~~~" - hắn mở cửa căn phòng tối om.
Bầu không khí bên trong căn hộ kín gió khiến cả hai cảm thấy còn say hơn khi ở ngoài đường. Trên sàn ngổn ngang các thứ truyện tranh, sudoku, máy chơi game cầm tay, bánh kẹo... từ lần trước Akao với Sakamoto tới chơi, nhưng do say quá nên họ nhào ngay tới chiếc ghế sofa gần đó, thả mình xuống phần đệm êm ái dường như có thể lún sâu đến vô tận.
"Phòng gì mà bừa như cái bãi chiến trường... hờ hờ..." - nàng cười giễu hắn.
"Haha~ Được rồi... Tui dọn đây~"
Hắn nói rồi đứng dậy một cách nặng nề, cúi nhặt từng thứ trên sàn từ tốn như trong đoạn phim quay chậm. Sàn nhà dưới chân tưởng chừng quay vòng vòng.
Vì thế, khi thấy đôi bàn chân sơn móng đỏ xuất hiện lù lù cản trở tầm nhìn, ban đầu hắn còn tưởng mình bị ảo giác nên dụi dụi mắt mấy lần, quay đi, nhưng bàn chân móng đỏ cứ bám theo hắn mãi, đến nỗi hắn phải ngước lên, thấy Y/n đang nhìn xuống mình, gương mặt tối sầm, tóc đen buông dài.
"Sao dạo này... cậu... tránh mặt tôi?" - nàng dài giọng như ma nữ.
"Từ góc độ này trông tiền bối giống mấy con ma lắm á~"
Nagumo đứng thẳng dậy, giờ cô nàng trước mắt thu lại thành một hình hài thấp hơn hắn cả cái đầu, cộng thêm biểu cảm tức tối trên gương mặt nàng trông càng buồn cười hơn.
"Hôm nay... cậu... phải... trả... lời... tôi" - nàng nhấn nhá từng từ một, tiến về phía hắn, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì say nhưng biểu cảm lại rất quyết liệt.
"Không có mà ~ Tiền bối tưởng tượng đó~" - Nagumo lại thốt ra câu văn mẫu quen thuộc, xoay người tính bỏ chạy.
"Cậu đứng lại cho tôi..." - nàng lẩm bẩm, rồi bất thình lình chộp lấy tay áo hắn. Nagumo bị bất ngờ, xoay người định dứt ra, nhưng vì cả hai đều say nên tay chân cứ lóng ngóng.
"Á~ Rách áo bây giờ~~" - hắn kêu lên, nhưng nàng vẫn không tha.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Xẹt!, tiếng xé vang lên rõ đến mức cả hai đều khựng lại. Phần vai áo bị nàng kéo căng đến mức vượt ngưỡng chịu đựng, vải bung khỏi đường chỉ, để lộ bờ vai trần còn hằn vài vệt đỏ mờ mờ do nàng bấu móng tay quá mạnh. Hắn trợn tròn mắt "0_0", nửa người nghiêng về trước theo đà giật. Còn nàng vẫn giữ mảnh áo rách trong tay, đứng đơ như tượng sáp.
Hôm đó Nagumo mặc một chiếc áo thun rộng màu đen, chắc cũng là đồ loại tốt, vải xịn, đường may chắc chắn (hóa ra cũng không chắc như lời giới thiệu), kiểu dáng không bị lỗi thời. Thế mà nàng lỡ xé không nương tay như thế.
Nàng nhìn mảng da lộ ra, mắt mở to, hai gò má nóng lên, nàng lắp bắp:
"Ấy chết... x-xin lỗi... Tôi không có định... xé cậu... ý là... xé áo cậu... trời ơi..."
"Nè, tôi nghĩ là... có thể... khâu lại? Ý là... nếu mình ép sát mép vải... rồi khâu... chắc cũng... được?"
"Hoặc là... tôi có thể... đền tiền cho cậu..."
Hắn nhìn dáng vẻ luống cuống nàng hiếm khi thể hiện mà không khỏi buồn cười trong lòng,
Đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nói, nàng nói:
"Tôi đền cái áo khác cho cậu... được không...? Hay... để tôi lấy kim chỉ..."
Cô nàng này có mang kim chỉ theo bên người à? hắn thoáng nghĩ.
"Không cần đâu ^^~"
Hắn ngăn nàng lại, vẫn nở nụ cười xã giao thường trực, kéo mảnh áo rách che cho có lệ.
"Tui đi thay áo là được chứ gì~"
Hắn nói rồi quay đi, lủi vào buồng trong thay áo, nhưng mục đích chính là nhịn cười vì điệu bộ hoang mang của nàng.
Vớ bừa cái áo thun trắng, hắn trở ra, tự dưng thấy không khí hơi tù đọng, bèn đi đến cửa sổ có ban công ngoài, mở cửa thông gió, kéo cả rèm, để ánh trăng tràn vào. Trăng đêm nay rất sáng.
Khi quay lại phòng khách, thấy Y/n đã trở về tư thế ngồi bình thường, tóc dài rũ xuống che mặt.
"Y/n-chan...?"
Đến gần mới nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ.
Nagumo, sống trên đời hai mươi mấy năm có lẻ, thực sự chưa quen lắm với cảnh con gái khóc.
Có lẽ vì hắn luôn khôn khéo duy trì cảm xúc của mọi mối quan hệ xung quanh mình ở mức vừa phải. Từ chối mấy cô nàng thì phải nói những lời nghe trung tính (đểu giả) kiểu như "xin lỗi, tui có người thứ hai rồi á ~ Người thứ ba cũng có luôn ~~".
"Y/n-chan à..."
"Cậu... cậu ghét tôi rồi đúng không? Đừng tưởng tôi... hức... không biết..."
Hắn giữ bờ vai mảnh mai để nàng không nhìn đi đâu được, phải nhìn thẳng vào hắn, vén mái tóc che mặt nàng mà tưởng như vén rèm, để lộ ra gương mặt như vầng trăng tròn đang long lanh những giọt nước mắt. Vào khoảnh khắc ấy, Nagumo cảm thấy như có bàn tay nào cầm lấy trái tim hắn bóp nghẹt. Đầu óc choáng váng như vừa bị ai đó lấy gậy nện vào.
Cảm giác rất dejà-vu, dường như hắn từng thấy cảnh này đâu đó rồi... hình như trong mơ...?
Từ khóe mắt nàng rỉ ra những giọt nước to tròn, lăn thành hạt xuống má, hạt nào hạt nấy to như kim cương, như sao trời lấp lánh. Dường như Nagumo cũng chưa được tỉnh táo lắm, vì trước khi nhận ra, hắn đã thấy mình đưa ngón tay, thản nhiên đỡ lấy một giọt nước chực rơi xuống.
Nàng giật mình, vừa nhận ra đã thấy hắn đưa ngón tay đó lên môi, liếm giọt nước.
"Hức... làm gì đó...?" - nàng nhíu mày khó hiểu, nếu là bình thường chắc hắn đã ăn đấm rồi, cố che mặt bằng hai tay, giũ vai khỏi bàn tay hắn đang kiềm giữ để quay mặt đi nơi khác, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm - "Địt mẹ cậu... đừng có nhìn nữa..."
"Mặn~ ^^" - hắn liếm môi, cười phơi phới khi thấy gương mặt nàng đỏ bừng không biết vì say hay vì xấu hổ - "Đừng khóc nữa. Tui xin lỗi mà~"
"X-xin lỗi... làm gì... tôi... hức... làm... rách áo cậu mà... hức... Với lại... cậu vẫn chưa... trả lời tôi... vụ lúc nãy"
Nàng vừa mếu máo vừa rặn ra từng chữ khiến người nghe đến là nóng ruột, quệt giọt nước chực rơi bằng ống tay áo cardigan, chớp chớp liên tục để ngăn nước mắt tiếp tục rơi xuống. Hàng mi dài cong vút chuyển động rập rờn như cánh bướm. Cũng có nỗ lực nhưng không đáng kể, vì một giọt nước khác lại bám trên mi nàng như giọt sương đọng trên cỏ. Bờ môi mọng phải mím chặt để kiềm nén tiếng nấc.
Chẹp, chẳng hiểu sao hắn thấy hành động cố nén nước mắt ấy cũng quyến rũ lạ lùng.
"Y/n-chan còn khóc nữa là tui sẽ hun á ^^~"
Tự dưng hắn buột miệng nói.
Nàng quay sang nhìn hắn như thể hắn bị điên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước mở to vì bất ngờ, nhưng hắn vẫn cứ trơ bản mặt cười "^^" tươi rói chẳng khác lúc tỉnh táo là bao, nên không biết hắn nói thật hay đùa.
"H-hun gì...? Bớt giỡn..." - nàng lắp bắp, giọng nhỏ xíu, không biết nên nhìn vào đâu nên đành cúi mặt né tránh.
Thấy nàng đỏ mặt lúng túng, hắn lại càng nhân cơ hội kề mặt áp sát, cho đến khi nàng giật mình vì thấy đôi mắt to tròn lửng lơ trước mặt mình như trêu ngươi, giống hai hố đen thẫm tối khuất sau những sợi tóc mái lộn xộn. Đôi mắt hắn có chút đáng sợ nếu nhìn vào bạn quá lâu.
"Nóng quá.... đừng có xáp lại đây..." - nàng đẩy cái bản mặt doạ người kia, nhưng lực đẩy của nàng chẳng nhằm nhò gì so với sự liều lĩnh của gã trai đang tức mình vì bị thách.
Lời nói gì giờ đây cũng không thể chạm đến hắn. Hắn thấy đầu óc mờ mịt như phủ một màn sương, khung cảnh căn phòng hắn lúc này cũng dần trở nên không thực, giống hệt giấc mơ lần trước, khi Y/n cũng khóc sụt sùi như thế này. Một ngón tay cái hắn lau nước mắt trên má nàng, đôi má mềm mịn thoảng mùi phấn trang điểm. Nàng nhắm tịt mắt khi hắn hôn lên má, rồi rụt cổ khi bàn tay to của hắn đặt ở sau gáy, luồn vào mớ tóc dài đen nhánh mát lạnh, cảm giác những ngón tay mạnh mẽ cố tình chà sát vào điểm nhạy cảm trên gáy khiến nàng rùng mình, mái đầu thanh tú vô thức ngả vào lòng bàn tay hắn đang mở rộng. Chỉ chờ có thế, hắn kéo nàng lại gần hơn nữa, cho đến khi người đẹp ngửa đầu tình nguyện dâng đôi môi hồng cho hắn.
Bốn cánh môi họ tìm thấy nhau. Vừa ngửi được mùi vani trên môi nàng, lập tức ngọn lửa trong người Nagumo được thổi bùng. Mới chạm môi thôi mà hắn đã thấy mình tham lam quá rồi.
Dù bị bất ngờ, nàng vẫn để yên cho hắn hôn, vì cảm xúc hỗn loạn nên không còn sức lực để chống trả. Khi Nagumo vừa nghiêng đầu một chút để hai bờ môi khớp nhau hơn, nàng cũng không còn lý do nào để phản đối, thậm chí quên mất rằng mình vừa giận hắn.
"Há miệng to ra" - hắn thì thầm giữa những nụ hôn.
"Sao...?" - nàng dứt khỏi nụ hôn để hỏi cho rõ. Gương mặt nàng có cái vẻ say xỉn mụ mẫm, đôi má ửng hồng, trông còn mê người hơn những gì hắn thấy trông mơ.
"Há miệng— Đúng rồi, to ra nữa~"
Khi nàng mở khuôn miệng, chiếc lưỡi hồng thè ra, khiến hắn nổi thú tính muốn chơi đùa với nàng nhiều hơn, bèn đặt một ngón tay lên chiếc lưỡi mềm mại, nhấn xuống.
"Haha, lưỡi Y/n-chan hồng hào thật đấy~"
Nào ngờ, nàng cũng không biết sợ, mút lấy ngón tay hắn đang đặt trên lưỡi mình. Bên trong ấm nóng vô cùng, chiếc lưỡi còn đảo tròn quanh ngón tay hắn, tạo cảm giác nhồn nhột.
Sau đó, môi nàng còn trượt lên trượt xuống theo chiều dọc ngón tay hắn, khiến Nagumo cảm thấy như có ai đang đốt lửa vùng bụng dưới của hắn.
"Y/n-chan à... Đủ rồi ^^" - hắn toan rút ngón tay ra, nhưng rồi bị nàng cắn phập một cái rồi mới chịu buông tha.
Gương mặt hắn từ thế này "^^", chuyển sang "0_0", cuối cùng lại thành "T.T", xụ người thành một đống trên ghế, còn nàng thì đứng dậy, lảo đảo, vuốt tóc, lẩm bẩm với chính mình.
"Khát nước quá..."
Nhưng đi chưa được mấy bước đã loạng choạng, té ngược trở lại vào ghế sofa, bị Nagumo cười ha ha vào mặt. Nàng lườm hắn. Say thế này không hiểu sao lúc nãy nàng lếch được đến căn hộ của Nagumo.
"Để tui đi lấy nước cho~"
Hắn nói rồi đứng dậy.
Còn lại một mình, nàng mơ hồ quan sát căn hộ trống trơn của Nagumo. Cái giường chiếm vị trí to đùng, ngổn ngang chăn mền, gối nằm, gối ôm, băng bịt mắt. Trên sofa cũng có mấy chiếc gối. Có vẻ hắn rất thích ngủ. Không có đồ trang trí cầu kì hay vật dụng đắt tiền, còn lại chỉ là chậu cây cảnh, kệ đựng sách và mấy thứ linh tinh. Nàng nghía qua mấy đĩa phim kinh dị, hành động Mỹ, rồi võ thuật Trung Hoa xếp lộn xộn trên kệ. Công tử nhà giàu sao sống giản dị vậy ta?
"Không có phim Nhật ha..." - nàng lẩm bẩm.
"Tui đốt hết rồi á~"
Hắn đã xuất hiện phía sau nàng tự bao giờ, cầm chai nước và cái cốc chỉ bằng một tay.
"Hở?... Sao lại đốt...?"
"Đùa thôi~" - hắn chìa chai nước về phía nàng, nhưng nàng định chộp lấy thì lại rút về - "Y/n-chan thực sự xin nước ở nhà đàn ông hả? ^^"
Nàng nghệch mặt ra, nhíu mày.
"Hở??"
"Không có gì~ Ý tui là Y/n-chan phải cảnh giác hơn chứ~" - hắn khoan thai vặn nắp chai nước mới tinh trước mặt nàng, đổ vào cốc, rồi đưa cho nàng - "Thế gian này khó lường lắm~"
Nàng chần chừ đón lấy cốc nước từ tay hắn, do hắn nói vậy nên nàng mới buột miệng...
"Cậu... bỏ thuốc... hức... kích dục vào đây hả?"
"Pffft!!"
Biểu cảm ngờ nghệch của nàng làm hắn phì cười. Bình thường lẽ ra nàng đã vung chân đá hắn một cái rồi, nhưng đang khát nước, cổ họng khô rát, nàng nhìn vào cốc nước chưa đến năm giây rồi dốc uống cạn một hơi.
"Nước ngon đấy"
Thốt ra một câu hết sức vô tri.
Nãy giờ nàng uống nước, tên kia vẫn cứ mở to mắt nhìn chằm chằm. Có vẻ hắn đợi hết nổi nên hỏi một cách nôn nóng:
"Chúng ta tiếp tục ha? ^^"
Nagumo tiến sát nàng chỉ với một sải chân. Chớp mắt, nàng đã thấy hắn khom người, gương mặt ưa nhìn kề sát, không để nàng có thời gian phản kháng. Một tay hắn đưa ra đỡ lấy cốc nước rỗng nàng cầm trên tay, khéo léo đặt lên cái kệ gần đấy, tay còn lại vòng qua eo nàng, lôi nàng đến ghế sofa, để nàng ngồi lên đùi hắn. Mượt phết.
.
.
.
Không gian chỉ có tiếng môi lưỡi mút mát và tiếng rên rỉ nặng nhẹ của đôi nam nữ. Hắn ngậm lấy cánh môi nàng, mút từng chút một, cho đến khi nàng buông xuôi, mới chậm rãi thò lưỡi đi vào thăm dò. Môi bị hắn chặn lại không nghĩ được gì, nàng chỉ biết há to miệng hết mức có thể, cho cái lưỡi dẻo dai mạnh mẽ của hắn thâm nhập vào mà sục sạo mọi ngóc ngách khoang miệng mình.
"Nóng quá..." - nàng kêu lên, cởi áo khoác cardigan. Chiếc áo vừa vắt lên thành ghế, bàn tay to kia đã sờ loạn khắp nơi trên người nàng, mơn trớn đôi gò bồng đào, rồi vuốt dọc đường cong nơi eo, trượt xuống mông, xô đẩy vùng căng tràn dẻo như kẹo.
"Không mặc áo ngực à..." - hắn hỏi bằng giọng khàn khàn.
Lần đầu tiên nàng thấy hắn có biểu cảm này: đôi mắt bên dưới những lọn tóc đen chỉ mở một nửa, nặng nề đục ngầu, mặt đỏ bừng giống đang sốt.
"Áo ngực dán..." - nàng cũng chịu khó trả lời, túm tóc hắn, kéo tới hôn tiếp, để rồi không kiềm chế được phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng, tâm trí say khướt cũng không rõ mình đang làm gì, một dòng nước bọt rỉ ra bên khoé miệng.
"Áo ngực dán là sao...?" - hắn chủ động dứt khỏi nụ hôn, hỏi một cách mụ mị - "Muốn xem..."
Nói rồi móc ngón tay trỏ vào ngực áo nàng, cúi nhìn khe vú sâu hoắm như thung lũng.
"Bỏ ra... R-rách áo...!"
Nàng đánh bôm bốp vào bàn tay hư hỏng đang luồn vào bên dưới dây áo, tìm cách kéo chiếc đầm xuống. Bên dưới cardigan, nàng diện đầm dây màu đen dài qua đầu gối. Mặc cho nàng hết đánh tay rồi đấm lên vai, đẩy ngực hắn loạn xạ, Nagumo vẫn "điếc không sợ súng" sấn tới, ép sát nàng vào góc tay vịn ghế, không còn chỗ cho nàng trốn.
Miếng dán ngực giữ hai bầu vú ngay ngắn mà không sợ lộ, cũng không có gọng hay quai áo vướng víu, nên ban đầu hắn tưởng nàng không mặc áo ngực.
"A! Đừng có tháo...!"
Nhưng hắn có nghe đâu, cầm miếng silicon tháo từ chân ngực tháo lên, trước gương mặt đỏ bừng của nàng.
Lớp keo dính mỏng vẫn còn bám trên làn da, nhũ hoa mẫn cảm bị kéo theo.
Thế mà hắn giật mạnh một phát.
Cảm giác thốn vô cùng tận.
"Tháo được rồi nè~~ Hê hê..."
Đôi gò bồng đào được giải thoát khỏi miếng dán ngực nảy lên sóng sánh, quầng vú đã ửng đỏ.
"Thằng khốn..." - nàng rủa hắn, tay ôm ngực - "Đau quá đi..."
"Y/n-chan có thể sờ của tui nè~" - hắn cởi áo qua đầu, ném tuỳ tiện xuống sàn. Cầm bàn tay nhỏ đặt lên ngực mình, hắn để nàng tùy nghi sờ soạng.
Nàng cũng không khách sáo, trước mắt là khuôn ngực nam giới vững chãi, xương quai xanh sắc nét, cơ bụng rắn chắc. Thân nhiệt nóng hổi, nàng sờ đâu cũng thấy nóng. Dáng vẻ của một thằng đàn ông động dục.
"Ừm..." - nàng xoa xoa ngực hắn - "Hơi cứng đó"
"Chắc không mềm bằng của Y/n-chan rồi~" - nói xong, tiện tay vỗ một bên bầu ngực nàng.
Hình như nàng sờ hơi say mê quá, ngón tay vẽ những đường vu vơ men theo hình xăm của hắn, như thể nàng đang cầm cây bút viết lên, từ yết hầu xuống xương quai xanh, vừa vặn thấy hắn phải kiềm chế nuốt khan một cái, sượt qua lồng ngực phập phồng nóng ran với đầu ti nâu sẫm nàng chỉ muốn véo trả đũa, cuối cùng kết thúc chuyến du hành bằng cách chạy đầu ngón tay dọc các khe rãnh trên chiếc bụng phẳng lì săn chắc đang hóp lại gồng cứng. Khi nàng vuốt ve những thớ cơ, lông mày hắn nhíu lại như phải chịu đựng cái gì rất đau đớn, hơi thở trở nên dồn dập. Trên đũng quần, vật nào đó hình như đã ngóc đầu...
"Giờ đến lượt tui~"
Dường như hiểu ánh mắt nàng đang đậu vào đâu, hắn bắt lấy bàn tay mảnh mai, không cho nàng sờ tiếp, đến lượt hắn ôm trọn bầu ngực nàng xoa nắn. Bầu vú mềm trắng sữa dường như muốn nhũn ra khi bàn tay lớn thô ráp của hắn chạm vào, đỡ lấy, nâng niu như báu vật, hắn thích thú quan sát phản ứng ngại ngùng của người đẹp. Nàng nhắm nghiền mắt, đầu hơi ngửa ra sau, môi run run mím chặt. Rồi cử chỉ hắn cứ thế mà trở nên thô bạo, túm lấy đôi vú thoai thoải mà vuốt dọc cho đến chỗ đầu ti thì năm ngón tay chụm lại, véo nhẹ, khiến nàng vuột ra một tiếng rên bất ngờ.
Khi hắn búng nhẹ đầu ti, nàng đã nhũn cả người.
Khi hắn kẹp lấy núm hồng xinh xắn vân vê giữa hai ngón tay rồi chuyển sang vặn xoắn, âm thanh nàng thốt ra không còn giống con người nữa.
Rốt cuộc hắn không kiềm chế nổi thú tính, hai cánh tay xộc vào dưới lưng nàng nâng lên, há miệng đớp trọn một quả, mút mát đỉnh nhũ hoa mềm mại trong miệng như đang tận hưởng dòng sữa mẹ những ngày thơ ấu. Phút chốc, hắn đã dằn ngửa nàng ra sofa, không ngừng hành hạ bầu ngực nàng. Bị thân hình cao lớn, rắn rỏi của hắn giam cầm, nàng cảm nhận cái miệng nóng hổi, ẩm ướt di chuyển trên ngực mình, dường như bụng dưới nàng cũng nóng theo. Nàng cắn môi, cố ngăn những tiếng rên nhưng bất lực, rốt cuộc choàng hai tay ôm đầu hắn sát vào ngực mình, những ngón tay luồn vào mái tóc đen rối bời.
Trăng bên ngoài vẫn rất sáng, hắt thành một vũng trên sàn, sáng hơn cả ngọn đèn trắng lạnh lẽo nhân tạo trong phòng Nagumo. Hắn cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng như trong mơ nhưng hạ bộ ngày càng nặng trịch mà không cách nào giải tỏa được, tiếp tục kéo chiếc đầm nàng xuống đến ngang bụng, lộ ra vùng bụng phẳng mềm ngỡ như có thể lún sâu đến vô tận. Hắn muốn cạ dương vật mình vào đó cho đến khi chất dịch ấm nóng từ sâu trong cơ thể được giải phóng...
Những ngón tay xăm ký tự "2 Φ I %" trượt dọc theo chiều dài đùi nàng, lấp lửng một cách nguy hiểm ngay ranh giới mép váy giờ đã bị cuộn lên đến má đùi trong. Hắn thò một ngón tay thăm dò, chạm vào viền quần lót.
Lúc đó, dù say nhưng nàng cũng không mất trí. Sẽ làm đến cùng thật à? Với Nagumo...? Trong tình cảnh này? Nàng giật mình như phải bỏng, chẳng biết sức lực đâu mà nàng bỗng nhổm dậy, lấy tay che nơi tư mật không cho hắn chạm vào.
"K-khoan đã... Nagumo..."
"Hửm?" - hắn ngẩng lên nhìn nàng, một bên mắt bị tóc mái che khuất.
"Khuya rồi... Cậu không tính... ngủ hả..." - nàng cố rặn từng từ dù đã hết hơi sau màn rên la lúc nãy.
"Ngủ...?" - hắn hỏi đờ đẫn, bàn tay xoa bóp má trong đùi nàng - "Ngủ làm gì...?"
Dường như hắn đang nứng sảng quá nên không hiểu ý nàng.
"Nhưng tôi... buồn ngủ..." - nàng dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, soi mình trong đôi mắt đen kịt đang mờ mịt vô phương hướng - "Tụi mình... đi ngủ nhé..."
Không đợi hắn phản ứng, nàng hôn vào môi hắn.
Thế là họ lại hôn nhau. Nàng ngồi trên lòng hắn, đầm bị kéo xuống tận eo, bầu vú trần cứ thế áp sát vào lồng ngực rộng của Nagumo, làm hắn phải khó khăn lắm mới dứt khỏi cái miệng nhỏ xinh kia.
"Y/n-chan..." - tay hắn đặt phía sau đầu nàng, luồn vào làn tóc mềm mại - "Hôn vậy thì tui không ngủ được đâu..."
"Thế à..." - nàng thở dốc, tựa đầu vào trán hắn. Quả thật bên dưới hắn vẫn còn cứng lắm.
Với chút lý trí còn lại, hắn chỉnh lại váy áo cho nàng, nhặt lên mảnh áo ngực dán lúc nãy bị ném xuống sàn nhà.
"Cái này... sao ta... ^^"
"Cậu xé kiểu đó... hức... thì hư rồi..." - nàng đánh vào vai hắn - "Đồ cầm thú..."
"Hửm? Cầm thú? Tui còn có thể cầm thú hơn cơ, Y/n-chan không biết à ^^..." - hắn cười trông rõ bỉ ổi.
Nhân lúc nàng không để ý, Nagumo luồn tay bên dưới đầu gối nàng, dễ dàng nhấc bổng nàng lên trong vòng tay rắn chắc. Nàng hoảng hốt choàng tay ôm cổ hắn.
"Đi đâu vậy..."
"Tới phòng ngủ ^^..."
"Ê, tôi nói là..."
"Thì mình đi ngủ thôi mà~~"
Hắn giữ lời thật, đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng, rồi quỳ gối xuống chân giường, đòi nàng hôn chúc ngủ ngon rồi mới chịu đi ra, nếu không hắn sẽ ở đây quấy nhiễu nàng. Đồ láu cá còn biết đặt điều kiện trao đổi lợi ích, ban đầu nàng định đánh hắn, nhưng sau đó cũng mềm lòng hôn má hắn, hắn lại đòi hôn môi, hai tay chống lên mặt nệm, còn nàng bị giam cầm ở giữa hắn và chiếc giường, môi lưỡi dây dưa không rời, còn hắn cứ thuận thế đẩy nàng nằm ngửa...
Nàng chợt tỉnh.
"Khoan! Đã bảo... đi ngủ cơ mà...!"
"Ờ nhỉ... đi ngủ..." - hắn vẫn nói bằng cái giọng trầm khàn đó. Giờ nàng mới nhận ra giọng trầm của Nagumo nghe hấp dẫn lạ thường. Gương mặt khi bị kích thích của hắn cũng rất gợi cảm, còn thân hình kia thì khỏi nói... Đủ hình ảnh dâm loạn lướt qua trong tâm trí nàng, nhưng chưa phải hôm nay...
"Ngủ ngon...!" - nàng tiễn hắn ra cửa, định hôn má nhưng tên kia cao quá không với tới, đành ấn môi mình vào hình xăm trên ngực, khiến hắn bật cười.
"À, Y/n-chan nhớ khoá cửa nhé ^^~"
"Hả?"
"Vì không biết tui sẽ làm gì đâu á~ Lỡ tui lẻn vào thì~~"
"Biến thái...!"
Nàng lườm hắn rồi đóng sầm cửa lại, khoá chặt. Tối nay hắn ngủ trên sofa, mà không biết định tự giải quyết cái đùm đó như thế nào. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nàng chui vào chăn nệm êm ái có mùi xả vải giống hệt mùi trên áo Nagumo, rồi ngủ không biết trời trăng.
.
.
.
Nàng nghĩ về Nagumo theo nhiều cách.
Một tên đồng nghiệp thích giỡn nhây, một cậu bạn học nổi tiếng, một diễn viên mới nổi tiềm năng, một người mẫu cũng triển vọng (?). Nhưng nàng cố tránh ý nghĩ về hắn như một người đàn ông, một đối tượng có thể nảy sinh tình cảm. Mà với tính cách tưng tửng khó lường của Nagumo, nàng nghĩ mình cũng khó phát sinh quan hệ xa hơn với hắn, nên cứ đối xử với hắn như mấy thằng bạn cùng tuổi, có thể đùa giỡn, nói mấy câu trêu chọc, giúp đỡ nhau trong khuôn khổ môi trường học tập hay làm việc, nhưng sau đó ai về nhà nấy, chẳng liên quan gì nhau.
Cách đó kể ra cũng ổn, duy trì được mấy tháng.
Trước đây, khi nghe nói diễn viên nhí Nagumo Yoichi sẽ vào học khoa mình, nàng đã lục tìm mọi thông tin có thể trên mạng xã hội, các diễn đàn.
Nàng có phải fan của hắn không nhỉ? Dù gì nàng đã xem mấy phim có hắn góp mặt hồi nhỏ, đóng vai chính lẫn phụ với tư cách diễn viên nhí. Hồi đó trông hắn dễ thương chứ chưa gợi đòn như bây giờ.
Rồi từ năm 15 tuổi trở đi, hắn không còn tham gia bộ phim nào nữa, mọi tin tức biến mất trên các trang thảo luận, nàng cũng không biết cậu diễn viên nhí năm xưa còn định theo nghiệp diễn xuất không.
Người ta đồn hắn bị... vỡ nét, lớn lên không còn đáng yêu như xưa nên ngừng đóng phim.
Rồi còn đồn gia đình không thích hắn tham gia vào showbiz nhiễu nhương, ép hắn đi lấy vợ, có hai đứa con rồi - theo một nguồn tin thân cận cho biết.
Nhưng khi tận mắt thấy diễn viên "nhí" Nagumo Yoichi ngoài đời, nàng nhận ra mấy lời đồn vỡ nét là xạo, ông bố 2 con chắc cũng chẳng phải, hắn chỉ là một cậu bạn đồng trang lứa, thích đùa giỡn, la cà với đám bạn, đôi khi cúp tiết, quên làm bài tập về nhà, bị giảng viên khiển trách, nhận chocolate của lũ con gái vào ngày Valentine, ngủ gật trong lớp,... Nhìn hắn hoà nhập như thế, nàng sớm quên mất Nagumo Yoichi cũng từng là một diễn viên nhí.
Nhưng trong mắt nàng thì hắn vẫn cứ như áng mây trôi về phương Nam, như vì sao xa chỉ nhìn thấy chứ không thể chạm vào.
Chỉ sợ rằng khi vầng mây ấy dạt về phía nàng, nàng sẽ không chịu nổi mà bị cuốn vào quỹ đạo mất thôi.
Đến lúc đó, thì không còn đường thoát.
.
.
.
A/n: Hình như truyện chưa có cảnh R16 hay R18 nào trọn vẹn đủ các bước hết, để dành từ từ, vì lần đầu make out với nhau sẽ awkward, ngượng nghịu vụng về chứ không có suôn sẻ lắm đâu =))
Những chương sau sẽ nhiều cảnh thả thính tán tỉnh hơn, mấy chương đầu hơi slow burn xíu do mình nghĩ Nagumo trong manga là kiểu người hòa đồng nhưng khó thân, lại còn hay dối lòng :))
Các bạn hãy tích cực like và cmt để mình có động lực cày tiếp nhé ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro