*Toriel đã chặn cửa trước*
"Con người! Ngươi có lường trước việc này không vậy?!"
*.Bạn bơ Flowey.*
^ Khốn nạn ^- Flowey đắng cay trong sự tĩnh lặng của bản thân hắn.
Y/n thoáng ngạc nhiên một chút, bản thân người không thể không đoán được ra rằng mẹ Tori sẽ đến bởi rằng khi cô đang bàn giao phó với Flowey thì bản thân để ý rằng có một bóng dáng của một người cao lớn đang đứng sát mép ngoài cửa và quan sát hai người. Y/n bước tiến về phía trước, ánh mắt kiên định ấy nhìn lấy con người đối diện với cô.
"Mẹ Tori. Hãy để con đi!"
Lời nói nhẹ nhàng pha lẫn động từ mạnh như một lời cảnh cáo tử tế, Y/n không muốn một ai phải bị thương cũng như cô không muốn giết......... ngay. Tori dường như vẫn đứng ở nơi đấy, người cất tiếng nói dịu dàng thường ngày lên, đi cùng là ánh nhìn buồn bã không thể giấu đi.
"Con thật sự muốn đi?"
Lời nói ấy dịu dàng, nó khiến cho cô cảm thấy sự ấm áp của tình thương được gởi đến cho mình. Nó vẫn như vậy nhưng không còn thể hiện sự vui vẻ trong khoảnh khắc của hiện tại đây.
"Con phải đi Mẹ. Mẹ không thể giữ con ở đây mãi được."
Y/n khó khăn giải thích cho người Mẹ Dê hiền hoà ấy, mong rằng nó có thể giúp cho cô được giải thoát, để có thể tiếp tục cuộc hành trình dang dở này.
"Được thôi.."
YES! CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI LÀ ĐÂY!
"..Nhưng trước đó, con phải chứng tỏ rằng con đủ sức để sống sót ở ngoài kia!"
Trời. Tưởng gì dễ như ă.....mà chờ đã, HẢ?!
Y/n bất ngờ bởi câu nói mới đây không cách xa mấy từ Toriel, tự dưng xung quanh Tori mọc từ ra những quả cầu lửa lớn, mỗi bên được định hình một cách chính xác và chuẩn bị nhắm vào cô. Dường như chưa để cho cô chờ đợi, Toriel đã tấn công thẳng tắp vào vấn đề cũng như chính cô là mục tiêu với điều kiện Y/n có thể sống sót.
"ĐẤU VỚI TA HOẶC BỎ CHẠY!"
T.I.N.G!
*You filled with Determination!*
Ánh mắt tia lên sự tự tin, sự ghét bỏ. Sự tự tin vào bản thân sẽ không thua bỏ một thử thách đơn giản như vậy, sự ghét bỏ của 'Bỏ chạy' khỏi nó chính là sự yếu đuối. Những trái bóng lửa cứ liên tục phóng về phía cô, Y/n giữ yên vị trí.....đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng như chính bản thân cô hiện giờ, một bên tay của túi áo, từ đâu là cả một con dao không quá lớn cũng không quá nhỏ. Con dao ấy vừa vặn với đôi tay ấy, một bên mắt của nửa khuôn mặt được bật mở, theo đó là ánh nhìn của sự tươi đẹp đang tỏa sáng trong nó. Y/n giơ bàn tay đang nắm trọn lấy con dao trong lòng bàn tay, từng ngọn lửa đang bập bùng trong gió phóng lao đến bên cô và tấn công một cách bất ngờ. Đôi tay ấy vung lên chặn lấy mọi đòn tấn công nảy lửa đầy khắc nghiệt ấy. Toriel dường như không quan tâm mà chỉ chú tâm vào mục tiêu nhỏ bé đang cố gắng chặn đứng mọi đòn tấn công của bà. Y/n một lúc càng nhanh nhẹn hơn, nhạy bén hơn, sắc sảo hơn; điều này gần như thể hiện rằng lợi thế đã hoàn toàn đổ dồn hết về phía cô. Và rồi, trong một khoảng khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh của một người con gái thấp nhỏ đã hiện lên ngay trước bà.....
.......hình hài nhỏ nhắn.........
*.Mục tiêu đang ở ngay trước bạn.*
.......trong tay là con dao với đường nhọn sắc hảo.........
*.Bạn giơ con dao lên.*
.......và khuôn mặt của sự vô cảm đang được khai sáng trước người.........
*...*
Toriel nhắm chặt lấy đôi mắt để quên đi cơn đau sắp sửa xảy đến với người, quên đi sự cô đơn mà người luôn kìm giữ mãi trong lòng, quên đi những kí ức đầy thương nhớ và đau buồn ấy.......
.....Hãy để đứa trẻ này tước lấy mạng sống của người.....
...
...
...
Không có gì xảy ra...
Chuyện gì đang xảy ra vậy?...
Hơi ấm này là sao?....
Toriel từ từ mở lấy đôi mắt tròng đen láy pha một chút sắc tím nhạt của mình, bà bất ngờ khi thấy đứa trẻ nhỏ tưởng rằng sẽ tước đi mạng sống này giờ đây cánh tay của chính bản thân đứa trẻ ấy đang ôm lấy bà vào trong đôi bàn tay ấy. Khuôn mặt ấy bỗng chợt ngước lên nhìn bà bằng đôi mắt vô hồn, nó thể hiện một sự lạc lõng, cô độc và gần như không một nơi chốn để biết là 'Kết Thúc', luôn chìm vào phần tối trong nó trong khi cố gắng thoát khỏi bầu trời ánh sáng tư cách của cuộc đời hiện tại nhưng........
*.Bạn cười với Toriel.*
.......nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên củamột đứa trẻ đang nở rộ trên một khuôn mặt đã từng rất câm lặng. Nó thể hiện lời cầu xin của sự tự do tới người, nhưng điều thiết yếu mà bà đang thấy hiện giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cô gái nhỏ ấy đã nở một nụ cười.
Nó làm bà rung động, đôi tay bà run rẩy trong khi bản thân đang cố tiến lại gần với hình bóng nhỏ kia, đôi tay muốn chạm lấy thân thể ấy nhưng người lại không thể, người không có quyền làm vậy. Y/n nhẹ đượm buồn, cô thả lỏng bàn tay ra và chuyển sang giữ lấy đôi tay to lớn của người mẹ(nuôi) đã từng chăm sóc cho cô, bản thân người giữ chặt lấy nó như chưa từng dám làm với người mẹ(ruột) của mình. Toriel xúc động, bà ôm lấy cô bằng một cái ôm ấm áp và trao tặng cô những tình thương mà người có.
*.Toriel không còn tấn công, bạn cảm thấy rất vui.*
"Ta xin lỗi con của ta...Bây giờ con có thể đi nếu muốn, ta sẽ không cản..."
Vừa nói bà vừa đứng dậy và đi về phía căn nhà gỗ xinh đẹp cũ, nơi mà bà đã giữ lấy bao nhiêu sự cô đơn và kí ức năm xưa không thể xoá nhoà đi.
"Ngươi thật nhạt nhẽo."- Flowey lòi ra từ túi áo và chê trách bạn.
Y/n thoáng nhìn qua Tori, bỏ mặc ai kia chê trách việc làm của cô nhưng một lần nữa, bản thân kẻ đó lại ngồi ăn bơ. Cô quay lại về phía sau, ngước về phía nơi có một cánh cổng cao trọctrời, điểm đến tiếp theo chỉ có thể ở đằng sau nó không xa đâu đây.
"Flowey. Bên kia là gì vậy?"- Bạn hỏi.
"Biết thế đéo nào được! Ta đã ở đây hơn chục năm rồi, đồ ngu!"
*.Bạn nhún vai.*
Y/n tiến gần tới nơi cánh cửa cao lớn ấy, người đặt tay lên và đung hết sức lực mà mình có để đẩy lấy cánh cổng to lớn trước mình, tia cực tỏa diệu trước bạn và Flowey, nó để lại cho cô một điều gì đó vô hình với thời điểm hiện tại, rằng một điều bí ẩn sắp xảy tới với người.
..
Bầu trời vừa âm u vừa tươi sáng, thời tiết chuyển biến theo từng thời khắc, một bóng ảnh bước đi bước lại đều đều trên lớp tuyết của mùa đông lạnh giá, Y/n. Bóng hình người thấp thoáng qua từng hàng cây thông cao lớn, mái tóc ngắn hường đỏ pha lẫn bay phấp phới trong gió, đôi tay nằm trên vị trong chiếc túi áo của chiếc áo khoác thân thuộc. Bản thân người cảm thấy lạnh, đôi mắt nhẹ liếc nhìn lấy nơi bầu trời đã bị che lấp bởi tuyết sương mù khắc nghiệt kia.
*...*
^ Lạnh vãi lồn! ^
*.Bạn cảm thấy cái lạnh đang bao trùm lấy xung quanh.*
"Con người...."
Bất ngờ làm sao, một giọng nói chợt vang lên bên tai ngay kế đằng sau không xa vời khỏi cô.
^ Một giọng nói ?^
"Ngươi không biết cách chào một người bạn mới sao?"
Nó dường như tạo cho cô một cảm giác quen thuộc tới lạ lẫm, một câu hỏi ngu ngờ từ đối phương đủ khiến cho cô thấy rằng nó thật kì lạ.
"Quay lại và bắt tay ta đi.~"
Bản thân cô như không thể từ chối lời mời thân thiện có thể dẫn Y/n tới đỉnh cao của một 'Thế Hệ Con Người', cơ thể này quay lại theo lời nói của kẻ bí ẩn dấu mặt kia. Trong bầu không khí lạ lẫm và âm u ấy, Y/n cảm thấy hứng thú với nó, dường như cô thấy rằng mọi chuyện có vẻ sẽ không quá tệ, bản thân cô đặt đôi tay vào túi áo khoác Hoodie xanh đậm đan xen màu tím nhạt. Người liếc nhẹ nhìn lấy một bóng dáng thấp hơn cô, bóng đen che lấp đi cả thân thể kẻ ấy càng trở thêm cho cô một cảm giác tò mò. Y/n cũng che đikhuôn mặt này vào khe hở của bóng tối, không một lời nói hay một biểu hiện lạ thường. Trong bầu không khí im lặng, một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt ấy trong sự vui sướng không thể che dấu của bản thân.
Cô vươn bàn tay ra khỏi túi áo rồi tiến từng chút một đến với tay của kẻ lạ mặt kia, ánh mắt mong chờ sự vui vẻ không thể giấu đi. Và khi hai bên đã chạm lấy đôi tay của nhau thì....
PPPPPPPPPPPPPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....Tiếng âm thanh vang dội lấy khắp khu rừng, đi cùng là hai khuôn mặt đang ngẩn người ra sau dàn âm thanhkhủng bố ấy.
"Pftt! Ta không nghĩ rằng nhóc lại có khiếu hài hước như vậy!~"
"Well. Chỉ là một trò đùa cũ rích, còn anh?"
"Ta thấy nó khá tuyệt hảo ấy chứ~ Vậy nhóc là con người à?"
"Hài hước thật! Tên Sans. Sans bộ xương~"
*.Sans đã giới thiệu bản thân.*
Sans dường như là một con người khá
thân thiện nhưng Y/n không thể dễ dàng bỏ qua tập trung vào việc đềphòng cảnh giác, cô lùi lại vài bước rồi trả lời.
"Y/n."
"Chà~ 'Lạnh' thật! Hiểu không~"
"Xàm."
*.Sans sốc!.*
Bạn gần như không quan tâm mấy, Y/n liếc nhìn xung quanh, cô đứng trước cổng trời màng tưởng tượng tới một điều duy nhất hiện giờ khiến cô cảm thấy vui lên được phần nào.
^ Thật là một nơi hoàn hảo để tự sát. ^
Đúng! Một nơi hoàn hảo và thích hợp để cô có thể bước tới đỉnh cao của đất trời hoặc là nơi mà cô sẽ phải dần bước xuống. Nó không quan trọng là cô sẽ phải xuống dưới hay lên trên, mà chính là phần thưởng của một cái đẹp hoàn hảo cho một cái chết trọn vẹn. Nhưng có một vấn đề hết sức nghiêm trọng đã ngăn chặn cái suy nghĩ viển vông ấy, rằng cô quá lùn để có thể với tới cái cán đích đẹp đẽ ấy, khốn khổ cho số phận đã vốn được sắp đặt.
Haiz..
Sans khó hiểu nhìn lấy hình hài cao nhỏ đang đứng thở dài một cách lạ lùng, không hiểu sao mà con người này khiến anh cảm thấy thật thú vị làm sao. Nhưng suy nghĩ ấy đã được gạt bỏ đi khi anh thấy nó thật ngớ ngẩn, bản thân người mặc kệ và bắt đầu cố gắng sử dụng lấy đôi chân lười biếng này tiến về phía người con gái kia. Bàn tay người vươn tới đôi bờ vai kia, vỗ nhẹ vài cái coi như là lời chào hỏi kêu gọi với cô.
Pat.Pat.
"Này. Nhóc.."
Bóng ảnh ấy quay lại một cách ngỡ ngàng bởi tiếng gọi của ai kia, Sans dường như bất ngờ khi thân ảnh ấy chợt quay lại cùng với một khuôn mặt vô cảm đi cùng là một phần lạnh lùng trong đôi mắt đỏ thẫm ấy, ánh nhìn chết người có thể khiến cho nhiều người phải khiếp sợ bởi nó nhưng không hiểu sao bản thân Sans lại thấy nó thật quyến rũ làm sao.
^ Một....thiên thần.. ^
Sans nhìn ngắm lấy khuôn mặt của người mà anh tự cho là một nữ thần giáng trần. Từ đôi mắt vô hồn không thèm thể hiện một chút cảm xúc gì là vui vẻ, buồn bã hay tức giận....; đôi môi hơi khô bởi có thể không được tiếp xúc nhiều với nước nhưng vẫn rất tươi đẹp; làn da đậm nhạt thay đổi theo không khí của thời tiết khiến nó trở nên càng thêm thuần khiết. Sans như bị cuốn hút bởi những hình ảnh và sự chuyển động của con người ấy, đôi mắt cố gắng để không chú tâm thêm vào người con gái trước mặt nhưng bản thân dù có cố gắng tới mấy vẫn không thể rời khỏi nó. Giờ đây, cả hai đối phương chỉ cần nhờ một cú thúc đẩy thôi, hai cánh môi và xương sẽ chạm lấy nhau.........
"Sans. Anh sao vậy?"
...Trong một khoảnh khắc, thời gian như đọng lại bởi tiếng nói của ai kia đã đột ngột đánh thức Sans khỏi giấc mộng mơ tưởng của anh. Ánh mắt Sans liếc nhìn lấy khuôn mặt phóng đại của người con gái ấy, từng nét chi tiết trên khuôn mặt ấy thật đơn giản nhưng nếu chú ý thì có thể để ý rằng những sắc nét ấy đang thể hiện sự lo lắng trong nó.
Trong thời điểm căng thẳng và khó coi ấy, Sans gần như chỉ biết cất bước tiến thẳng về phía trước trong khi bỏ mặc ai đó sau lưng với câu hỏi chấm trên đầu. Y/n nhìn Sans từng bước đi qua con cầu gỗ trước mặt, cô chỉ biết thở dài nhìn lấy kẻ lùn kia rồi tiếc nuối hướng mắt nhìn chiếc cổng trời mà cô thấy là 'Thiên Đường' giờ đây đã không cánh mà bay.
Cô bước theo con đường mòn mà Sans vượt qua mới đây và bận nghĩ về kế hoạch tự sát của bản thân trong khi, Sans, bản thân anh vừa đi vừa chìm trong những suy nghĩ và tư tưởng về ai kia. Khuôn mặt trở xanh ở hai bên má cùng với sức nóng của con tim đang đập rộn ràng mỗi khi anh nghĩ nhớ về người con gái ấy, bản thân Sans không hiểu! Sans không hiểu vì lí do gì mà anh lại cảm thấy thật rộn ràng và nóng nực trong lòng. Sans thở dài nhẹ như mong rằng có thể xua tan đi cảm giác lạ lẫm chưa từng biết đến này, cho tay vào túi áo như mọi khi, Sans cất từng bước tiến về căn gác hộ nhỏ bé của mình mà quên mất rằng có bóng hình nào vẫn còn đang lùi bước xa vời với anh.
Khi mọi thứ đã trở về vẻ yên bình vốn có của nó, qua cả một ngày dài cùng với những mớ rắc rối đã bu lấy người. Giờ đây anh cuối cùng cũng được yên, Sans nằm gối đầu trên chiếc bàn của căn gác hộ ấy và đánh một giấc thật lâu là lâu là lâu là lâu là lâu là lâu là lâu là long là long là long là long là long là long là long là long là long là long là long là far là far là far là far là far là far là far là far là far là far là far là far là far là far là far là far là fat là The End.
^ Cuối cùng cũng được nghỉ ^
Bịch. Bịch! BịcH!...
Trong sự êm ái và ấm áp của người, bản thân dường như sa vào giấc ngủ ngàn thu đầy nhớ nhung ấy và giờ đây mọi thứ đã tan biến chỉ trong một giây ngắn ngủi. Người nằm trằn trọc cố tránh lấy tiếng âm vang từ đằng xa đang càng mở lời với thanh âm cua sự yên bình. Sans khó nhằn liền thức tỉnh, bản thân anh quay liếc nhẹ từ đằng xa để ý thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đang chạy một cách vội vàng về hướng này. Và rồi...
"SSSSAAAAAAAANNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Dường như nhận ra tiếng gọi của ai kia, Sans không ngần ngại liền đứng dậy rồi tiến thẳng ra nơi trung tâm của căn cứ gác hộ. Anh thừa biết rằng sắp sửa có một điều tốt lành xảy ra đến với anh bởi rằng người này, người đang chạy về phía anh đây chính là....
"Sup! Em trai~"
"Anh biết 'SUP' là gì mà, Anh Trai!"
^ heh ^- Sans
"Đã hơn 8 ngày và anh vẫn không nhấc nổi cái mông lười biếng của anh lên để làm việc! Anh chỉ biết dạo quanh khu căn cứ của mình thôi, đồ lười!.."
Người cao lớn kia khó chịu nhìn lấy cái bộ xương lười biếng mà cậu hay quý mến và yêu thương trong khi bản thân cậu đang cố gắng không pha thêm cơn giận.
"Thật may mắn!~ Em, Papyrus Vĩ Đại đã hoàn thành sứ mệnh được cho là vinh quang cứu giúp ngôi làng đáng thương này!~"
"Chà.. Có vẻ em đã thực sự 'Thành công' rồi đó~"
"Tất nhiên rồi~ Đừng bao giờ đánh giá thấp Papyrus vĩ đại!~"
Sans vui vẻ cười đùa nhìn cậu em trai cao to ấy, anh không thể ngừng pha trò đùa giỡn Pap.
"Và cái sứ mệnh vinh quang ấy mà em nhắ..."
"Em đã bắt được một con người!~"
CRASH!
Sans sốc. Đôi mắt nhìn lấy Papyrus đang giơ ra trước đây là hình hài quen thuộc của ngày nào. Cái bóng dáng ấy, khuôn mặt vô cảm băng giá, ánh nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống xen lẫn sự hiền lành trong nó giờ đây lại đang hiện hình trước anh.
"Sans. Anh thấy sao?~ Em rất tài giỏi phải không?~ Bản thân ta, Papyrus vĩ đại này cuối cùng cũng bắt được một con người bằng xương bằng thịt!~"
Papyrus tự biên tự diễn một mình trong khi, Sans vẫn còn đang sốc nặng bởi sự việc trước mặt. Nhưng rốt cuộc vì sao? Tại sao chứ?! Tại sao lại là người?!!!
...
"Chào."
Hình hài quen thuộc tới lạ lùng đi cùng là vóc dáng thấp cao có hạn, khuôn mặt vô cảm của sự chết chóc, đôi mắt vô hồn ảm đạm theo luồn là ánh nhìn sắc lạnh nhưng hồn nhiên như một con búp bê. Thật đẹp đẽ và thuần khiết!~ Y/n..
Sans như bị một cơn gió tạt ngang qua bộ xương giá lạnh, sự ngỡ ngàng thể hiện qua từng sắc nét ấy khi đôi mắt hổng này liếc nhìn lấy người con gái mà anh cho rằng là một vị thần giáng trần. Sans không thể ngừng bất động trong khi ánh mắt chỉ tập trung vào từng nơi trên cơ thể của cô nhóc kia, chiếc áo bị vén khá cao, đôi ống quần sóc gần như sắp rớt xuống một cách lộ liễu và khuôn mặt cư nhiên ấy với sự việc của hiện tại.
Bập! Bùng!
Papyrus chợt dừng lại liếc nhìn lấy một bộ xương thấp lùn đang đơ đơ giữa ban ngày, điều này khiến cậu không khỏi lo lắng cho người.
"Anh trai! Anh s...?!"
Trước khi Pap kịp lên tiếng thì lời nói đã bị chặn ngang, Sans đột ngột sử dụng sức mạnh nhấc bổng Y/n khỏi đôi tay to lớn của Pap và đỡ lấy cơ thể ấy một cách nhẹ nhàng và êm ái. Pap khó hiểu, sự tò mò của cậu bật nảy; cậu gần như rất tức giận khi Sans tự dưng cướp đi phần thưởng của cậu.
"Sans! Anh đang làm gì vậy?!"
Sans chợt thức tỉnh khỏi sự mơ mộng, anh liền nhận ra hành động mới đây của mình, ánh mắt liếc sang nhìn lấy một bóng hình rất đỗi là quen thuộc đang đằng đằng chằm chằm nhìn anh bằng đôi đồng tử đỏ ngầu ấy. Sans đỏ xanh mặt, vội vàng thả người con gái kia xuống rồi quay sang hướng nhìn khác.
"CON NGƯỜI! Hãy tiếp tục nào!~"
...
-Hết-
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ngoài lề của cảnh tượng trên, giải Mã bí ẩn Why Sans lại cao = Bạn.
Well~
Sans thực sự rất lùn.
Thực sự chính là đại nấm lùn.
Không chối vào đâu được.
Sans: Bố lùn thì sao?!
Đến đây thôi!~ ;)
L.B
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro