Chap 4: Another diffrent.
Bản thân nằm trên một thảm cỏ êm ái, bao trùm xung quanh là những trồng hoa xanh dương lạ lùng đẹp mắt như vùng bầu trời xanh cao chơi bơi trên kia, nhưng, dường như có vẻ người đã từng được thấy ở đâu đây rồi, không nhớ nữa............ Ánh mắt liếc nhìn một màu trời tối đen với những ngôi sao đang tỏa sáng, người chỉ tập trung nhìn vào khoảng không ấy và rồi....cuối cùng. Người cũng cất lên tiếng nói.
"Lồn!"
...
Khuôn mặt nhăn nhó liếc nhìn lấy xung quanh trong sự khó hiểu của bản thân, trước một làn mây hương khí xanh mát của một màn đêm đầy thơ mộng và bí hiểm mà không khỏi ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp ấy. Giữa một vùng thẳm tươi thắm, ngươi tự hỏi bản thân trước một câu đố mà bản thân tự đặt ra. Không hề hay biết mà càng cảm thấy băn khoăn và dằn vặt bao nhiêu. Và rồi trong một khoảnh khắc tĩnh lặng như một lời nói đã từng cất lên giờ tan biến theo làn gió nhẹ kế bên, êm đềm như dòng thời gian của một cuộc đời nhàn nhạ. Như dòng nước được thả trôi đi một cách thong thả nhưng lại chợt dừng bước giữa chừng, nó di chuyển chầm chậm lại như không muốn tiến thêm một bước đi..................... Kí ức.
...Tách....tách
...Hồn theo gió bay...........
...Tách..tách...táCH.TÁCH.....
.............Mưa trôi ngang qua...
...Rào...rào
......Lời thì thầm ngày ấy......
...rào....rÀO.......RAOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ĐÙNG! ĐOÀNG!
"Y/N"
Thức tỉnh khỏi một giấc mộng đầy những ảo giác không ngờ và mong nhớ, dòng nước nhỏ nhẹ dần chảy trên khuôn xương đến phần cằm của người một cách nhẹ nhàng nhưng mang lại cho người một cảm giác nặng nề tới đáng sợ, khuôn mặt xanh xao trở trắng bệnh trước một sự thật ngờ nghệch không thể lí giải, đôi mắt chìm rộng bao trùm một màu đen thẫm trở sắc lạnh theo dòng đông thu lạnh lẽo.
Tiếng thở nhanh chậm chuyển dịch theo từng giai điệu của chiếc đàn piano, dịu êm và nhẹ nhàng nhưng giai điệu này, nó khác thường, cách di chuyển như một tiếng âm bị trục trặc một cách phũ phàng rằng người không thể phủ nhận được cái sự thật mơ tưởng ấy.
Người trở ngạc nhiên rồi bất chợt nhảy ra khỏi chiếc giường ấm êm ấy, bản thân người đứng nhìn dưới khu phòng khách hiện giờ chìm trong một màn đêm lạ kì. Ánh mắt tập trung về phía bộ ghế Sopha được đặt ngay trước màn hình TV, chỉ biết rằng nơi đấy không còn tồn tại hình bóng quen thuộc nào ấy, đôi chân chạy nhanh xung quanh căn nhà, đôi mắt liếc lấy liếc để nhìn xung quanh sâu thẳm vào mọi ngóc ngách nhỏ của căn nhà. Dù là nơi nhỏ nhặt nhất hay khủng bố tì người cũng sẽ tìm kiếm cho bằng được .......................... vậy mà, bóng dáng ấy lại không ở đây.
Bản thân người chết đứng,nhưng, cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh của bản thân, ánh mắt hướng về chiếc cửa gỗ nơi ngăn cách một sự thật ắp đầy những bí ẩn không hề hay biết đến. Sự hồi hộp trong người mỗi lúc tăng nhanh theo đó là sự căng thẳng đang cận kề kế bên bóng dáng thấp lùn của người. Đôi tay mong chờ mà không chần chừ vươn tới , cánh cửa bật mở một cách tự nhiên, đi cùng là làn gió nhẹ lạnh êm của một màn đêm sắc giá thổi bay theo người.
Ánh mắt nhanh nhẹn hơn cả đôi bàn chân ấy, trái tim đập rộn ràng mong mỏi sẽ tìm lấy một bóng hình xa lạ.
"🎶My only sunshine.. My perfect sunshine...🎶"
Một sự kì diệu chợt hiện lên ngay trước người khi đôi mắt này nhìn xuyên qua màn tuyết nhẹ êm đang thổi bay theo gió với một âm điệu dịu êm như tiếng gió thổi nhẹ cuốn trôi qua một cách tự nhiên.
"🎶You make me happy when skies are gray..🎶"
Nối liền theo tiếng âm điệu ấy, giữa một dòng tuyết mờ ảo trong tiết trời đêm giá lạnh với những chòm sao sáng dạ đang bao quát lấy trời.
"🎶You'll never know dear...how much I love you.🎶"
Một hình bóng thấp thoáng sơ sơ qua chiều hướng của mây đêm, sương khí lạnh bao trùm lấy không gian giữa hai chiều.
"🎶...please......don't take my su..n.. shine............away....🎶"
Âm thanh dừng lại, theo đó là bản thân người cũng thức tỉnh khỏi giấc mộng xa vời ấy. Từ đằng xa, người thấy rõ một bóng dáng nhỏ nào kia đứng trước khung cảnh cây xanh đêm mù đẹp tươi mà lòng người như nhàn nhạ hơn bao giờ.
Thở dài, đôi mắt dịu đi theo từng nhịp đập trong người, bản thân nó cũng được lặng yên mà có thể nghỉ ngơi. Đôi chân chợt từng bước về phía bóng dáng ấy, cảm thấy có chút xa vời, nhưng, bản thân người cũng không thể ngủ yên được nếu không vì người ấy.
'Bịch..bịch..'
Tiếng âm thanh vang lên làm ai kia phải chú tâm tới mà dừng lại nhịp hát, theo đó là đôi chân xỏ tất với chiếc dép bông hồng hào từng bước tiến nhẹ về phía người.
Trong ánh mờ ảo của một màn đêm xa lạ, người vẫn có thể nhìn thấy rõ cái đầu đỏ hồng nhạt bay đung đưa theo chiều gió tuyết. Và rồi, hai ánh mắt chạm lấy nhau, hai đôi ánh hồng đỏ xanh, khác xa hẳn nhau một phương trời, nhưng..........Trong thâm tâm bản thân họ biết rằng có gì đó đặc biệt được giấu kín sau lớp mặt nạ ấy.
Cái đầu đỏ ấy mỉm cười hướng nhìn quả đầu tròn trịa lùn tịt kia bằng đôi mắt hiền từ như thường, đáp lại.
"Sans..."
...
CẠCH!
Chợt thức tỉnh khỏi giấc mộng đầy sự ngỡ ngàng và nhớ nhung, đôi ánh dương nhìn xuyên thấu màn che đã được phơi bày không lâu. Người không khỏi ngạc nhiên trước nó, từ từ lần sâu vào trong màn che sáng dạ ấy mong muốn biết được hay nhớ được điều gì đó? Tại sao người ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?!
......Và........
!TINH!
"Nhóc thật là...haizz. Có biết ra ngoài vào giờ này rất dễ cảm lắm không?"- Sans phàn nàn.
"Tôi có choàng chăn.."- Y/n đáp.
"Nhóc nên biết rằng giờ là đêm khuya rồi mà còn ra đây đứng hát?!"- Vẫn cằn nhằn.
"Trong nhà nóng nên ra hóng mát chút thôi.."- người bình thản trả lời.
"Đã vậy mà còn không đi ngủ mà còn thích ra ngoài."
"Không ngủ được."
"Vậy sao nhóc tự dưng dậy? Ác mộng?"- Sans hỏi trong sự lo lắng của bản thân anh.
!TINH!
Một cơn ác mộng? Ah...nhớ rồi..
"......................um......"- Y/n đáp lại trong sự lười biếng đang cố kéo người xuống.
Sans đứng ngóng ai kia đang lim dim trong cơn ngủ mê, bản thân người ấy thì vẫn cố gắng đứng vững để không bị vấp ngã. Sans cười khúc khích trước bộ dạng hài hước và dễ thương ấy, thở dài, người từng bước tiến gần tới cơ thể nhỏ kia. Trong khi đó, Y/n vẫn còn cố gắng di chuyển một cách bình thường nhất có thể mong không làm ai kia phải lo lắng ,nhưng, đôi chân chán nản không thèm lắng nghe mà trượt.
"ah."
"Y/N!"
Bạn cảm thấy một hơi ấm chợt nhẹ lướt qua, đi nhẹ kế bên là đôi vòng tay lớn đang bao trùm đỡ lấy cơ thể này bằng đôi vòng tay rộng lớn và sự ấm áp được tỏa nhiệt xung quanh người một cách kì lạ. Đôi chân nhũn ra vì cái lạnh xung quanh đây đang cố bám lấy người như keo. Đôi môi nhẹ thở dài tạo nên một khoảng không hơi nhỏ trước mắt, đi cùng là cơn buồn ngủ đang dần kéo người vào giấc ngủ.
^ Thật.......dễ chịu...^
....
"...Y/n?"
*.Bạn cảm thấy thật êm ái và ấm áp.*
Sans ngước xuống để nhìn lấy một khuôn mặt đang ngái ngủ một cách bình thản trong lòng anh. Sans thở dài, anh lấy áo khoác mình ra đắp lên cho người và nhấc bổng cô lên để rồi nó đáp nhẹ nhàng lên đôi tay ấy. Vừa đi về phía căn nhà, vừa nhìn liếc ai kia đang êm đền chìm sâu vào những giấc mộng mơ tưởng. Nhẹ mỉm cười.
"Nhóc đúng là một mớ rắc rối cho ta mà...~"
.Ting.
Người bỗng dừng bước...
.Ting.
Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai.
.Ting.
.......Nó càng một ngày gần hơn.
.Ting.
Người bất giác quay lại....
.TiNG.
Âm điệu nó trở nên khác thường
.TING.
.....Ánh mắt chợt ngạc nhiên trong sự khó hiểu của bản thân.
.TING.
.TING.
.TING.
...
"Một cánh cổng...?"
...
Y/n lắc đầu, trong bầu không khí thoáng đạng và tươi đẹp này, người cứ tiếp tục màng nghĩ tới chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Người không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy đến trong thời điểm đó ngoài bản thân người tự chìm vào giấc ngủ say ấy. và . Vẫn thắc mắc, Tại sao người lại ở đây? Sans và Papyrus đâu rồi?! Mọi người đang ở nơi nào???!!!! Tại sao lại trốn tôi!!!????? Tạ...!!!!?????
"Ê nhóc!"
^Huh?^
*.Bạn bỗng chốc nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.*
"Ngươi không biết làm thế nào để chào đón một người bạn mới sao?~"
*.Nhưng bạn thấy.....có điều gì đó không đúng..?.*
Người quay lại.
*...*
....
"............Sans?"
...
Y/n ngước nhìn lên phía trước là một hình dáng quen thuộc tới lạ lẫm, Sans, hình dáng ấy không khác vẻ gì là mấy. Từ khuôn mặt tới nụ cười ấy, không một sự lạ thường nào ngoài bộ quần áo đỏ đen huyền ảo ấy, ánh nhìn thèm khát máu lạnh như đang muốn nuốt sống cô. Y/n không cảm thấy sự thân thuộc nào ở con người này, cô đang lo sợ.
"Làm sao.....mà nhóc.....?!"
"SANNNNSSSSSSSSSSSSSSSS❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬"
Một giọng nói tràn đầy sự giận giữ trong tâm vang vọng từ xa khỏi vùng đất thẳm tươi xinh này, sự quen thuộc đi kế bên là dòng cảm xúc của Y/n hiện giờ.
"Fx@k! Cúi xuống❗️"
Sans 'Đỏ' hoảng hốt nhanh chóng dìm cả thân thể người xuống vùng hoa mềm mại như bông này, người đứng trước che chắn cho cô. Sau lớp màn hoa lá bản thân đang che dấu chính mình, từ con đường hoa xa xôi đang dần bị dìm chết một cách từ tốn, xuất hiện mập mờ qua những chòm hoa hiện lên hình hài cao lớn như Titan với chiếc khăn choàng đỏ bay phấp phới theo làm gió mát lạnh. Người ngạc nhiên nhìn lấy hình bóng thân mến ấy, thật nhớ nhung biết bao. Một phần lạ lẫm là con người này cũng không khác bộ xương lùn đang đứng chắn trước mắt người đây. Người ấy đứng nhìn kẻ lùn trước mình mà phàn nàn và mắng mỏi đủ kiểu, bộ mặt ấy kháu khỉnh hơn nhưng nếu để ý thì bản thân người đang thể hiện cái mắng yêu một cách ngố nghệch.
"Vâng thưa BOSS....Anh biết rồi, biết rồi..."- Sans 'Đỏ'
"Nên vậy. Bây giờ Papyrus vĩ đại không có time với một kẻ lười biếng như anh, ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm con ng........!?"
Pap gần như bất động, ánh mắt người hướng nhìn về phía trước nhưng từ một vị trí khác không xa khỏi tầm nhìn với Sans, trong khi đó, Sans thì ngơ ngác nhìn cậu em mình đang đơ đơ mà khó hiểu. Người liền quay lại thì hai mắt chạm nhau, Người VS Xương, Sans hơi bàng hoàng rằng tại sao ai kia lại lộ diện bản thân một cách bình thản tới vậy, nhất là với Papyrus.
"Nhóc...!?"
"CON NGƯỜI! Papyrus vĩ đại ta cuối cùng cũng tìm được một con người. Anh thấy chưa Sans, không ai giỏi hơn BOSS của anh đâu!😎✨😏"
Sans gần như chưa hết bàng hoàng trước sự thật mà người nên tin vào hay là cái sự ngu ngốc của kẻ này, hắn đưa tay lên tự đánh bản thân cố gắng thức tỉnh sự đần độn của người nào kia.
"NYEHHHHNNYYYEEEEEHHHHH!!!!!!!!!!!!! NYEHHHHNYEH!!!!!!!!!"
...
.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro