2

Sau lần gặp ở căn tin, tôi và anh bắt đầu nói chuyện lại nhiều hơn. Không phải lúc nào cũng gặp được nhau ở ngoài, nên đa phần thời gian chúng tôi nhắn tin. Ban đầu là những câu hỏi thăm xã giao, sau đó là những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi nhưng lại khiến tôi chờ từng dòng một.

Tôi lưu số anh với tên "Auau - anh già khó ưa", nhưng thật ra mỗi khi điện thoại sáng lên vì tin nhắn của anh, tôi đều cười như đứa ngốc.

[Tin nhắn - 22:41 PM]

Auau: Hôm nay học mấy tiết?

6 tiết.
Mà thầy Sinh lý giảng như ru ngủ.

Auau: Ngủ chưa?

Định rồi mà đói.

Auau: Đừng ăn mì gói nữa. Em đang thiếu ngủ và cơ thể thì yếu.

Anh là bác sĩ hả?

Auau: Không. Là người từng bồng bạn đi cấp cứu vì ăn mì gói lúc 2 giờ sáng.

Em thấy bị đe dọa rồi đó.

[Tin nhắn – 17:12 PM]

Anh ơi, sao bắt tay mạch mà em không cảm nhận được gì?

Auau: Người ta chết rồi?

Không. Là bạn em, nó đang ngủ.

Auau: Vậy chúc mừng. Em vừa giết nó.

Có những hôm tôi chỉ gửi cho anh tấm ảnh bầu trời khi tan học, một cốc cà phê đá, hay đoạn ghi âm mèo kêu ngoài cửa ký túc xá. Và anh dù đang bận đến mấy cũng luôn trả lời.

[Tin nhắn - 23:56 PM]

Ngủ chưa?

Auau: Chưa. Đang viết báo cáo. Em sao?

Chẳng sao.
Chỉ là muốn nói chuyện với anh chút

Auau: Vậy thì nói đi. Anh nghe.

**

Tôi không biết người khác định nghĩa "thích" là gì. Nhưng với tôi, là khi trái tim mình nhảy lên chỉ vì một dòng chữ hiện trên màn hình. Là khi tôi nhớ một người đến mức chỉ mong mỗi ngày đều có lý do để nói chuyện với họ, dù là chuyện không đâu.
Và Auau, người bạn cũ, người anh lớn, người nhắn tin chẳng bao giờ dùng emoji nhưng vẫn khiến tôi ấm lòng, đang dần trở thành "người đó" của tôi.

Tôi không rõ từ khi nào nhắn tin với anh trở thành thói quen. Như việc đánh răng sáng sớm, như việc ghi chú bài học vào sổ tay, như việc mỗi tối đặt điện thoại dưới gối chỉ để mong màn hình sáng lên vì một dòng tin của anh.
Có những hôm chỉ nói được vài câu rồi anh bảo:

"Anh có nhiệm vụ. Không nhắn được. Em ngủ sớm."

Lần nào đọc xong tin đó, tôi cũng gác máy, nhưng không tài nào ngủ được.

[Tin nhắn - 21:34 PM]

Anh ơi, lúc nào rảnh dạy em võ đi. Em học thể dục mà bị đánh bại trong 2 giây.

Auau: Không cần học võ. Gặp nguy hiểm thì chạy.

Còn nếu không chạy kịp?

Auau: Gọi anh.

Anh hay trả lời cộc lốc, nhưng mỗi câu đều khiến tôi phải đọc lại vài lần.

Có hôm tôi bị cảm, nằm bẹp cả ngày, chẳng buồn ăn uống. Tối đó, tôi nghe tiếng gõ cửa ký túc xá. Mở ra, thấy một người đàn ông đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm cháo nóng và thuốc.

Anh không nói gì, chỉ dúi bịch cháo vào tay tôi rồi quay đi. Tôi gọi với theo:

"Anh lén trốn đơn vị ra đó hả?"

Anh không trả lời, chỉ giơ tay vẫy vẫy chào. Nhưng lúc quay đầu lại, ánh mắt anh dịu đi hẳn:

"Nhớ ăn. Uống thuốc. Nhắn tin cho anh nếu sốt cao."

Tôi khựng lại, lòng ngổn ngang mà chẳng nói nên lời. Đêm đó, tôi không ngủ. Vì tim tôi không yên.

[Tin nhắn - 00:12 AM]

Em nhớ anh.

Auau: Anh đang ở gần lắm. Nhưng không thể tới.

Save: Vì nhiệm vụ hả?

Auau: Ừ. Nhưng cũng vì anh sợ… đến rồi sẽ không rời đi được.

Tôi không dám hỏi anh làm gì, đang theo đơn vị nào. Những chuyện như thế không tiện nói, tôi biết. Nhưng có lần tôi thấy tin tức về một cuộc bắt giữ ma túy ở vùng ven thành phố, có bóng lưng rất giống anh, đang còng tay kẻ tình nghi.
Tôi nhắn tin:

"Anh ổn không?"

Anh không trả lời ngay. Tận sáng hôm sau, điện thoại tôi mới rung:

[Tin nhắn – 05:47 AM]

Auau: Ổn. Em ngủ chưa?

Không ngủ được.

Auau: Anh cũng vậy.

Anh có sợ không?

Auau: Sợ chứ. Nhưng nghĩ đến em là ổn.

Tôi bật khóc khi đọc câu đó. Không biết là vì nhẹ lòng hay vì lòng đã nặng quá rồi.

Tình cảm ấy chưa bao giờ được gọi tên, nhưng chúng tôi đều hiểu. Là thứ không cần thừa nhận, chỉ cần giữ gìn.

Cho đến một đêm nọ, khi tôi từ phòng trực bước ra, thấy anh đứng đợi ở cổng bệnh viện, tay cầm chai nước suối.

"Anh đi ngang qua."

Anh nói dối. Vì bệnh viện tôi nằm cách xa đơn vị anh đóng quân gần mười cây số.

Tôi không nói gì, chỉ đứng im nhìn anh.
Và rồi, anh vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay tôi.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lần im lặng nhớ thương... tôi cảm nhận được hơi ấm thật sự từ lòng bàn tay anh. Dù run nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi lặng đi.

"Anh không giỏi nói chuyện. Nhưng… anh nghĩ anh thích em."

Anh thì thầm.

Tôi bật cười, dù nước mắt bắt đầu rơi. Câu nói đó vụng về quá, nhưng tôi đã đợi nó từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro