3


Tôi không rõ từ khi nào mà anh bắt đầu để tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi.

Không rõ từ lúc nào mà trong cuộc trò chuyện, anh không còn chỉ là người trả lời, mà là người chủ động nhắn trước. Dù không bao giờ nói những câu lãng mạn, nhưng mọi hành động của anh… đều khiến tim tôi xao xuyến.

[Tin nhắn – 18:29 PM]

Auau: Trưa ăn gì chưa?

Bánh mì trứng.

Auau: Chỉ vậy?

Có thêm ly sữa đậu.

Auau: Mai mang cơm. Anh nấu.

Anh biết nấu?

Auau: Không. Nhưng mẹ anh dạy hôm qua. Bảo con trai muốn theo đuổi người ta thì phải biết nấu ít nhất một món.

Tôi đọc đi đọc lại tin đó mấy lần. Đoạn cuối khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi thậm chí còn hỏi bạn cùng phòng:

"Có ai tỏ tình bằng... cơm hộp không?"

Bạn tôi bảo: "Có. Và thường là mấy ông ngốc, không biết dùng lời nên dùng hành động."

Hôm sau anh thật sự mang cho tôi một hộp cơm trưa. Món trứng chiên cà chua hơi khét, canh rong biển quá mặn, nhưng tôi ăn sạch sẽ không sót gì.

"Ngon không?"

Anh hỏi tôi, ánh mắt hơi căng thẳng.

"Ừm... còn hơn đồ căn-tin."

Tôi đáp, che giấu ý cười sau nắp chai nước.
Anh thở ra, nhẹ như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của mình.

[Tin nhắn – 21:10 PM]

Mai anh có rảnh không?

Auau: Sáng có huấn luyện. Chiều thì sao?

Chiều em học xong sớm…

Auau: Đón em nhé?

Tôi không trả lời ngay. Cứ nhìn dòng chữ ấy, lặng đi. Rồi sau đó bấm một chữ:

"Ừ."

Chiều hôm ấy, anh đợi tôi dưới mái hiên thư viện trường Y. Không mang theo hoa, không mở cửa xe, không có những lời hoa mỹ. Chỉ khoanh tay đứng đó, dựa vào tường, ánh mắt vẫn lành lạnh như mọi khi.

Nhưng khi thấy tôi bước đến, anh thẳng người, tay đưa ra chai nước lạnh.

"Trời nắng. Em hay quên uống nước."

Tôi nhận lấy, ngậm ngùi cắn môi để giấu nụ cười vui sướng.
**

[Tin nhắn – 00:09 AM]

Auau: Em ngủ chưa?

Chưa.

Auau: Đừng thức khuya. Ngủ đi. Mơ gì vui thì kể anh nghe.

Nếu mơ thấy anh thì sao?

Auau: ...Thì kể chi tiết.

Anh luôn vậy. Không nói thẳng ra, không dễ dãi thừa nhận. Nhưng mỗi một câu, một việc anh làm… đều đặt tôi vào giữa trái tim anh.

Và tôi, người từng nghĩ mình phải chạy theo anh mãi, giờ lại được anh theo đuổi kiểu của riêng anh. Không ngọt ngào, không lời có cánh. Nhưng là thứ ấm áp và bền bỉ nhất mà tôi từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro